Truyen3h.Co

Choker; _Outofdate.

da03.

fourtwowtenin

The three
.

Ba giờ sáng, tiếng gara mở và đóng nhịp nhàng không chút lạ lẫm nhưng cửa chính thì đợi, đợi mãi chẳng thấy dấu hiệu của người tiến vào. Từ ban công anh thấy chàng trai của anh trong áo sơ mi xộc xệch đang mân mê điếu thuốc gần tàn trong tay, em ngồi trầm lặng trên xích đu sau vườn.

"Jihoon". Anh đánh tiếng gọi.

Trời khuya thế này, dễ bệnh, anh không cam nên anh một mực gọi em vài lần cho em rõ tiếng anh. Rồi cuối cùng người đàn ông kia cũng bỏ dậy vào nhà.

Em xộc thẳng vào phòng tắm, tiếng nước lã chã đáp xuống nền nhà gần như là tức thì với lúc em vào trong. Đoán, em hôm nay nhớ về chuyện cũ, hoặc..

Quần áo mới được xếp ngăn ngắn gọn ghẽ phía ngoài phòng tắm, đợi em ra thôi, anh cũng đợi. Anh nhận được gì từ em thì anh chưa rõ nhưng anh muốn đợi em, muốn yên giấc cùng em. Mà khó, tiếng chuông điện thoại em reo lên, 2 hồi, thuê bao đó chỉ kiên nhẫn mỗi 2 hồi chuông. Đổi cách thức. Không gian sau tiếng chuông đó chỉ yên vỏn vẹn vài giây không hơn thì thông báo tin nhắn của em nảy lên, nhiều tin, gấp gáp, đối tượng muốn em tức tốc có mặt.

Brrừm

Thông báo lại vang, điện thoại của anh. Động tác chậm rãi của anh bị một bàn tay nhanh nhẹn tới giật phắt đi, điện thoại anh trong tay em.

"Ngủ! Việc khác để sáng". Em gấp quá, như muốn giấu, anh lại chẳng nghi ngờ. Ừ anh có mấy mảy may nghi ngờ em, anh ngoan lắm, anh là đứa trẻ biết vâng lời. Ngủ đi, hôm nay mệt mỏi đủ rồi.

Chiếc giường đôi giữa trơ trọi phòng mình rộng được phủ lên lớp ga giường trắng muốt. Càng về đêm khí trời càng lạnh, ga giường trắng ánh lên trong anh tủi thân lâu ngày mới ghé thăm, vô tình không quen nữa, quên mất và chạnh lòng. Nhà mình rộng lắm nên xin mỗi đêm nhà mình luôn có hình bóng em hiện hữu, sưởi ấm trong anh. Ba tầng lầu, hai phòng ngủ, một phòng cho khách, một cho đôi mình. Mà khó nói lắm nên gian phòng lạnh lẽo này đêm nào cũng thế, mỗi anh thôi, một mình anh chọn gieo mình vào khoảng trời trắng muốt của riêng anh. Em hôm thì ở phòng còn lại, hôm thì sẽ là sofa tầng trệt. Em bảo kệ em.

Em rời khỏi không gian của đôi tình nhân, để anh lại một mình với căn phòng trống vắng. Có điều, anh biết rằng nhà mình cho em, cảm giác được em hiện diện trong rợn ngợp tình anh. Đủ.

Đêm luôn như vậy, luôn u uất và, dài, anh đoán sẽ mãi như vậy. Để mỗi đêm thế này qua đi sẽ là mỗi viên thuốc vơi khỏi từ trong lọ đầy.

Có đôi ba lần chung gối, giờ thì anh bị quen hơi em. Anh muốn an giấc để sớm mai bình yên ghé lại nhưng không khả thi là bao. Bệnh của anh nặng thế nào anh giờ cũng chả còn tỏ tường nữa rồi, chỉ biết là cần một giấc nghỉ ngơi, cần hương tình nồng êm ả ru lòng anh vào chiêm bao. Mỗi lần đôi hàng mi khép lại là mỗi lần ước hơi ấm kia ghé về để tâm tình anh tĩnh lặng an yên. Vì không thể, vĩnh viễn chỉ là thứ huyễn hoặc anh trông ngóng, phải có biện pháp gì thay thế dù tạm bợ chí ít lòng cũng cam.

Nhưng anh chai sạn rồi. Một hai viên thuốc với anh giờ chẳng còn đủ nữa, một hai viên thuốc từ lâu đã không còn thỏa. Cũng đành chịu thôi, ngăn kéo cuối cùng bên tủ đầu giường được mở ra, đó là nơi em chưa chạm qua bao giờ nên anh không phải giấu làm gì. Anh loay hoay chọn cho mình điều anh cần nhất giờ này.

Có thể tốt hơn nếu là một cách thức khác.

Có thể anh sẽ thấu đáo hơn nếu rối ren em, anh, thoáng qua và rồi vụt mất.

.

Tám giờ kém, Jihoon khát khô và dậy tìm cho mình thứ chữa cháy cần thiết. Không khó, anh luôn chuẩn bị sẵn cho em rồi, một cốc chanh mật ong tối nào cũng trong trạng thái mới toanh. Ly nước trên tay em từ quầy bar được đem tới phòng khách, em trở lại sofa nhưng không định xuôi mình thêm chốc cho đủ giấc, chuyện cần giải quyết vẫn nên giải quyết còn khi em bảo anh rằng để mai tức là mặc định anh sẽ nằm ngoài mớ hỗn độn tạp nham phải ổn thỏa. Nhưng mắc cái điện thoại kia đen ngúm rồi.

Cốc cốc - "Dậy chưa anh, Sanghyeok ơi!"

Lời em rót vào biển trời, không có tiếng đáp lấy. Hấp quá, em không biết về anh quá nhiều chỉ dừng lại ở vừa đủ, cái vừa đủ đó may thế nào lại cho em hiểu rằng anh sẽ không sâu mộng đến cả tiếng của em anh cũng gạt phăng đi. Có lẽ vài điều ở anh em biết hết đấy chứ, khốn nạn thật em chả bỏ công đoái hoài nó ra sao. Mâu thuẫn quá, anh và em.

Jihoon dừng gõ cửa, cũng dừng gọi anh, em mở cửa và tiến vào thôi. Ừ, ước gì em cũng dứt khoát thế với cuộc tình của chúng mình nhỉ.

Rèm cửa không đóng, mấy giọt nắng trời đông dịu êm buổi gần trưa xuyên qua lớp kính vẫn không tài nào lay anh dậy. Hôm nay anh bướng bỉnh lạ thường. Em tìm thấy anh cuộn tròn mình trong chăn bông ấm, tự tìm thứ ru lòng. Tiếng máy điều hòa 28 độ vẫn đang phả từng cơn nhẹ dỗ giấc anh êm. Yên bình như bao lần hoài mong. Tìm thấy bình yên mong ngóng.

Jeong Jihoon không nhớ lần cuối có ý gọi anh dậy, muốn cùng anh dùng bữa sáng, uống một ly cà phê dưới tiết trời sớm Seoul thế này là bao giờ. Cũng không còn rõ đã bao giờ nhìn anh kĩ như hôm nay chưa. Em có bao giờ nghĩ một nhạc sĩ thoạt đơn thuần vô hại thế này lại đi lên từ những đường hẻm nước Mỹ, từ underground, những kẻ từng tụ tập quanh anh, cùng anh có những điều em chưa biết, luôn là những kẻ của một thế giới không mấy tươi sáng nên nhìn từ ngoại hình đến cử chỉ là đủ để biết đừng nên dây dưa làm gì. Còn anh, anh lại có vóc dáng trái ngược lại hoàn toàn thế này, nếu không nói có chăng người ta còn lầm tưởng anh với một quý công tử nhà mặt phố nào. Da anh trắng nõn, mấy vết đỏ do anh hậu đậu vô tình va này quẹt kia cũng bắt mắt gấp bội. Mà anh lại gầy quá thể, như chỉ cần em vô tình cũng có thể làm anh vỡ vụn mất. 176 cm, anh không cao ráo lắm, với em, em thấy đủ để ôm, anh vừa lồng ngực em. Mắt anh người ta gọi là gì nhỉ? Ài không biết đâu! Một mí, đen láy, nhìn vào mắt anh là sẽ thấy em trong đó, nhìn vào mắt anh như nhìn một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích vậy nhưng khác là đáy mắt không có một giọt sáng thoáng qua.

Anh vẫn say giấc, thoạt qua hơi thở anh đều đặn, không nhanh không chậm hệt như được giải thoát. Anh say giấc quá, ngủ ngon quá rồi, yên bình trong khi lòng em vừa được giao đến một mớ rối ren. Nhắc lại rằng có điều này em quên mất, vài căn bệnh khốn nạn của anh chưa bao giờ để yên cho anh dễ dàng có được giấc ngủ ngon như em đang thấy trước mắt. Em quăng điều kia qua cửa sổ coi nó như chưa từng tồn tại, vì nếu em có nhớ về thì e em sẽ chẳng thở dài một hơi rồi trưng lên khóe môi điệu cười yên lòng thế.

"Dậy đi Sanghyeok, trưa rồi anh à!"

Em ngồi xuống bên mép giường gạt tấm chăn anh đem trùm kín mặt anh rồi lay anh dậy. Nhưng anh không phản hồi, một thoáng cựa mình cũng chẳng làm. Em thích cách người yêu em bướng bỉnh thế này. Chờ một ngày anh xem đôi mình rõ ràng là gì, anh buông hết lo lắng anh mang để lao vào lòng em nồng đượm yêu thương.

Không đúng lắm, người anh lạnh quá rồi. Em vốn muốn chạm vào làn da trắng muốt, muốn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất đánh thức anh khỏi cơn mơ đẹp đẽ anh đang ấp ôm. Nhưng quái thật, anh lạnh quá, dù là trong phòng điều hòa thì cũng khó mà đến nỗi thế này. Trong lòng em dâng lên cái sợ khó thành, hơi thở đều đặn em chỉ đoán khi nhìn sượt qua thực chất nhẹ nhàng đến đáng sợ, anh vẫn thở đều nhưng hơi thở yếu đến run chẳng lay động nổi.

"Anh"

Một tiếng.

"Anh! Anh SANGHYEOK!"

"LEE SANGHYEOK"

Em lay mạnh vai anh, đếm không biết đã gọi anh bao nhiêu lần bao nhiêu tiếng nhưng anh cứ thế thôi, vẫn lặng thinh như chẳng có một ai làm phiền giấc ngủ sớm đông này. Anh chìm trong mộng mị của riêng anh, hạnh phúc không anh, anh thấy gì trong cái chết ngắn hạn này! Ở đó, tình ta yên chưa?

.

Em vội đưa anh đến bệnh viện ngay sau đó, không dám chậm trễ. Chỉ sợ chậm trễ, lo sợ mất anh.

Chẳng có lý nào một người đêm qua vẫn chờ em về, cười với em khi em bảo đi ngủ thôi giờ này lại ra nông nỗi thế này. Em ngồi trên hàng ghế trước khoa cấp cứu, hồi hộp, có một thứ trong em dâng trào làm liều muốn thoát ra khỏi ngực dày. Thời gian trên đồng hồ chạy nhịp đều mà hơi thở trong lồng ngực chẳng thể nào ổn định nổi. Không biết em chờ bao lâu rồi, anh chờ bao lâu rồi, ánh đèn đỏ chói mắt em từng yêu chiều nay kháu khỉnh đến phát điên.

Em tìm thấy điều anh cần rải rác trong ngăn tủ phía đầu giường, và em sẽ không thoi thóp trong em thế này nếu liều thuốc kia đơn giản chỉ vơi đi vài phần. Lúc đó em vẫn còn khả năng níu anh em về.

Niềm mong mỏi hi vọng em đừng đến muộn quá, ngộ nhỡ thế nào thì lòng em khó đặng.

Em có để anh vào đâu đó trong em không?

Hiện giờ có thể đang rồi.

Em vẫn.

Khó lòng tưởng tượng nổi ngày anh đi mất. Lại không nghĩ anh dại khờ chọn cách thức này.

Anh đối với em là thế nào? Sao em-

Sao anh-

.

Jeong Jihoon từng nghĩ sao em lại gặp được anh vào lúc này. Em ôm ấp nỗi niềm yêu anh trong căng tràn ngực trẻ, nhưng không phải là bây giờ anh ơi, không thể yêu anh được khi em còn chưa xong. Tất cả, vẫn chưa xong.

Sẽ thật tuyệt vời nếu anh, nếu em gặp nhau ở sớm hơn thậm chí là muộn hơn nhưng tốt nhất sẽ không phải là bây giờ. Ta đâu có gì cho nhau khi chưa cho lấy bản thân.

Yêu là một chuyện, bên nhau là một chuyện, ta hạnh phúc với ta với nỗi niềm hay không lại là một câu văn khác.

Mang mãnh liệt nồng nàn đến, ôm ấp giữ gìn nhưng quên mất rằng phải bày biện ra để rõ trong đôi mắt. Không biết, không để ý, anh, em, ta luôn đẩy nhau ra khi tâm trí một mực khẩn cầu nồng ấm vỗ về. Đặt vào một khoảng khác trong đôi ta rồi tự mình dày vò, cám cảnh than ôi vì lẽ nào không thành được chuyện đôi mình. Ngu quá cả anh và em, từ lúc bắt đầu như đánh mất lý trí để lao vào nhau như hai nửa trong truyện cổ tích. Tổn thương nhau nhưng không tìm cách để chữa lành. Như còn chẳng hay.

.

_sở trường vốn là viết thể loại diễn biến tâm lý nhưng mà có chút khó thở khi đọc quá. Tù túng từ hình ảnh nên khó liên tưởng. Sẽ cố viết ngoại cảnh hi vọng không quá gượng ép.
Cảm ơn sự ủng hộ!

_Truyện trầm tới nổi phải tag HE không lại lo.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co