Truyen3h.Co

|Choker| Ngốc

Chương 3 - Ngốc

mocmien444

​Những ngày sau đó, không khí trong căn nhà của Jeong Jihoon trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mối quan hệ giữa hắn và Sanghyeok vẫn là một khoảng cách vô hình, một sự im lặng đáng sợ. Tuy nhiên, sự im lặng này đã bị phá vỡ bởi một sự kiện bất ngờ.

​Đó là một buổi sáng, khi Jihoon đang có một cuộc họp quan trọng qua điện thoại. Hắn đang thảo luận về một hợp đồng lớn, giọng nói của hắn đầy quyền lực và uy hiếp. Hắn đi lại trong phòng làm việc, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Hắn đang đối mặt với một đối thủ lớn, một kẻ mà hắn đã theo dõi từ lâu. Cuộc họp này sẽ quyết định số phận của hàng ngàn nhân viên và một đế chế kinh doanh khổng lồ. Hắn không thể thất bại, không thể mắc sai lầm.

​Sanghyeok, không biết điều gì đang xảy ra, vô tình đi ngang qua phòng làm việc của hắn. Cậu đang mang theo một ly nước, định mang đến cho người hầu. Cậu đi rất cẩn thận, từng bước chân đều nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một cái gì đó. Cậu đi ngang qua cánh cửa hé mở, và một tiếng động lớn từ cuộc họp của Jihoon đã khiến cậu giật mình.
"Tôi không chấp nhận lời đề nghị này!"

Jihoon gầm lên, giọng nói đầy giận dữ và quyền lực. Tiếng nói đó, như một tiếng sấm sét, đã khiến Sanghyeok giật mình. Chiếc ly trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng của cuộc họp.
​Jihoon, đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, lập tức quay lại, đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm vào Sanghyeok.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Hắn gầm lên, giọng nói đầy giận dữ. Cơn giận của hắn không phải chỉ vì chiếc ly vỡ, mà là vì sự gián đoạn trong một khoảnh khắc quan trọng. Hắn nhìn Sanghyeok, nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn nhà, và hắn thấy tất cả những nỗi bực bội, những áp lực của công việc đều dồn nén lại, trút hết lên cậu bé tội nghiệp.

​Sanghyeok co rúm lại, khuôn mặt cậu tái mét. Cậu không nói được lời nào, chỉ đứng đó, run rẩy. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật phiền phức. Cậu nhớ lại những lời mẹ dặn nhưng cậu đã không làm được. Cậu đã làm phiền Jihoon, đã làm vỡ một món đồ của hắn. Cậu nghĩ, hắn sẽ giận, sẽ phạt cậu.

​"Cậu có biết mình đang làm phiền ai không?" Jihoon nói tiếp, giọng điệu đầy quyền lực. "Đây là nhà tôi, không phải sân chơi của cậu. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." Hắn nói, mỗi từ đều như một nhát dao găm vào trái tim của Sanghyeok. Hắn không hề nghĩ đến cảm xúc của cậu. Hắn chỉ muốn trút hết cơn giận của mình.

​Sanghyeok cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Cậu cảm thấy đau khổ, tủi thân. Cậu chỉ muốn làm một việc nhỏ, nhưng lại gây ra rắc rối. Cậu tự trách bản thân vì đã không "ngoan". Cậu muốn xin lỗi, muốn nói rằng cậu không cố ý, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, không thể nói được lời nào.

​"Dọn đi." Jihoon ra lệnh, giọng nói lạnh lùng. Hắn không nhìn cậu nữa, chỉ quay lại bàn làm việc, tiếp tục cuộc họp. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hắn nói vào điện thoại, giọng nói trở nên bình tĩnh trở lại, như thể không có chuyện gì xảy ra.

​Sanghyeok ngoan ngoãn cúi xuống, cố gắng nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng tay cậu run rẩy, cậu không thể làm được. Nước mắt cậu rơi lã chã, ướt đẫm khuôn mặt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, thật phiền phức. Cậu quay trở về phòng của mình, ôm chặt chú gấu bông vào lòng và khóc nức nở.

​Jihoon, dù đã trở lại với công việc, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác khó chịu không tên. Hắn đã thấy nỗi sợ hãi tột cùng trong đôi mắt của Sanghyeok. Hắn đã thấy cậu bé run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Điều đó khiến hắn cảm thấy một chút hối hận. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó. Hắn tự nhủ, hắn là một ông trùm, hắn không thể bị lay động bởi những cảm xúc yếu đuối.

​Tuy nhiên, lời nói của hắn "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn không thể tập trung vào công việc. Hắn cứ nghĩ đến khuôn mặt sợ hãi của Sanghyeok, đến những giọt nước mắt của cậu. Hắn biết rằng, hắn đã làm tổn thương cậu. Hắn muốn xin lỗi, nhưng hắn lại không thể. Hắn đã xây dựng một bức tường lạnh lùng quá lâu, đến nỗi hắn không biết cách để phá vỡ nó.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co