Truyen3h.Co

Choker | Nguyệt Ấn

end

Wynn_6


Tiếng hò reo bùng nổ như cơn sóng trào dâng khi ván đấu kết thúc. Màn hình trên máy tính hiện dòng chữ VICTORY sáng rực, và hàng ngàn khán giả trong nhà thi đấu như muốn nổ tung. Đội tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng tuyệt đối trong trận chung kết Asiad, mang về tấm huy chương vàng danh giá cho cả đất nước.

Jihoon tháo tai nghe, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn rực rỡ. Hắn đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay giơ cao trong tiếng hò reo không dứt. Các đồng đội ùa đến ôm chầm lấy nhau, tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng vỗ vai hòa quyện vào không khí náo nhiệt. Giữa vòng vây của ánh đèn flash, Jihoon chính là tâm điểm - chàng mid laner trẻ tuổi đã đánh trọn ván đấu cuối cùng, khép lại giải đấu bằng màn trình diễn hoàn hảo.

Ở trong phòng chờ cùng ban huấn luyện, Sanghyeok lặng lẽ đứng dậy. Tim anh đập thình thịch, nhưng không phải vì tiếc nuối. Ánh mắt anh dõi theo Jihoon, chỉ thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào không nói thành lời. Suốt cả mùa giải này, anh vẫn là chỗ dựa tinh thần, là người thầy, người anh, và cuối cùng anh chứng kiến chính cậu bé ấy tỏa sáng, đưa cả đội đến vinh quang.

Anh mỉm cười.

Jihoon à, em đã làm được. Em thực sự đã chứng minh rằng em xứng đáng với mọi thứ.

Khoảnh khắc trao huy chương đến. Cả đội tuyển Hàn Quốc sáu người cùng bước lên bục cao. Dưới ánh đèn rực rỡ, quốc kỳ Hàn Quốc tung bay, quốc ca vang lên giữa tiếng vỗ tay dồn dập. Các chàng trai mặc áo đồng phục trắng, gương mặt sáng ngời mồ hôi và nước mắt.

Khi người trao giải lần lượt đeo lên từng chiếc huy chương vàng, khán đài lại vang rền tiếng reo hò. Sanghyeok bước đến vị trí của mình, đứng ngay cạnh Jihoon, ở chính giữa hàng. Khi tấm huy chương nặng trĩu đặt lên cổ, anh cảm nhận được cả sức nặng thiêng liêng của vinh quang Tổ quốc. Đây không chỉ là chiến thắng của một đội, mà còn là của cả đất nước.

Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt Jihoon. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, nụ cười vừa non trẻ vừa kiêu hãnh. Giữa tiếng quốc ca vang vọng, Sanghyeok chợt thấy lồng ngực mình căng đầy: vừa tự hào, vừa xúc động, vừa... yêu thương đến mức khó diễn tả. Anh muốn ôm chầm lấy hắn ngay lúc này, nhưng chỉ siết chặt bàn tay mình sau lưng, giữ chặt cảm xúc lại.

Đêm hôm đó, bữa tiệc mừng được tổ chức long trọng. Cả đội, ban huấn luyện, các quan chức và khách mời cùng nhau nâng ly, tiếng cười nói rộn ràng. Ánh đèn vàng lung linh phủ khắp gian phòng, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ. Bên ngoài cửa kính, thành phố Hàng Châu rực rỡ ánh đèn, như dải ngân hà dưới mặt đất.

Nhưng giữa những tiếng chúc mừng, Sanghyeok thấy lòng mình chùng xuống. Anh biết, có một điều anh không thể để muộn thêm. Anh bước đến chỗ Jihoon, khẽ chạm vai hắn:

"Jihoon, ra ngoài một chút được không?"

Jihoon khựng lại, ngạc nhiên. Đôi mắt hắn lóe lên tia khó đoán, nhưng rồi không nói gì, chỉ gật đầu.

Cả hai lặng lẽ bước lên sân thượng. Cánh cửa đóng lại, tiếng ồn ào bên trong tan biến, chỉ còn gió đêm ùa đến, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Trên cao, trăng sáng vằng vặc, ánh bạc phủ xuống những tòa nhà, những con phố chằng chịt ánh đèn. Bầu trời rải rác sao, lấp lánh như chứng nhân thầm lặng.

Sanghyeok đứng tựa lan can, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Jihoon đến bên, không nói gì, chỉ dựa người vào tay vịn, ánh mắt khẽ nhìn anh.

"Hyung gọi em ra... là để nói gì?" Giọng Jihoon vang lên trầm thấp, như cơn sóng nhỏ gợn trong màn đêm.

Sanghyeok quay sang nhìn. Gương mặt Jihoon dưới ánh trăng vừa đẹp vừa xa lạ, vẫn là cậu bé anh từng dìu dắt, nhưng cũng đã trở thành một người đàn ông đầy tham vọng, mạnh mẽ đến mức nguy hiểm. Anh hít một hơi sâu, chậm rãi mở lời:

"Jihoon à. Anh biết... suốt thời gian qua, mọi thứ giữa chúng ta không hề dễ dàng. Có lúc anh thấy như mình bị cuốn đi, không kiểm soát được. Có lúc anh sợ... sợ cả em, sợ cả chính bản thân mình."

Jihoon nín lặng. Ánh mắt sâu thẳm như vực nước, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt vạt áo mình, như kẻ sẵn sàng đối mặt với phán quyết.

"Nhưng hôm nay, khi đứng trên bục, khi đeo tấm huy chương này, anh nhận ra một điều." Giọng Sanghyeok khẽ run, nhưng từng chữ lại rõ ràng như tiếng chuông. "Anh tự hào về em. Về cách em đã lớn lên, đã chiến đấu, đã gánh vác. Không chỉ vì em là đồng đội... mà vì em là người anh... yêu."

Câu cuối cùng bật ra, nhẹ như gió nhưng lại nặng như đá. Jihoon khẽ giật mình, trong thoáng chốc đôi mắt mở lớn, như không tin vào tai mình.

Sanghyeok tiếp tục, lần này ánh mắt không trốn tránh:

"Anh yêu em, Jihoon.  Anh nhận ra, không phải em là xiềng xích. Chính tình yêu anh dành cho em mới là sợi xích trói buộc. Và anh không muốn thoát ra nữa. Anh muốn ở lại. Bên em."

Anh tiến lại một bước, đứng sát bên cậu.

"Nhưng Jihoon... tình yêu không thể chỉ là chiếm hữu. Anh không thể để em hủy hoại chính mình, cũng không thể để em hủy hoại tất cả xung quanh. Nếu em yêu anh, thật sự yêu... em phải học cách kìm hãm nó. Vì anh. Vì chúng ta."

Lần đầu tiên, ánh mắt Jihoon không còn sắc lạnh, mà dần mềm ra. Hắn nhìn anh chăm chú, như muốn khắc ghi từng chữ, từng biểu cảm. Rồi bất chợt, hắn cười khẽ, nụ cười không hề mưu mô hay nguy hiểm, chỉ có một thứ duy nhất.

Niềm hạnh phúc thật sự.

"Hyung... anh vừa nói anh yêu em. Anh có biết... em đã chờ câu nói đó bao lâu rồi không?"

Sanghyeok bật cười, khóe môi run rẩy, như thể bao nhiêu thời gian kiềm nén cuối cùng cũng được thả ra.

"Anh biết. Và xin lỗi vì đã để em phải chờ."

Jihoon không chần chừ nữa. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy anh, ghì sát đến mức cả hai như hòa làm một. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập rộn ràng. Sanghyeok nhắm mắt, thả mình trong cái ôm ấy, một cái ôm từng khiến anh thấy như gông xiềng, giờ lại trở thành chốn bình yên.

"Em sẽ cố gắng, hyung." Giọng Jihoon nghẹn ngào ngay bên tai anh. "Em sẽ học cách yêu anh theo cách anh muốn. Nhưng... anh có thể kiên nhẫn với em một chút được không? Chỉ cần anh ở đây, em có thể làm được."

Sanghyeok siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm:

"Anh sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ cùng nhau học, Jihoon."

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa từ những tán cây dưới phố. Trăng sáng rực rỡ trên cao, soi bóng hai con người đang ôm chặt nhau trên sân thượng Hàng Châu. Dưới kia, tiếng nhạc, tiếng cười vẫn vang lên rộn rã, nhưng với họ, thế giới chỉ còn lại hai trái tim hòa cùng một nhịp.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai cùng hiểu: cuộc hành trình đầy gông xiềng, giằng xé đã khép lại. Thay vào đó, một tình yêu thật sự đã bắt đầu – một tình yêu được chọn lựa, được tự nguyện, và được gìn giữ bởi cả hai.

Không còn là xiềng xích, mà là lời thề.
Không còn là sự chiếm hữu, mà là sự gắn kết.

Ánh trăng phủ xuống, sáng dịu dàng, như chúc phúc cho tình yêu vừa được thổ lộ.

Trắng khắc, lòng chẳng thể phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co