6
Từ sau cái chạm thoáng qua hôm Jihoon sốt, Sanghyeok dường như trở thành một người khác. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện ấy, thậm chí còn cố tình tránh ánh mắt Jihoon mỗi khi cả hai ở chung phòng. Trong bữa ăn, anh ngồi lệch sang ghế khác. Khi tập luyện, anh giữ khoảng cách vừa đủ. Khi phải review trận cùng nhau, anh luôn tìm cớ bận để rời đi trước.
Anh nghĩ, như thế sẽ tốt. Càng tránh xa, càng ít cơ hội nảy sinh những rung động kỳ lạ mà anh không nên có. Nhưng oái oăm thay, càng cố né tránh, hình bóng Jihoon lại càng ám ảnh anh hơn. Những khoảnh khắc nhỏ – tiếng cười của hắn khi team đùa giỡn, dáng vẻ tập trung khi hắn ngồi phân tích chiến thuật, thậm chí là ánh mắt khi hắn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, tất cả đều in hằn trong trí óc anh, trở thành một chuỗi hình ảnh chẳng cách nào xóa bỏ.
Mỗi khi đêm về, Sanghyeok nằm trong phòng mình, nhắm mắt lại là ký ức buổi tối hôm đó ùa về. Cái chạm ngắn ngủi, cảm giác nóng rực nơi bờ môi, cùng ánh mắt lơ đãng của Jihoon... tất cả cứ xoáy sâu, khiến anh không tài nào ngủ yên.
Nhưng Jihoon, trái lại, dường như chẳng hề quên. Cậu ta không nói ra, nhưng sự chủ động càng lúc càng rõ rệt.
Trong một lần review trận đấu, khi cả team ngồi quanh bàn, Jihoon chẳng hiểu vì sao lại chọn chỗ ngay sát Sanghyeok. Khoảng trống giữa họ gần như không tồn tại. Hắn cố tình nghiêng vai, thỉnh thoảng đưa bút sang tay anh để "ghi chú giúp", và mỗi lần như thế, đầu ngón tay lại khẽ chạm da anh. Những va chạm nhỏ nhưng đủ làm Sanghyeok căng cứng cả người, không dám thở mạnh.
Có hôm tập luyện xong, Sanghyeok vừa mở chai nước thì Jihoon chìa tay ra:
"Cho em ngụm đi, lười đi lấy quá."
Anh ngập ngừng, định đưa luôn chai mới thì Jihoon đã nhanh tay đón lấy chai của anh, ngửa đầu uống một hơi. Nước trượt xuống cổ họng, lấp lánh dưới ánh đèn. Sanghyeok nhìn mà vành tai nóng bừng. Hắn còn cười tinh nghịch, đưa trả:
"Cảm ơn anh nhé."
Anh siết chặt chai, lặng lẽ quay đi, nhưng tim thì đập hỗn loạn.
Đỉnh điểm là một buổi tối sau giờ tập. Cả team cùng ngồi lại xem video phân tích. Không biết từ khi nào, Jihoon gục đầu xuống vai anh, hơi thở đều đều như thể ngủ say. Sanghyeok cứng người, không dám cử động. Anh muốn lay hắn dậy, nhưng bàn tay vừa chạm vào vai lại khựng lại. Trông Jihoon ngủ yên đến mức anh chẳng nỡ đánh thức. Thế là anh cứ ngồi bất động, để mặc hắn tựa vào, cho đến khi video kết thúc. Đồng đội xung quanh cười ẩn ý, còn Sanghyeok chỉ biết cắn chặt môi, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tất cả những điều ấy, nhỏ thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại, như từng lớp sóng dồn dập xô vào bờ, bào mòn lớp phòng ngự yếu ớt mà anh cố gắng dựng lên.
Rồi buổi tối định mệnh cũng đến.
Sau bữa ăn, cả đội rủ nhau mở chút tiệc rượu để giải khuây sau giờ luyện tập. Jihoon, vốn ít khi đụng đến rượu, hôm ấy lại không từ chối. Hắn uống một ly nhỏ, rồi thêm một ly nữa. Má chàng tuyển thủ trẻ ửng đỏ, đôi mắt long lanh hơn thường ngày. Sanghyeok chau mày, nhiều lần bảo hắn dừng lại, nhưng Jihoon chỉ cười khẽ:
"Em biết chừng mực mà."
Khi cả nhóm giải tán, Jihoon đột nhiên kéo tay anh, giọng lí nhí:
"Anh đưa em về phòng đi, em hơi choáng."
Anh định gọi người khác, nhưng Jihoon đã dựa cả người vào anh, hơi thở lẫn mùi rượu thoảng nhẹ khiến đầu óc anh rối loạn. Không còn cách nào khác, anh đành vòng tay đỡ, dìu hắn về phòng. Cửa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người. Jihoon bất ngờ vòng tay qua eo anh, áp sát, thì thầm:
"Anh ấm quá..."
Sanghyeok khựng lại. Anh biết Jihoon có thể chỉ đang say, nhưng nhịp tim anh lại không nghe lời lý trí. Anh đặt tay lên vai hắn, định đẩy ra, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, gương mặt chôn sâu vào cổ anh.
"Jihoon... buông ra, em say rồi." Giọng anh khàn đi.
"Không say đâu..." Hắn ngẩng lên, đôi mắt mờ mịt mà vẫn sáng, nụ cười lửng lơ. "Em biết mình đang làm gì."
Sanghyeok nuốt khan, bàn tay run rẩy giữa việc xô ra hay giữ lại. Cảm giác hơi thở Jihoon phả lên da, cảm giác vòng tay nóng rực quấn lấy anh... tất cả khiến bức tường phòng ngự của anh như nứt toác.
Khoảnh khắc ấy dài như vô tận. Anh nhắm mắt, cố hít sâu, nhưng thân thể lại chẳng thể làm theo lý trí.
Jihoon khẽ dịch đầu, gối hẳn lên ngực anh. Nhịp tim dồn dập của Sanghyeok truyền trực tiếp qua khoảng cách mỏng manh. Hắn khẽ cười, rồi thì thầm, giọng nhẹ đến mức chỉ anh mới nghe được:
"Anh thích em, đúng không?"
Không gian như ngừng lại. Sanghyeok cứng người, mọi lời phản kháng đều nghẹn nơi cổ họng. Anh muốn nói "không", muốn phủ nhận, nhưng bàn tay đang run rẩy nắm lấy vai Jihoon lại tố cáo anh hơn bất kỳ câu chữ nào.
Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có nhịp tim của hai người vang lên, dồn dập, hòa vào nhau, như thể một lằn ranh vừa bị xóa mờ, chỉ chờ một bước nữa thôi sẽ tan biến hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co