da05.
The five
.
Về nhà. Về nơi vun đắp mớ rối ren sao thành hình. Qua một đêm không có hơi ấm nương về, nhà mình tràn bầu không khí lạnh buốt, phảng phất giá rét đục ngầu rõ ràng trong lòng mắt. Đôi mình về trở lại tìm cách xua tan đi, dùng chân thành lấp đầy trở lại.
Nhưng em có kịp làm gì. Em chưa bao giờ đến muộn chỉ là em đến không đúng lúc.
Nắng chiều vẫn chưa tắt, lưng lửng giữa trời, giữa lồng ngực anh, có điều gì vừa được gieo vào.
Xe đi qua cửa nhà tiến vào gara bật mở. Một cô gái đã đứng trước nhà từ bao giờ. Jeong Jihoon cho xe dừng lại trước cửa, ngay sát cô nàng kia, cửa kính ghế lái được kéo xuống cho đôi bên tiếp chuyện. Hi vọng sẽ không phải là cuộc nói chuyện anh không nên nghe.
"Em thấy tin anh nhập viện, đầy trên mạng ấy. Anh bị sao à, có nặng lắm không? Em gọi anh mà không được." Chất giọng ngọt ngào, yêu chiều, có lẽ vỗ về được một mớ trong em, chuẩn rồi vì từ ngoại hình thì xem kìa 9 trên 10 là gu của em. Anh cũng gặp qua vài lần, từng tìm đến nhà mình nhiều, để gặp em.
Nàng ta tựa mình lên cửa kính, đôi mắt bao quanh bằng những gam màu êm đẹp đăm chiêu thả ánh nhìn mềm mại đáp lên gương mặt em. Nhìn kìa, nhìn là biết nàng có ý gì với em. Lee Sanghyeok ngồi yên tĩnh ở ghế lái phụ, như là bóng đèn, như anh đang chứng kiến đôi chào mào âu yếm tỏ tình nhau. Không dám thở mạnh, muốn hòa làm một với không khí, anh không khó chịu, đâu phải lần một lần hai. Anh yên lặng cho không gian riêng tư của em được hình thành.
"Không, chăm bệnh thôi."
Mắt em chầm chậm tiến về hướng anh.
"Có việc gì không?"
Anh không để ý tới em, nàng ta thì thấy anh rồi.
"Em lo cho anh thôi, không cho sao?" Thấy anh rồi, khó chịu rồi.
"Mất tiền nói luôn."
"Này! Em quan tâm anh thật mà!" Cô ta lên giọng, tỏ vẻ giận dỗi, muốn em dỗ chăng.
Jihoon cười xòa với nàng, không đáp lại ý tứ kia chỉ đơn giản đánh rơi một ánh nhìn, một nét cười thoáng qua. Hiểu ý chứ, cô nàng thôi điệu bộ đó rồi một hộp bánh điệu xinh lắm xuất hiện, đưa qua cửa xe, dúi vào lòng em.
"Quà thăm. Lần sau em lại ghé." Đôi chân thon dặm mạnh xuống từng cái bực tức quay đi. Và bỏ về.
Yang Haerin là tên cô gái đó, anh quen mặt rồi. Trước khi gặp trước cửa nhà mình, anh biết một cô gái gợi cảm, khoe mẽ, trần trụi khi trên vũ đài giữa hàng người dâm loạn, một mình nàng làm trò cho đám người. Cách thức dẫn nàng đến hai ta méo mó, lệch lạc, khó có lẽ, cách thức đó cũng khiến nàng là người duy nhất biết việc anh và em cùng chung một mái nhà nhưng cũng không thể biết được giữa chúng ta điên loạn thế nào và có chăng cô ta sẽ không một lần nghĩ tới phần hơn đó. Nhưng nếu nàng nghi ngờ, không lấy làm lo, nàng ta khá kín miệng. Nhiều việc. Hiểu được rằng muốn cùng thân xác em băng qua đỉnh con dốc, trải qua hoan ái mặn nồng cho nàng được chìm trong ảo tưởng rằng hai đứa là một nửa đã có cho mình nửa còn lại trong đời. Biết phải làm gì. Hiểu nên làm gì.
Anh cũng biết. Biết rằng em và nàng có gì với nhau, ta đã cùng nhau một lần. Và nhiều lần khác hương nước hoa, màu son, nhiều, chúng tố giác em hay là em không giấu.
.
Để thân thể đổ ập xuống nệm êm, anh nghĩ để em cùng với Yang Haerin kia cùng bên nhau, lại có đem về nhiều âm thanh thốt ra từ vòm họng, nhiều hơn so với đôi mình có cùng nhau. Sống chung một nhà nhưng không cùng một nhịp thở, có với nhau một cuộc trò chuyện hoàn thiện luôn bằng không, đứt đoạn ở đâu đó không tìm cách nối lại. So người yêu em cùng với một cô gái ngẫu nhiên em gặp qua ly rượu đầy, đặt cạnh bênh em, cảm thấy cái chênh lệch nực cười, không có lấy cho mình điều gì với nhau. Vài từ cũng tiếc.
Mặt anh dụi vào tấm nệm êm phảng phất dòng hơi lạnh thấm vào tim anh bỏng rát, anh muốn một lần nữa thử tìm về giấc ngủ ngon, xoa dịu anh đi, bằng bất cứ điều gì. Buông thả thân xác lênh đênh với hoang tàn trơ trụi, để trí óc hòa làm một cùng với thinh không, những lần trống rỗng ghé thăm thế này não bộ chết tiệt luôn tìm lấy một cuộn băng không tên lên tiếp đãi, để tua đi tua lại một thước phim mờ, giày vò con tim lửng lơ treo giữa lồng ngực.
Em. Em! Jihoon ơi đến lay anh dậy với, có nhiều điều anh không muốn nhớ về, nghĩ đến là mệt, kiệt kệ quá từ tâm hồn đến thân anh.
Trong căn phòng nặc mùi thuốc sát trùng, túi nước biển treo đầu giường vơi quá nữa, anh vẫn tỉnh, mê man giả tạo, anh nhận thức được hơi ấm môi em rơi xuống rơi đi trên mái tóc mềm. Anh nghe điều em nói trước khi đi, biết điều em làm khi em quay về. Thật vậy sao em? Đừng để anh ôm mộng tưởng khó thành. Anh hi vọng điều em làm xuất phát từ niềm yêu mong cầu, lời em nói đi ra từ tình ái nồng nàn hãy xin đừng đến từ thương xót không đâu.
"Đi tắm rồi xuống ăn nhé anh, em nấu lẩu đấy!" Tiếng em từ cửa phòng tiến lại quấn quanh dòng miên man, xiết lấy, cắt ngang.
Trên đoạn đường về em tấp qua vào siêu thị bên đường, lạ, lần đầu anh được thấy, đi cùng nhau thế này, lạ. Em sánh vai cùng anh bảo hôm nay hai ta ăn cơm nhà, chúng mình ăn tối cùng nhau.
Ôi trời ạ, em không biết đâu khi mà những câu từ kia chạm đến màng nhĩ, rung lên, đại não tiếp nhận những gì em nói cùng lúc đó nó cũng trở nên trì trệ, như đơ ra, không gian đông cứng lấy. Tưởng là mộng, có nhiều điều khi hiện thực xảy ra mắt thấy, tai nghe, chạm vào nhận thức được nhưng hỡi ôi phi lý quá, phải là mộng, anh phải nằm mơ. Ngây người tại nơi đó vì sợ khi đôi chân tiếp bước đi khỏi tức là rời đi, đi về thực tại. Em chỉ cười, dắt tay anh đi.
Brừmm
Thông báo liên hồi ập vào màng nhĩ, nó đã không ngừng lại từ khi điện thoại em cắm sạc lên nguồn.
Em tiến đến bên giường mắt nghé qua màn hình điện thoại. Những hôm có mấy thuê bao ập đến tìm em gấp gáp thề này, sẽ luôn là một ngày anh bị bỏ lại một mình. Nói anh nghe, hôm nay vẫn thế à em! Jihoon đã bảo ta sẽ cùng nhau ăn tối mà, em đừng thất hứa.
Khó coi quá, anh muốn dòng suy này được dừng lại, mãi đóng lại để anh yêu em bằng trái tim này thôi, đôi mắt này sẽ mờ đôi tai sẽ điếc, anh chỉ muốn yêu một cách thuần khiết nhất. Đâu đó dòng suy nghĩ vẩn vơ xin đừng ghé, anh có thích bao giờ, lý trí có chưa từng đẹp như tình lượn lờ trong tim.
"Nào! Anh định ngủ tiếp đấy à, dậy đi tắm đi."
Em để ý thấy anh đang ráng sức nhắm nghiền đôi mi mắt. Thân em sát với thân anh. Chậm, chậm thôi Jihoon, nhanh quá sẽ mắc sai lầm, coi chừng đổ vỡ.
"Hay anh muốn tắm cùng em không?" Lời nói mang điệu cười, và em cười. Nhẹ nhàng âu yếm anh.
Anh đẩy em ra, chạy thẳng vào phòng tắm, anh không ngoái lại đâu em đừng nhìn. Mặt anh nóng lên, đôi tai đỏ bừng từ lúc em sáp lại gần kề. Ôi, thật may đôi tai này không điếc để anh cảm ơn rằng điều anh vừa được nghe một lần nữa dẫn dắt anh rơi vào chung rượu nấu bằng tình yêu.
Nước chảy xuống từng dòng, tí tách, gột rửa thật sạch cơ thể anh nhé, chốc nữa anh có hẹn với tình yêu. Anh đang mong chờ nhiều. Mong người đừng thất hứa.
.
Nồi lẩu sôi sục giữa bàn ăn, em biết món ăn anh ưa thích là gì. Và anh tìm được em khi nhìn về hướng bếp. Có tiếng pháo hoa bùng nở rộ, anh mừng, em ở nhà, lòng anh ca múa, hân hoan, lần đầu tiên luôn khiến cả con tim cùng lý trí hồi hộp chờ đến.
"Anh cứ ngồi đi, em làm xong hết rồi." Em nói, khi anh đang từng bước về phía em.
Anh không biết gì cả, em thấy. Tóc anh vẫn còn để ướt, nước theo tóc anh từng giọt thấm vào áo trắng anh mặc, bị thấm ướt một mảng đủ để ngại ngùng.
Em của anh giỏi quá, Jihoon thực sự là một tên khốn nạn hoàn hảo. Ý là, em đẹp trai, vâng, khuôn mặt đó thực sự được săn đón khi em ngồi bên quầy bar dưới ánh đèn đủ tông màu chói mắt, em cao ráo, em có tài, nhiều, em là rapper hàng top và em có thể tự sáng tác cho riêng mình, tự tay phối một bản tình ca và hơn thế em đều có thể, biết nấu ăn như thế này nữa. Kĩ thuâ-
Quan trọng hơn hết là em giàu. Khi em và anh bước vào mối quan hệ không tên này, khi anh ngu ngốc hỏi ở cùng em em đã mua phăng một căn nhà ở Pyeongchang-dong, căn nhà mà em ít khi nào xem là nhà ấy. Em bảo xem, anh phải hiểu thế nào, nghĩ làm theo hướng nào? Em không cho anh gợi ý. Không muốn anh bước vào không gian riêng tư của em hay muốn đặt nền móng cho cuộc tình này. Có lẽ không nên quá đa tình.
Anh lơ mơ, mụ mị ngồi cạnh bàn ăn, em cứ loay hoay mãi mới ngồi xuống, đối diện. Tiếng điện thoại kêu lên lần nữa đánh tiếng cho ai thôi giọng nói trong đầu.
..
..
Đã chờ, tơ tưởng về chuyện hai người yêu nhau cùng ngồi bên bàn cơm, hệt như một gia đình, hồng, yêu thương hồng vương lên từng khung tranh. Ai đó đã mang một gáo nước lạnh xối vào mặt anh ướt sũng, nước chảy trôi lòng háo hức và những tưởng tượng của anh. Một từ cũng tiếc. Tiếng của nồi lẩu sôi sục, tiếng nhai, lách cách tiếng chạm đũa, tuyệt nhiên không có lấy một âm thanh thoát ra từ vòm họng đôi bên, không khí đặc quánh ngại ngùng, gượng gạo, nhai trong miệng là xa xỉ phẩm nhưng trải nghiệm lại tệ hại quá thể, thứ đồ ngọt ngào trở nên đắng nghét, là rơm, là rạ, nuốt trôi không nổi. Nghẹn ứ trong cổ họng anh, đủ điều. Sai ngay từ trước khi bắt đầu, có lẽ sẽ không có lần ăn chung thứ hai nữa đâu, cứng ngắc, máy móc, gồng mình lại, hoàn thành đúc xong cho anh nỗi ám ảnh vào đầu não. Cảm thấy nghẹt thở quá thể, anh muốn đứng phắt lên, anh cần trốn chạy. Cứ luôn chọn sai đường thế này mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.
Anh bắt đầu khó chịu rồi, với tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên những thông báo tin nhắn. Ồ ạt quá. Âm thanh của tiếng chuông đó ngày một ám ảnh anh mất, sao cứ tìm đến mãi thế, sao cứ cắt ngang hai ta, sao lại luôn muốn đem em đi mất khỏi anh. Ồ ạt quá. Quá nhiều xúc cảm ập đến lúc này, cảm giác bị đè nát trong anh cứ thế lớn dần.
Mâu thuẫn và sợ hãi là thiên địch lớn nhất của một kẻ đang lóng ngóng trong biển tình. Em chụp lấy điện thoại và đi thẳng ra ban công sau tiếng thở hắt ra từ anh, quá rõ ràng không yếu ớt như mọi lần. Trong một ngày, em đem đến trong anh quá nhiều thay đổi, em là nguồn cơn của mọi thứ, như mớ thuốc phiện, là cần sa anh hít vào từng hơi, đắm chìm, tỉnh táo lại tìm đến. Nặng nề quá, không biết phải dùng từ ngữ thế nào mới diễn tả nổi, bát đũa cũng không còn nằm trong tay, khói bốc lên nghi ngút, hương thơm xộc thẳng vào mũi đều bài xích hết, muốn chặn đứt mọi điều, duy nhất muốn là một giấc ngủ thôi.
Bỏ lại bát đũa, bỏ lại tình yêu, để mọi thứ dang dở, anh trốn chạy. Nếu tất cả mọi chuyện cứ dần tệ đi, anh muốn bản thân mình tự xử lý mọi thứ, dù cho nó có mất kiểm soát. Nhưng để sau em nhé, hôm nay là một ngày dài rồi.
,
,
Những thứ mắt thấy tai nghe là những điều muốn cho mắt thấy muốn tai nghe.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co