4
Phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng dịu, đồng hồ điểm gần nửa đêm. Sau buổi tập dài, hầu hết mọi người đã ngủ. Chỉ còn hai bóng người vẫn ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Jihoon ngồi trên giường, ôm gối, mắt khẽ cụp xuống. Mái tóc rũ che đi một phần gương mặt, khiến hắn trông mong manh lạ thường. Sanghyeok ngồi bên ghế, tay còn cầm điện thoại nhưng rõ ràng chẳng tập trung vào màn hình. Đôi mắt anh, từ đầu đến cuối, chỉ hướng về phía người đồng đội nhỏ hơn.
"Anh không cần phải nhìn em suốt thế đâu." Jihoon lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, kèm theo nụ cười mệt.
Sanghyeok thoáng giật mình, vội rời mắt.
"Anh... chỉ lo cho em thôi."
Jihoon hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhạt. Lo cho em? Câu nói ấy len vào tim hắn, nhưng hắn không để nó trôi qua như lời quan tâm bình thường. Từng mảnh ghép hắn gieo từ những ngày trước đang dần khớp lại.
Hắn khẽ vươn tay, chạm vào bàn tay Sanghyeok đang đặt trên đùi. Cái chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để đối phương cứng người.
"Sanghyeok hyung." – Hắn gọi nhỏ, từng chữ như thấm xuống da thịt.
"Ừm?"
"Nếu một ngày nào đó... em khiến anh phiền lòng, anh sẽ nói thẳng, đúng không?"
Sanghyeok thoáng sững sờ, đôi mắt lóe lên sự hoang mang. Anh không hiểu vì sao Jihoon lại hỏi vậy, nhưng cái dáng vẻ run rẩy kia khiến tim anh khẽ nhói.
"Tất nhiên rồi. Anh sẽ không bao giờ để em một mình chịu đựng."
Câu trả lời khiến Jihoon hài lòng. Hắn rút tay về, giả vờ nép mặt vào gối, che đi nụ cười thoáng qua. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không biết rằng Jihoon vừa âm thầm xác nhận thêm một điều: anh sẽ không nỡ từ chối em, dù chỉ một điều nhỏ nhặt.
---
Cả đội sau một ngày tập huấn dài được cho phép ra ngoài ăn tối. Quán ăn khá đông, tiếng cười nói ồn ả khiến không khí trở nên náo nhiệt. Jihoon vẫn giữ nụ cười nhạt quen thuộc, nhưng trong lòng hắn thì đã âm thầm có những toan tính của riêng mình. Chỉ vài câu nói đơn giản, một cái lắc đầu bảo mệt, một lời xin phép muốn về sớm, thế là cả nhóm tự động chia tách. Những người khác chẳng mảy may nghi ngờ, còn Sanghyeok, như một thói quen không cần suy nghĩ, đứng dậy đi theo người đàn em với ánh nhìn đầy lo lắng. Jihoon khẽ cong khóe môi, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Nhà hàng vắng hơn khi họ đến. Jihoon chọn một chiếc bàn trong góc, ánh đèn vàng hắt xuống dịu dàng, vừa đủ sáng để nhìn rõ gương mặt nhau, vừa đủ tối để không ai để ý. Không khí ở đây trái ngược hẳn sự náo nhiệt ngoài kia – tĩnh lặng, riêng tư, như được chuẩn bị sẵn cho hai người.
Khi món ăn được dọn lên, Jihoon bỗng trở nên lặng lẽ khác thường. Hắn nhìn vào bát canh bốc khói, giọng khẽ trầm xuống:
"Nếu mọi cố gắng nổ lực đều không mang lại kết quả, liệu con người có đủ sức để tiếp tục không anh?"
Sanghyeok hơi khựng lại. Jihoon trước giờ trong mắt anh luôn mạnh mẽ, thậm chí có phần lạnh lùng. Nhưng khoảnh khắc này, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn lại hiện ra vẻ mong manh, yếu đuối đến lạ. Thì ra khi đứng trước nỗi sợ của chính mình, dù có là một người cứng rắn đến đâu, cũng sẽ có lúc không thể tự mình gồng gánh. Anh không phải người giỏi nói lời an ủi, nhưng ánh mắt ấy khiến anh không thể im lặng.
"Anh hiểu. Áp lực này... không chỉ em, anh cũng từng trải qua. Nhưng Jihoon à, em mạnh mẽ hơn em tưởng. Anh tin em."
Một thoáng lặng im. Jihoon cúi đầu, môi khẽ cong thành nụ cười nhẹ như gió. Hắn kể thêm những mảnh ký ức vụn vỡ – những trận thua cũ, những lần bị chỉ trích, những đêm dài tự hỏi mình có đang đi đúng đường. Từng lời được lựa chọn kĩ lưỡng: vừa thật để gợi lòng thương, vừa có chút dối trá để gieo vào anh cảm giác rằng mình là duy nhất, là điểm tựa không thể thay thế.
Trong ánh sáng vàng nhạt, Jihoon không còn là chàng tuyển thủ sắc sảo thường ngày, mà như một cậu em út yếu đuối đang tìm nơi để nương tựa.
---
Bữa ăn kết thúc, cả hai lặng lẽ bước về khách sạn. Con đường khuya yên ắng, ánh đèn đường trải dài thành vệt vàng trên nền xi măng. Jihoon cố tình chậm lại, bước sát sang bên cạnh. Đúng lúc đi qua đoạn đường thiếu sáng, bàn tay hắn khẽ chạm vào tay Sanghyeok. Chỉ một thoáng thôi, nhẹ đến mức có thể coi như vô tình, nhưng lại khiến nhịp tim anh chệch một nhịp.
Anh khẽ giật mình, định rút tay ra, nhưng vừa quay sang đã bắt gặp ánh nhìn kia. Đôi mắt trong veo, hơi run rẩy, như đang cầu xin một sự an ủi mà không dám mở lời. Ánh mắt ấy khiến anh chần chừ. Và rồi, thay vì buông ra, anh để yên. Hai bàn tay không nắm chặt, cũng không rời nhau, chỉ lặng lẽ song hành trên con đường dài.
Trong lòng Jihoon dâng lên một niềm vui ngấm ngầm. Hắn không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu như che giấu sự xấu hổ, nhưng bên trong, từng tế bào đều đang reo lên chiến thắng.
Đêm hôm đó, khi trở về phòng, Jihoon không ngủ ngay. Hắn nằm nghiêng, ánh mắt mở lớn nhìn trần nhà. Từng bước đi đều nằm trong kế hoạch. Hắn không vội vã, bởi hắn hiểu rõ tính cách của Sanghyeok – kiên định, lạnh lùng, không dễ lung lay. Nhưng cũng chính vì thế, một khi anh đã rung động thì sẽ không dễ buông bỏ. Jihoon khẽ cười trong bóng tối. Hạt giống đã được gieo, và hắn sẽ là người duy nhất chờ ngày nó nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co