3
Lý Tương Hách thay đồ xong, ngồi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Liễu Mân Tích và Văn Huyền Tuấn quay lại. Bên ngoài trời đã ngả tối, không khí có chút se lạnh. Anh đành ngồi xuống bên đống vải lụa, cẩn thận kiểm tra từng tấm một. Mớ vải này ngày kia phải giao cho nhà họ Phác, anh không muốn có bất cứ sơ suất nào.
Vừa mới soạn được vài tấm, ngoài sân đã vang lên tiếng gào thất thanh.
"Anh Hách! Anh Hách! Anh Hááách!!"
Tiếng la chói tai đến mức suýt làm Lý Tương Hách làm rơi tấm vải đang cầm trên tay. Gào như vậy chỉ có thể là...
Hàn Vương Hạo.
Anh vừa ngước lên, chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức hai bóng người lao vào túm lấy anh, lắc điên cuồng như muốn giũ cho rơi hết hồn phách ra ngoài. Vừa lắc vừa hỏi liên tục như điên khiến anh muốn điên theo họ.
"Mẹ kiếp, là thật à, Lý Tương Hách!?"
"Mày điên hả thằng chó này, sao lại đi lấy thằng đó chứ!?"
"Tao đã muốn thấy mày kết hôn, nhưng không phải trong cái tình cảnh này trời ạ!"
"Sao mày lại đồng ý? Tao đã nói rồi, tao cho mày mượn tiền mà! Không thì bán thằng Tại Hoàn đi lo cho em mày!"
"Này thằng khốn, sao mày nói vậy với taooo!?"
Hai người đó chuẩn bị lao vào tẩn nhau, suýt nữa kéo luôn cả anh theo, may mắn có người kịp thời can ra.
"Thôi đi, hai thằng bây. Làm Tương Hách em ấy choáng váng rồi kìa."
"A, anh Hùng..."
Bùi Quân Chí chớp chớp mắt nhìn Bùi Thành Hùng, rồi ngay lập tức quay qua nhìn Lý Tương Hách, hạ giọng nói nhỏ nhưng vẫn đầy oán trách:
"Xin lỗi nhé, Hách nhi. Tao không cố ý, là tại thằng Lý Tại Hoàn đấy!"
Bùi Quân Chí vừa được kéo ra lại kiếm chuyện với Lý Tại Hoàn khiến cậu ta tức điên, mặt mũi méo xệch như sắp chuẩn bị đấm vào mặt Bùi Quân Chí tới nơi rồi.
"Mày mới là thằng khốn đó! Tao còn chưa nói mày ngu đây này!"
Lý Tại Hoàn nãy giờ nhịn lắm rồi, nghe vậy thì không nhịn nổi nữa, trợn mắt chuẩn bị lao vào quật thằng kia một trận.
"Mày dám—"
"Dẹp!"
Bùi Thành Hùng nắm gáy cả hai thằng như thể nắm gáy hai con chó con, nhấn mạnh từng chữ một:
"Hai đứa bây còn gây nữa tao đánh chết bây giờ."
Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng bị dập tắt, hai tên kia bĩu môi, hậm hực quay đi nhưng vẫn lườm nhau.
Bùi Thành Hùng mặc kệ hai thằng rồ kia, chỉ nắm vai Lý Tương Hách giúp anh ổn định sau cơn choáng váng. Lý Tương Hách chưa kịp cảm ơn thì đã cảm nhận được một ánh mắt nặng nề đang dán chặt lên người mình.
Anh hơi khựng lại, theo bản năng quay đầu về phía cửa.
Ớn lạnh.
Anh Khương Hoán, sao nhìn em ghê thế. Em tủi thân đấy.
Ở đó, một người đàn ông cao lớn đang dựa vào khung cửa, ánh mắt tối lại, có vẻ đầy tức giận. Lông mày cau chặt, cả người toát ra một loại áp lực khó mà chống đỡ.
Người được Lý Tương Hách gọi là anh Khương Hoán từ tốn bước đến gần. Bóng người hắn phủ xuống trước mặt Lý Tương Hách, tạo thành một cái bóng lớn che mất ánh sáng từ ngoài sân.
Người này không cần quát tháo, không cần hỏi tới tấp như mấy thằng ban nãy.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn anh.
Nhìn bằng ánh mắt trầm tĩnh nhưng sâu bên trong là một cơn tức giận khó mà che giấu.
Một lúc sau, hắn cất giọng, thấp và chậm, nhưng đầy áp lực:
"Lý Tương Hách, em phải nói rõ cho anh đấy."
Lý Tương Hách ngơ ngẩn nhìn Trương Khương Hoán.
Ôi, tức giận mà vẫn đẹp nhỉ?
Khổ thật.
Vừa phải lo cho cuộc sống hôn nhân sau này, vừa phải đối mặt với đám người này nữa.
Anh nhắm mắt lại, thở dài.
Mệt rồi đây.
---
Lý Tương Hách ngồi trước hiệu vải, trước mặt anh là cả đống đồ ăn. Gà nướng, xôi, chả, gỏi, chè, còn có cả một dĩa gan ngỗng béo ngậy. Nhìn sơ qua cũng biết đây là đồ của Thôi Hiền Tuấn mang qua. Nhà nó mở quán ăn mà, nhưng cũng đâu cần mang nhiều đến mức này? Nó vét sạch quán nhà nó đem qua đây hay sao vậy?
"Sao thế anh? Anh không ăn à? Em đem qua nhiều món anh thích lắm đấy nhá."
Thôi Hiền Tuấn ngậm đũa, ngồi cách anh một người, nói khẽ.
Bên trái phải anh là Hàn Vương Hạo, rồi theo trình tự là Bùi Quân Chí, Lý Tại Hoàn, Bùi Thành Hùng, Trương Khương Hoán, Văn Huyền Tuấn, Thôi Hiền Tuấn, Liễu Mân Tích.
Vậy là... anh ngồi đối diện với Trương Khương Hoán luôn à?
Áp lực dữ.
"Tương Hách, nói đi."
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo sự kiềm nén.
"Sao em gặp khó khăn mà không nói với bọn anh hả? Nói đi, anh sẽ giúp em mà. Sao lại đồng ý chuyện kết hôn với cậu con trai nhà họ Trịnh chứ?"
Trương Khương Hoán vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, ánh mắt trầm xuống. Thấy Lý Tương Hách nhnf mình mới nói.
Từ khi chuyện này truyền ra, hắn đã thấy khó chịu trong lòng. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội bắt Lý Tương Hách trả lời. Anh hay bỏ qua nên Lý Tương Hách hiện giờ lì rồi.
Lý Tương Hách đối diện ánh mắt đó, hơi bối rối, khẽ liếc nhìn xung quanh.
"Anh à... không phải em không muốn nói đâu, cái gì cũng có nguyên do mà..."
"Nguyên do cái gì chứ?!"
Bùi Quân Chí vỗ mạnh xuống bàn, giọng tức tối.
"Mày nói thử tao nghe coi Hách, Bùi Quân Chí tao để mày chịu khổ hả."
"Tao suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra quyết định mà."
Lý Tương Hách hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng mở miệng nói rõ.
"Anh Hoán và anh Hùng, hai anh đều phải đi làm ăn xa, tiền vốn còn chẳng đủ đầu tư, không lẽ em còn dám mượn tiền? Em còn nghe phong phanh hai người sắp đi hỏi vợ rồi, vậy thì sao em có thể làm phiền được?"
Trương Khương Hoán và Bùi Thành Hùng thoáng nhíu mày, định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Hàn Vương Hạo đã chen ngang, xổ ra một tràng.
"Hai ảnh anh không mượn được thì còn tụi em mà! Em với thằng Hiền Tuấn cũng được mà! Không thì anh Quân Chí với anh Tại Hoàn đấy!"
"Đợi đã nào, Hạo à. Hai em còn chưa làm ra tiền thì mượn kiểu gì chứ? Mượn gia đình em thì không ổn lắm đâu. Thằng Hoàn thì nó bệnh còn hơn anh nữa, gia đình nó chạy chữa không xuể thì anh mượn cái gì?"
"Còn tao nè, Lý Tương Hách! Nhà họ Bùi cũng khá giả mà, sao không nói hả thằng này?"
Bùi Quân Chí nhoài người chen thẳng vào giữa anh và Hàn Vương Hạo nắm vai anh nói.
Lý Tương Hách bất đắc dĩ bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, lắc đầu:
"Ôi từ từ. Không phải mày sắp đi du học à? Cha mẹ mày đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện của mày đấy."
Bùi Quân Chí lập tức tròn mắt.
"Sao mày biết tao đi du học vậy? Tao có nói cho ai đâu... vì chuyện này à?"
"Ừ, là vậy đấy."
Lý Tương Hách thở dài.
"Tao đã suy xét đến tất cả mọi người rồi. Tao không muốn làm gánh nặng đâu. Ai cũng đã giúp tao nhiều lắm rồi."
Lời này vừa dứt, không gian bỗng rơi vào trầm mặc.
Mọi người đều ngớ ra, không ai ngờ rằng Lý Tương Hách lại tự mình gánh lấy tất cả, không muốn bất kỳ ai phải khó xử.
Văn Huyền Tuấn và Liễu Mân Tích 2 đứa thì lại sắp khóc nữa rồi. Văn Huyền Tuấn nãy giờ khi anh nói cứ hít hít mũi mãi thôi, càng nghe anh nói thì nó càng giận bản thân.
"Thôi mà."
Lý Tương Hách cười cười, cố gắng kéo bầu không khí trở lại bình thường.
"Vui vẻ đi nha. Coi như số phận đã sắp đặt, mọi người phải vui vì em thành gia lập thất chứ!"
Hàn Vương Hạo thấy anh nói vậy cũng hùa theo um sùm, miệng thằng nhỏ này quá lớn rồi nhưng may mắn nhờ Hàn Vương Hạo mà bầu không khí vui vẻ hơn hẳn.
"Cái cậu chủ nhà họ Trịnh ấy, không biết cậu ta như thế nào nhỉ?"
Bùi Thành Hùng lên tiếng nói, anh và Trương Khương Hoán đều không biết nhà họ Trịnh ra làm sao vì hai người đều đi làm ăn xa, lâu lắm mới về nên khù khờ chuyện này, càng không biết người mà đứa em họ trân quý lại phải lấy rốt cuộc là ai.
Câu hỏi của Bùi Thành Hùng thành công chạm đến chỗ ngứa của mấy đứa còn lại vậy, tụi nó bắt đầu xì xào nói.
"Em cũng chẳng biết mặt cậu ta như thế nào cơ, chỉ biết là cậu ta bằng tuổi anh Hiền Tuấn thôi ấy."
"Ừ đúng rồi, bằng tuổi anh, anh cũng thấy được cậu ta rồi. Chỉ là lúc đó mới 14, 15 tuổi, còn con nít lắm, mà nghe cậu ta đẹp trai lắm đấy."
Lý Tại Hoàn vừa ăn xôi vừa ngồi nghe Liễu Mân Tích và Thôi Hiền Tuấn.
"Nè, mà tự nhiên cậu ta mất tích mất tăm hơi luôn ấy, mấy năm trước bỗng hết thấy cậu ta ở đâu luôn cơ."
"Thằng họ Trịnh đó tên Trịnh Chí Huân á."
Hàn Vương Hạo nuốt nước bọt, tiếp tục nói:
"Em nghe Phác Tại Hách kể mấy năm trước, nó có theo cha nó vào nhà họ Trịnh. Nó bảo lúc đó có thấy Trịnh Chí Huân... mặt mũi trắng bệch, trông ngờ nghệch lắm."
Cậu dừng một chút, rồi thì thào như thể đang kể chuyện ma:
"Nên em đoán... cậu ta bị bệnh nan y hoặc là bị yểm bùa ngãi gì đó, mới phải ở trong nhà suốt, không ra ngoài."
Hàn Vương Hạo ra vẻ hiểu biết mờ ám mà nói, thằng nhỏ chắc mẫm suy đoán của mình là chính xác rồi.
Nhưng ngay sau đó, Bùi Quân Chí vỗ mạnh lên đầu Hàn Vương Hạo, quát:
"Mẹ nó, mày nghe mấy người kia kể chuyện nhiều quá rồi hả? Mày bớt đoán mò lại giùm tao cái coi!"
Hàn Vương Hạo ôm đầu, bĩu môi:
"Ai mà biết được, lỡ đâu thật thì sao?! Em chỉ lo cho anh Hách thôi mà..."
Liễu Mân Tích khoanh tay, gật gù:
"Đúng rồi, nếu thật thì sao?"
Mọi người lập tức quay qua nhìn Lý Tương Hách, ánh mắt đầy thương hại.
Lý Tương Hách: "...Mấy người thôi ngay cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co