8
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, chiếu xuống căn phòng vẫn còn vương hơi thở hỗn loạn từ đêm trước. Không gian yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp một, nặng nề.
Sanghyeok mở mắt. Cơ thể anh mỏi nhừ, nơi nào cũng nóng rát như có dấu vết của ngọn lửa cháy bỏng. Một giây sau, ký ức dồn về, từng cái chạm, từng tiếng thở dồn dập, từng ánh mắt như thiêu đốt. Trái tim anh chợt siết chặt.
Bên cạnh, Jihoon vẫn đang nằm đó, mái tóc rối bời, hơi thở đều đặn. Trên gương mặt non trẻ ấy vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt do chính bàn tay anh để lại. Jihoon không giống kẻ tội lỗi. Ngược lại, hắn ngủ yên như người vừa đạt được điều mình hằng khao khát.
Sanghyeok nuốt khan. Anh vội kéo chăn che phần ngực còn để trần, như thể che đi cả sự thật đêm qua. Anh không dám nhìn Jihoon thêm nữa. Bàn tay run run nắm chặt mép ga giường.
"Jihoon." Giọng anh khàn khàn, trầm thấp.
Đôi mi dài khẽ động, Jihoon chậm rãi mở mắt. Cặp đồng tử đen nhánh nhìn thẳng vào anh, sáng long lanh như kẻ say trong mộng chưa tỉnh. Khóe môi hắn cong nhẹ, dịu dàng đến mức khiến Sanghyeok càng thêm nghẹt thở.
"Anh tỉnh rồi à..." Jihoon thì thầm, giọng khàn lẫn hơi ấm, như vẫn chưa thoát khỏi dư vị ngọt ngào của đêm qua.
"Nghe cho rõ, Jihoon." Sanghyeok ngắt lời, cố giữ giọng cứng rắn. "Những gì đã xảy ra... là sai lầm. Cả hai ta nên quên đi. Em hiểu chứ?"
Một khoảng lặng nặng nề.
Ánh mắt Jihoon tối lại trong thoáng chốc, rồi hắn mỉm cười. Không phải nụ cười hồn nhiên thường ngày, mà là một nụ cười quá tĩnh, quá sâu, khiến Sanghyeok bất giác lạnh sống lưng.
"Quên?" Jihoon lặp lại, giọng khẽ đến mức gần như thì thầm. "Anh nghĩ em có thể quên sao?"
"Chúng ta không được phép..." Sanghyeok cố chặn lại. Nhưng chưa kịp dứt câu, Jihoon đã nghiêng người, vươn tay khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Cái chạm nhẹ như lửa bỏng, khiến Sanghyeok bật dậy, tránh né.
"Đừng làm vậy nữa." Anh gằn giọng, quay đi.
Jihoon nhìn bóng lưng người kia, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kì lạ. Nỗi đau và niềm vui hòa lẫn, như thể từng lời cự tuyệt kia chỉ càng làm hắn thêm chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ buông.
---
Không khí trong gaming house những ngày sau đó trở nên lạ lùng.
Sanghyeok giữ khoảng cách với Jihoon. Anh hầu như không nhìn thẳng, không nói chuyện nhiều, luôn tìm cách lảng tránh. Nhưng Jihoon thì ngược lại, hắn không hề giấu giếm. Mỗi lần team ngồi họp, hắn vô tình ngồi sát bên, khoảng cách chỉ vừa đủ để đầu gối chạm nhau. Mỗi lúc giải lao, hắn đưa chai nước tận tay Sanghyeok, ánh mắt sáng lên niềm vui chỉ vì một cái chạm thoáng qua.
Những hành động tưởng chừng vô hại ấy lại khiến Sanghyeok căng thẳng đến mức tim loạn nhịp. Bởi mỗi lần Jihoon tiến lại gần, ánh mắt hắn không phải ánh mắt một người em, mà là ánh mắt nóng rực, cháy bỏng, chứa đựng sự chiếm hữu không che giấu.
Một lần, trong phòng tập, khi mọi người đang chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, Jihoon bất ngờ đưa tay lên chỉnh cổ áo cho Sanghyeok. Cử chỉ ấy diễn ra trước mặt cả team. Không khí lặng đi một nhịp.
"Áo anh nhăn kìa." Jihoon mỉm cười, ngón tay lướt qua xương quai xanh của Sanghyeok một cách tự nhiên như thể đó là chủ quyền của hắn.
Đôi tai Sanghyeok đỏ bừng. Anh lập tức lùi lại, cứng giọng: "Tự tôi lo được."
Nhưng Jihoon chỉ nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh, không chút xấu hổ. Cái ánh nhìn khiến Sanghyeok vừa tức, vừa bất lực, vừa... lo sợ.
Đồng đội liếc nhìn nhau, trong không khí thấp thoáng những ánh mắt tò mò, nghi hoặc.
Sanghyeok siết chặt nắm tay, cố dằn nén cơn hỗn loạn trong lòng.
---
Cao trào đến vào một buổi chiều.
Một staff trong đội - người vốn hay giúp Sanghyeok chuẩn bị thiết bị, hôm ấy bước đến gần, chỉnh lại mic cho anh. Khoảng cách quá gần, bàn tay kia đặt lên vai anh tự nhiên đến mức khiến ai nhìn cũng nghĩ họ rất thân thiết.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jihoon bước vào.
Đôi mắt hắn chậm rãi quét qua cảnh tượng. Sắc mặt hắn không đổi, nụ cười vẫn thoáng hiện, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Hắn bước đến, từng bước nặng nề mà bình thản, cho đến khi đứng sát cạnh Sanghyeok.
"Hyung." Jihoon gọi, giọng trầm, êm đến mức rợn người. "Để em."
Không cần đợi câu trả lời, Jihoon gạt tay staff kia ra, động tác không mạnh nhưng dứt khoát, rồi tự mình chỉnh lại mic cho Sanghyeok. Ngón tay hắn lướt qua cổ anh, cố tình lưu lại lâu hơn mức cần thiết.
"Thứ này... phải cẩn thận chứ." Jihoon nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người staff kia.
Anh ta thoáng sững, rồi lùi bước, ngượng ngập. Nhưng Jihoon vẫn giữ nguyên ánh nhìn, nụ cười dịu dàng mà vô cùng nguy hiểm, như một lời cảnh cáo không cần che đậy: đừng bao giờ chạm vào người của hắn.
Không khí nặng trĩu. Ai nấy đều cảm nhận rõ cái sắc lạnh ẩn sau lớp vỏ hiền hòa.
Sanghyeok ngồi bất động, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh cảm nhận rõ từng ngón tay Jihoon đang đặt trên da mình, nóng rát như đóng dấu.
---
Đêm hôm ấy, chỉ còn hai người trong phòng.
Sanghyeok bật đèn, quay sang chất vấn:
"Em làm cái gì thế, Jihoon? Trước mặt bao nhiêu người... Em nghĩ họ sẽ không nghi ngờ sao?"
Jihoon lặng im một thoáng, rồi tiến đến gần. Bóng hắn đổ dài trên tường, che khuất cả ánh sáng.
"Em không quan tâm." Giọng hắn dịu dàng, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như chứa ngọn lửa. "Họ có nghĩ gì cũng mặc. Em chỉ không muốn ai khác chạm vào anh."
"Đừng nói bậy nữa!" Sanghyeok gằn giọng, giận dữ nhiều hơn là sợ hãi. "Chúng ta không thể tiếp tục. Em phải dừng lại ngay—"
Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã nắm lấy tay anh, siết chặt. Bàn tay run rẩy nhưng lực lại mạnh đến mức không cho anh giãy ra.
"Nếu đây là sai lầm," Jihoon thì thầm, ánh mắt sáng rực, "thì em tình nguyện lặp lại sai lầm ấy hàng nghìn lần. Miễn là với anh."
Trong giọng nói ấy không có sự do dự. Chỉ có sự điên cuồng, sự giam cầm bằng tình yêu cháy bỏng đến mức khiến Sanghyeok nghẹn lại.
Anh muốn đẩy ra, nhưng cơ thể run rẩy, trái tim rối loạn. Giữa nỗi sợ hãi và rung động, anh không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Ánh mắt Jihoon nhìn anh, sâu thẳm và tuyệt vọng, như thể thế giới này chẳng còn gì ngoài anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co