Truyen3h.Co

[choker] Người cá

1.

xaugaicogisai_

Chuyện cổ tích về người cá là tuổi thơ của biết bao nhiêu đứa trẻ - Jeong Jihoon cũng không phải ngoại lệ.

Từ nhỏ, anh đã được chuyển đến sống với bà ở một ngôi làng chài nhỏ cạnh biển nên tuổi thơ anh được bao bọc bởi các con thuyền ra khơi và những con sóng xô bờ.

Chuyện cổ tích về người cá cũng chẳng quá xa lạ với anh, khi hằng đêm bà anh lại mải mê kể cho anh nghe về câu chuyện ấy khiến không biết từ bao giờ trong lòng anh đã hình thành một niềm tin nhỏ rằng họ có thật. Giờ đây, khi đã lớn, anh nhìn lại tuổi thơ đẹp đẽ mà ngây thơ của mình thì chỉ biết cười trừ, bởi hiện tại thì còn ai có thể tin được rằng nó có thật đây ?

Nhấp một ngụm từ lý cà phê, anh đưa ánh nhìn của mình ra khoảng không tối đen tưởng chừng như như vô tận của đại dương. Đêm nay đến lượt anh trực.

Ngồi mơ màng về chuyện sơ cũ, bỗng có một bóng đen bí ẩn nào đó lướt qua. Bật dậy ngây tức khắc, anh nhìn vào radar thì đúng thật là có một chấm đỏ nào đó đang di chuyển quanh tàu, vậy không phải là ảo giác rồi.

Sinh vật kì lạ ấy lượng quanh con tàu xong thì bơi đến trước mặt anh áp gương mặt nhỏ vào tấm kính, nhìn thì có vẻ giống người bình thường nhưng thân dưới lại là một chiếc đuôi cá. Ấy, Thân người đuôi cá ? Chẳng phải là người cá trong câu chuyện cổ tích hồi xưa sao !?

Jihoon bàng hoàng đứng bật dậy, ai có thể không ngỡ ngàng khi chuyện hồi nhỏ nay lại hoá thành thật chứ ?

Người cá vẫn ngơ ngác nhìn Jihoon, thế rồi họ cứ nhìn nhau như vậy cho tới khi người cá nọ bỗng mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng giọng rất nhỏ, Jihoon dù không có vấn đề gì về tai vẫn khó có thể nghe rõ, nhưng có vẻ theo khẩu hình là :"Cậu tên gì ?"

- Tôi tên Jihoon, còn cậu ?

-"Sanghyoek"

Đang nói thì bỗng dưng người cá nọ quay ngoắt ra đằng sau, quay lại vẫy tay chào cậu rồi bơi đi mất, có vẻ là bị gọi về rồi. Jihoon vẫn đang ngẩn ngơ về hình ảnh người ấy, người đã đi mất mà vẫn còn để lại thương nhớ nơi anh.

__________

Chap đầu thấy cringe quá 👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co