da01.
The one
.
"Em không lên studio à Jihoon?"
"Lát nữa ạ."
"..."
"Đêm nay em không về."
Bao đêm rồi em bảo với anh rằng đêm nay em sẽ không về. Ở em, em hay xem nhà mình là khách sạn khi mà thích thì em đến rồi em lại rời đi, em sẽ tới khi em cần, em sẽ về khi em tìm một giấc.
Em ra khỏi nhà trong sơ mi trắng ngắn tay châm họa tiết nhạt màu, một quần đùi đen tay là đồng hồ lấp lánh được em khoác lên như cách em luôn ăn vận khi em chọn lui thân mình tới mấy nơi ồn ào phóng đãng.
Anh sẽ không hỏi lại. Em đã nói rằng em đến studio, anh tin em và vẫn luôn là vậy.
Anh không nên im lặng. Anh biết. Người ta thường bảo rằng đừng nên im lặng vào những lúc như vậy. Tệ lắm. Anh khó cáng đáng được hậu quả đấy anh ơi.
Còn em, có lẽ em không nhiệt tình nữa. Hoặc ngay từ đầu em chưa từng.
Anh nhớ về đêm kia, cái hôm ngay từ đầu là vào một lần em say đó. Ta say, biết là mình say nhưng cả hai đều chọn nương theo kích thích mà men nồng mách bảo. Sai lầm.
"Em say rồi Jihoon à"
"Anh biết em không say mà"
"Anh biết cả anh và em muốn gì đúng chứ?"
"Sanghyeok!"
Ta đều say. Ta không thừa nhận, có người say nào nhận là mình bị hơi men đưa lối đâu chứ, ngu quá. Anh thuận theo em, em thuận theo nó, ta thuận theo nhau. Rơi vào bể sâu sai lầm.
Hôm đó là ánh sáng mặt trời qua cửa kính đánh thức anh, tấm ga giường bên cạnh mười phần đã lạnh. Có lẽ vì cố chấp chăng hay đang đợi một chút lòng xót thương, anh nâng tay miết phần vải trắng ngà lạnh buốt, một giọt ấm dường như chưa từng ngang qua.
Anh luôn khác với những cô nàng quanh em, nên có những thứ em đối với anh thật khác và sao đều là thứ làm anh đau điếng tim gan. Em không ở lại sau đêm nồng nhiệt như cách em làm với bao người, em chọn rời đi. Hay do anh không xứng?
Cả Jihoon và anh đều không nhắc tới đêm đó có lẽ do đủ lớn đủ trải đời và trải qua đủ hưởng hết mặn nồng để đủ hiểu nếu ta không nhắc tới một sai lầm thì tức thứ sai lầm đó chưa bao giờ tồn tại. Như bao tình một đêm qua đời anh và em.
Nhưng có lẽ vì là bạn, là vì không nên đối mặt nhau theo cách này nên trong em có chút gì đó gọi là chăng. Em bỗng tìm đến anh và bảo rằng đừng để mối quan hệ này đi theo hướng khó xử nào đó, em muốn cả anh và em chọn cho nó con đường. Và rồi ta yêu nhau. Anh nhầm, anh và em bên nhau như một đôi thôi. Chỉ mỗi anh yêu. Dại dột em chọn bước vào một mối quan hệ mà ở đó em đầy phân vân, anh đi vào đoạn hẻm tối mà anh hết lòng. Để bây giờ đây có lẽ em đã bắt đầu hối hận rồi phải chứ em. Em muốn quay đầu chưa?
Chỉ có mỗi anh từng ngày cố gắng thôi vì chỉ có anh ngay từ đầu đã yêu em rồi. Nó sai vì trước giờ anh không mang cảm giác với thằng nào cả và thậm chí anh đã chơi qua mấy con mà đám bạn em lẫn anh giới thiệu hay vô tình anh gặp qua vài ly Chivas. Em là ngoại lệ. Phải không?
Ngay từ đầu việc em và anh va vào nhau theo kiểu quan hệ này vốn dĩ là không có khả năng. Chẳng mong chờ gì, anh chả bỏ chút hi vọng nào mà chỉ đơn thuần là dán tâm tư vào em như bao người mang tương tư khác. Nhưng ta va vào nhau rồi ta giày vò nhau theo cách này, anh vốn quen từ lúc nào, còn em, anh mong em đừng phải chịu loại cảm giác như anh đã và đang. Anh lo rằng anh bó buộc tự do của em còn anh thì kệ đi em ơi.
Em không về đêm nay em trở về vào sáng sớm. Hương rượu ám lấy thân còn em dường như không muốn giấu diếm nó, em không ngại cho anh biết và anh biết nhưng anh chọn im lặng làm anh của mọi khi.
Không một kẻ làm nghệ thuật nào là không yêu thích hương men êm nồng tuy nhiên em ơi em lại đang đắm chìm quá sâu vào rượu thơm trên đầu lưỡi mà quên mất hậu vị đắng nghét nơi vòm họng. Cũng như anh đang mê muội dại khờ với hương vị của tình yêu mà nó mục nát như nào anh vốn thấy rõ, em và anh đều giả mù để đâm đầu vào thứ làm ta đau. Thứ đó chỉ nhất thời thôi nhưng nó vui ta nhỉ?
"Jihoon, uống thuốc giải rượu này! Lát nữa còn có hẹn phải không?" Anh mang cho anh một chén nước anh pha ban nãy vì anh rõ khi cửa nhà mở, em về, em trong men say.
"Không đi à?" Em chọn quăng thân mình lên sofa hẵng còn ấm trong tiết trời đông tháng 12 này, cũng thuận tay đón lấy chén nước của anh rồi gật đầu tỏ ý. "Em sang chỗ Uhm Minsik ấy."
"Anh với cậu đó có bao giờ quá hai câu đâu? Nhìn mặt nhau thôi đã không muốn rồi."
Anh dừng một đoạn.
"Em cứ đi rồi gửi lời hỏi thăm hộ anh."
Em phì cười.
Anh quay người túm lấy tấm chăn bông bị dúi vào góc sofa rồi bỏ về phòng. Trốn.
Anh không ưa gì bạn em, chút xích mích nghề nghiệp hoặc hơn nhưng tóm lại là anh không có thiện cảm, nên anh kiệm lời vì anh chẳng có tính vòng vo chẳng câu nệ với kẻ trong danh sách đen của mình. Mà không chỉ với vài gã bạn của em mà thậm chí đến cả em anh cũng chỉ tiếp vài ba câu. Anh ngại ngùng vài điều. Khó hiểu em nhỉ! Tính anh không hòa nhã, vốn khó gần, anh thẳng thắn và không câu nệ tiểu tiết thế nên xung quanh anh đều là người cởi mở nhưng khép kín một cách nhất định, anh và những người vẫn còn ở lại trong đời anh khó đoán lắm. Phải là người kiên nhẫn.
Em thì khác. Jihoon khác!
Em bỡn cợt nhưng hòa nhã, em câu nệ nhưng em sống tình cảm, em khốn nạn nhưng mặt nào đó em yêu chiều, em chóng chán nhưng em rồi cũng chung tình. Em chỉ dành những thứ sau từ nhưng với người em thật sự muốn gắn bó và người muốn gắn bó với em, vài người nhất định, không nhiều. Còn vây quanh em hàng nhiều đều là những tay chơi, những kẻ lắm tiền đặt nhẹ tình cảm. Người kẻ mà muốn đi xa với em ít, thoáng qua vì vật chất đẹp đẽ là nhiều.
Đôi mình khác nhau. Anh đã bảo ta va vào nhau là không có khả năng. Chúng ta là xe chạy 2 phía làn đường, vô tình chạm phải nhau khi ta mất thắng, đèn chuyển xanh. Nhưng tiếc là mọi chuyện theo cách thức thông thường sẽ được giải quyết 1 cách nhanh chóng, còn đôi ta dại chọn là trái lại lẽ thường đánh một vòng luẩn quẩn để rồi lọt thỏm vào hối hận. Đáng cười cho hai con người, tưởng chừng có quá nhiều cái giống nhau trong cuộc đời nhưng lại khác nhau trong cuộc sống, hai cực cùng dấu của hai thỏi nam châm không tài nào mà hút đối phương lại gần mình được rồi hà cớ gì mà thêm xa cách. Anh chỉ còn cách thuận theo cái xa đó biết đâu một ngày lại gần.
Chả biết là định lý gì nhưng mà sống ở đời mà, vài thứ sẽ xảy ra theo kiểu như vậy là thật. Cũng không phải là không có lý.
Nên anh thử.
Anh quay phắt đi để trở về ga giường lạnh cóng, ở lại sofa ấm kia thì lý trí anh khó có thể giữ nổi tim mình nữa, sẽ vỡ tan.
Giường lạnh nhưng tình anh ấm nóng, sofa ấm nhưng tình em lạnh tanh.
.
Đôi khi anh muốn một giấc ngủ ngon. Anh muốn trải qua một đêm yên giấc nhưng sao mà khó quá. Cần lắm một ngày an yên để anh lặng tâm mình khép đôi hàng mi, có lẽ là một chút thôi cũng được hoặc sẽ tốt hơn nếu là mãi mãi. Nhưng anh thiếu đi dũng khí và anh sợ anh để lại em.
Mắt anh rời khỏi trần nhà trắng buốt, đen lại vì có chút gì đó hi vọng về sau cái chợp mắt ngắn ngủi này thì tình ta cập bến. Rồi sẽ được an yên mà yêu em và em cũng yêu anh.
Chốc, ngắn thôi, em vào lay anh dậy vì em dường như lòng em đang mang dự tính. Em sẽ mang anh đi với đời em.
"Qua bên thằng Minsik với em. Đừng có mà chống!"
Mày anh díu lại, tính anh, gắt ngủ, anh không thể đánh một giấc ra trò nên mỗi lần thức dậy lòng anh ngột ngạt lắm. Nhưng ai sẽ quan tâm anh như nào chứ? Ai chọn bõ tâm vào người như anh?
"Em cứ phải khiến anh khó xử vậy hả Jihoon?" Sao anh không nói lời ngọt với em?
"Bọn đấy có làm gì anh đâu sao anh bài xích thế hả Sanghyeokie?" Em nói chuyện dễ nghe, tông giọng trầm thấp dịu dàng như dỗ ngọt.
Em mâu thuẫn quá. Em luôn đối xử với anh như cách em làm với mấy con lên giường với em vài đêm nhưng đôi khi anh lại không có những cái âu yếm anh thật sự cần. Đến anh cũng thế hay sao ấy. Vì có lúc anh đau điếng lòng khi nghĩ rằng anh cũng chỉ là một trong những bóng hồng đặt chân vào đời em, anh không muốn em đối với anh như cách em với bao nàng, thế rồi thì có lúc anh van em cho anh một chút hơi tình.
Bây giờ anh đang là một trong những người qua đời em đây, em ngồi trên giường đối mặt với anh, tay ấm nắm tay, mắt trìu mến rọi vào từng thớ thịt ngọt.
"Để anh thay đồ, em ra ngoài đi." Anh thỏa hiệp. Em quá đáng quá, em biết thừa điểm yếu của anh rồi.
1-0
Em chỉ cười. Luôn cười như thế với anh, với mấy cô nàng nhưng em cười đẹp, cười lên làm anh thêm yêu.
"Nhà em mà ơ kìa? Anh dám đuổi chủ nhà?"
"Còn say?"
"Tỉnh!"
Em còn say, anh biết thừa. Đúng là anh biết em vẫn muốn như lời nói ngày kia em trao anh nhưng thế này thì không phải là Jihoon của anh rồi, anh biết Jihoon của anh như thế nào mà. Em nũng nịu khi say, em cưa cẩm khi đã ngà.
Anh đảo mắt một cái, ý là anh biết em quá rồi, em là cuốn sách ưa thích của anh.
"Ngủ một đêm chủ nhà có thu tiền không ạ?" Anh muốn bỡn cợt em một chút.
Khi em về nhà, em say, em vùi mình vào chăn ấm và làm một giấc ngủ sâu cho tan men rượu. Em ít đối diện với anh khi say, em rút kinh nghiệm. Không có lần thứ hai cho anh. Anh ít có cơ hội, anh phải nắm bắt. Những lúc thế này làm anh yên lòng, những lúc mà anh vô tư đối diện với ánh mắt của em vì em say rồi. Em sẽ chẳng để ý ai là kẻ em đang ve vãn, có thể khi em tỉnh rồi em sẽ nhớ về, nhưng chuyện đó chưa tới nên anh mặc thôi.
Tay đang nắm tay kia bỗng xiết lại và môi anh ấm. Em gửi cho anh một nụ hôn, môi em đặt nhẹ lên môi anh đoạn muốn tiến vào nhưng đến khi rời đi chỉ là một nụ hôn lơi.
"Lấy trước 31%, còn lại để đêm."
Em say, chưa tỉnh, chắc là chưa uống chén nước ban sáng anh đưa, nên em mới hôn anh và em nói mấy lời cưa cẩm đó với anh. Anh thoáng ngại ngùng rồi cũng nhận ra vài điều phải không, đáy mắt anh dao động vì anh nhớ lần cuối cũng là lần duy nhất em hôn anh là từ hôm đầu ấp tay gối nọ, ở một miền kí ức xa lắm. Anh vừa mừng vừa xót xa.
Thấy anh không đáp lời chỉ nhìn xuống sàn mà vô định nên em hơi hấp, bàn tay nắm lấy khẽ chặt hơn rồi em lại gửi anh thêm nụ hôn nơi mu bàn tay mềm. Lần này em dứt khoát, em buông rồi rời khỏi nệm êm, em nói anh chóng ra em đợi.
Anh có chút tiếc nuối nhưng đâu thể ở đó mãi, con người khi trải qua quá nhiều hoạn nạn thì vô tình mặc định quên đi rằng nó là hoạn nạn nữa rồi.
Gọi là chai lì.
Anh là chấp nhận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co