10
seoul đón lee sanghyeok bằng một cái lạnh hanh khô đặc trưng của những ngày cuối đông.
sanghyeok bước ra khỏi cửa đến, kéo theo chiếc vali nhỏ chứa đựng toàn bộ cuộc sống ngắn ngủi của mình tại paris. anh dừng lại trước cửa kính lớn, nhìn hình bóng mình phản chiếu trên đó. anh trông gầy hơn, đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng hơn, nhưng sâu bên trong, ngọn lửa đam mê với hội họa đã bắt đầu nhen nhóm lại từ những mẩu phác thảo vụng về của ai đó gửi sang.
anh không gọi cho wooje, cũng không báo cho jihoon. anh muốn tự mình bước vào "bình minh" mới, muốn xem gã đàn ông kia đã làm được những gì với tâm huyết của mình.
sanghyeok xuống taxi ở đầu con dốc, chậm rãi đi bộ lên phía phòng tranh. từ xa, anh đã nhận ra biển hiệu l'aube. nó vẫn nằm ở vị trí cũ, nhưng tấm biển bằng gỗ sồi đã được chạm khắc lại, tinh xảo và sang trọng hơn trước. sanghyeok lấy chiếc chìa khóa trong túi áo ra. tay anh khẽ run rẩy khi tra vào ổ.
cạch
cánh cửa mở ra, và một mùi hương quen thuộc ập đến khiến phổi anh thắt lại. đó là mùi gỗ sồi mới, mùi tinh dầu cam tươi mát, không gian bên trong hoàn toàn lột xác. jihoon đã giữ đúng lời hứa. sàn gỗ được phục chế hoàn hảo đến mức sanghyeok cảm giác như mình chưa từng rời đi. nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là sảnh chính. giữa những mảng tường trắng đang chờ những bức họa là một quầy bar nhỏ bằng đá.
và đằng sau quầy bar ấy, có một người đang nằm gục đầu xuống, ngủ thiếp đi bên cạnh một chiếc ấm đun nước vẫn còn đang bốc hơi nhè nhẹ.
jeong jihoon.
hắn vẫn mặc chiếc tạp dề bạt dính đầy những vệt màu khô. tóc hắn hơi rối, gương mặt tiều tụy nhưng đường nét lại mang theo sự phong trần và trưởng thành hơn hẳn một năm trước.
sanghyeok lặng lẽ bước tới. anh không đánh thức hắn. anh quan sát những vết chai trên đầu ngón tay của jihoon, những vệt sơn còn dính lại nơi móng tay hắn. một nỗi xót xa pha lẫn cảm động trào dâng. sanghyeok đưa tay định chạm vào mái tóc của jihoon, nhưng rồi anh dừng lại. anh cầm lấy tấm canvas đang lật úp trên bàn và lật nó lại.
đó là bức vẽ ánh mắt mà jihoon đã khổ luyện suốt bao nhiêu tháng ngày.
dưới những nét cọ tuy không quá điêu luyện nhưng đôi mắt màu hiện lên rực rỡ. đó là đôi mắt của sanghyeok, nhưng không phải đôi mắt buồn bã, mà là một đôi mắt đang cười, phản chiếu ánh sáng của mặt trời mọc ven sông. ở góc bức tranh, jihoon viết một dòng chữ nhỏ bằng tiếng pháp, dù nét chữ có phần nguệch ngoạc:
"tu es ma seule couleur"
(anh là màu sắc duy nhất của em)
bất chợt, jihoon cựa mình. hắn lờ mờ mở mắt, có lẽ vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc. hắn ngẩng đầu lên, dụi mắt, và rồi toàn thân hắn cứng đờ. hắn tưởng mình đang mơ. hắn tưởng vì thức đêm vẽ tranh quá nhiều nên đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.
"sanghyeok...?" jihoon thều thào, giọng khàn đặc vì mới tỉnh ngủ.
"cậu vẽ... vẫn xấu"
sanghyeok lên tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng. anh đặt bức tranh xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa nhưng ấm áp. jihoon bật dậy nhanh như lò xo. chiếc ghế bị đẩy ra phía sau đổ sầm xuống sàn. hắn nhìn anh trân trân, đôi mắt dần dần đỏ hoe, tràn ngập sự ngỡ ngàng và hạnh phúc vỡ òa.
"anh thực sự về rồi..."
jihoon không kìm lòng được, hắn bước vòng qua quầy bar, lao tới ôm chầm lấy sanghyeok. ôm anh thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương mà hắn đã khao khát suốt vạn dặm xa xôi. toàn thân Jihoon run lên bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bật ra.
"em xin lỗi... sanghyeok, em xin lỗi..."
sanghyeok không đẩy hắn ra. anh đứng lặng trong vòng tay của hihoon, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của đối phương và hơi ấm đang lan tỏa qua lớp áo măng tô. anh đưa tay lên, chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng jihoon, như cái cách anh vẫn thường bao dung cho hắn ngày trước.
"được rồi, jihoon. tôi về rồi" sanghyeok thầm thì.
sau một lúc lâu, jihoon mới luyến tiếc buông anh ra, lau nước mắt, lúng túng phủi lại quần áo dính đầy sơn của mình.
"mọi thứ ở đây... anh thấy sao? em đã cố gắng làm giống nhất có thể"
"nó rất đẹp. còn đẹp hơn cả lúc trước" sanghyeok quay lại nhìn hắn.
sau đó, anh cởi bỏ áo măng tô, xắn tay áo lên, tiến về phía góc xưởng. anh nhặt lấy một cây cọ, nhúng vào bảng pha màu có sẵn. những vệt màu bắt đầu nhảy múa. sanghyeok vẽ rất nhanh, như thể mọi dồn nén suốt thời gian ở paris đều được tuôn trào ra đầu cọ.
jihoon đứng lặng lẽ quan sát. hắn nhìn thấy người họa sĩ của mình đang hồi sinh. trong tranh là một người họa sĩ đang mỉm cười, cầm trên tay một nhành linh lan, và trong đôi mắt ấy... phản chiếu hình bóng của một gã bartender đang đứng đợi.
buổi chiều hôm đó, wooje đến phòng tranh. cậu nhóc nhìn thấy cảnh tượng hai người đàn ông đang cùng nhau dọn dẹp những thùng sơn cuối cùng, tiếng cười nói vang vọng, cậu liền bưng mặt khóc nức nở vì hạnh phúc.
"hai người mà còn cãi nhau nữa là em đốt luôn chỗ này thật đấy!" wooje vừa mếu máo vừa đe dọa.
sanghyeok cười, ném cho cậu một chiếc khăn giấy.
"sẽ không có lần sau đâu, wooje ạ."
đêm xuống, chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn vàng ấm áp.
"sanghyeok này" jihoon lên tiếng, tay siết lấy tay anh trên mặt bàn bar.
"em biết quá khứ của em là một vết dơ. em không dám hứa sẽ trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức. nhưng em hứa, từ nay về sau, bảng màu của anh sẽ chỉ có những gam màu ấm áp. em sẽ không bao giờ để anh một mình nữa."
sanghyeok nhìn vào đôi mắt chân thành của jihoon. anh biết hành trình phía trước vẫn còn bóng ma của vụ cháy, vẫn còn những tổn thương cần thời gian để lấp đầy. nhưng nhìn vào "bình minh" mà jihoon đã tự tay xây dựng lại, anh biết mình đã chọn đúng con đường để quay về.
"tôi không cần cậu hoàn hảo, jihoon" sanghyeok khẽ tựa đầu vào vai hắn.
"tôi chỉ cần cậu luôn ở đây, mỗi khi tôi vẽ xong, sẽ có ly trà ấm và một người chờ tôi"
jihoon hôn nhẹ lên tóc anh, trái tim hắn cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.
"được"
mùa đông vẫn chưa kết thúc, nhưng bên trong phòng tranh l'aube, mùa xuân đã bắt đầu từ những vệt màu tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co