Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Perfect Casting

• 1 •

soyieeeluv

Tại tầng cao nhất của trụ sở Elysium Entertainment - đế chế sản xuất phim người lớn (AV) lớn nhất Hàn Quốc, không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt.

Lee Sanghyeok ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa da thật màu đen tuyền, đôi chân thon dài bọc trong lớp quần âu phẳng phiu vắt chéo đầy thanh lịch. Khác với những hình ảnh ướt át, dâm mĩ bòn rút sinh lực khán giả trên màn ảnh, ngoài đời, anh luôn khoác lên mình một vẻ điềm đạm và tao nhã đến mức khó tin.

Làn da anh trắng sứ, mịn màng và gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng nhạt, đối lập hoàn toàn với mái tóc đen nhánh rũ nhẹ trước trán. Dưới cặp kính gọng tròn là đôi mắt hơi xếch sắc sảo, mang theo nét lười biếng nhưng lại trong veo như nước hồ thu. Sống mũi cao thanh thoát và đôi môi mỏng luôn giữ được sắc hồng nhuận tự nhiên dù chẳng cần tô điểm. Quần áo trên người anh luôn được cài kín đến tận nấc cúc trên cùng của chiếc sơ mi lụa, giấu nhẹm đi hõm cổ quyến rũ và xương quai xanh tinh tế.

Chỉ cần ngồi yên ở đó, Sanghyeok đã tự nhiên toát ra một thứ mị lực trái ngược đầy chết người: vừa thanh thuần, cấm dục như một vị thần tiên không vướng bụi trần, lại vừa mang theo lực hấp dẫn vô hình khiến bất cứ ai đối diện cũng phải nín thở. Đẹp đến mức khiến người ta sinh ra dục vọng muốn vấy bẩn, nhưng lại mang khí thế bức người khiến kẻ khác phải nể nang, không dám tùy tiện buông lời mạo phạm.

Đầu ngón tay thon dài, trắng muốt của anh lướt qua xấp hồ sơ casting thứ năm mươi trong ngày, rồi nhẹ nhàng gấp lại, từ tốn đẩy về phía trước.

"Vẫn chưa có ai lọt vào mắt xanh của cậu sao, Sanghyeok?"

Giám đốc Kim cẩn trọng cất lời, lén lút quan sát nét mặt của người đối diện. Trán ông đã lấm tấm mồ hôi lạnh dù điều hòa trong phòng đang gầm gừ ở mức thấp nhất. "Đám này đều là những gương mặt sáng giá nhất, hàng tuyển từ các công ty người mẫu hàng đầu đẩy sang đấy. Thể hình sáu múi, kỹ năng giường chiếu, thái độ phục vụ... tất cả đều đã qua vòng kiểm duyệt gắt gao của tổ đạo diễn rồi..."

"Giám đốc Kim, ông và mọi người đã vất vả rồi."

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. Một nụ cười hoàn mỹ, nhã nhặn, lịch thiệp nhưng lại xa cách cả ngàn dặm, mang theo sự lạnh nhạt đến vô tình. Anh vươn tay nâng tách trà hoa cúc tỏa khói nghi ngút, phong thái từ tốn như một quý tộc đang thưởng trà chứ không phải một diễn viên phim người lớn đang bàn chuyện tìm bạn tình trên màn ảnh. Nhấp một ngụm nhỏ để thấm giọng, chất giọng trầm ấm, đều đều của anh chậm rãi vang lên.

"Họ rất tốt, thể hình quả thực xuất sắc. Nhưng... không ai khiến tôi cảm thấy hứng thú cả."

Giám đốc Kim nuốt khan, chỉ biết thở dài đầy bất lực. Trong cái giới công nghiệp ngập ngụa nhục dục này, ai mà chẳng biết Lee Sanghyeok chính là "Bảo vật quốc gia", là "Nữ vương" độc tôn mang về mức doanh thu khổng lồ, nuôi sống cả đế chế Elysium. Bất kỳ tựa phim nào in tên anh trên trang bìa đều lập tức phá vỡ mọi kỷ lục, làm sập cả hệ thống máy chủ trong đêm phát hành. Thế nhưng, "con gà đẻ trứng vàng" kiêu kỳ này đã đình công suốt hơn nửa năm nay. Lý do từ chối mọi kịch bản vô cùng đơn giản, nhưng lại nan giải bậc nhất: Anh không tìm được một gã đàn ông nào đủ sức tạo ra thứ lực hấp dẫn nguyên thủy đối với mình.

Tiếng lách cách khẽ vang lên khi Lee Sanghyeok đặt tách trà sứ trắng viền vàng xuống chiếc đĩa lót. Động tác của anh tao nhã, chậm rãi, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng họp dường như đông cứng lại. Ánh mắt trong veo, sâu thẳm như mặt hồ mùa thu của anh từ từ nâng lên, ghim thẳng vào khuôn mặt đang đổ mồ hôi hột của Giám đốc Kim.

"Giám đốc Kim, ông là người đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu, hẳn là thừa hiểu phong cách làm việc của tôi."

Lee Sanghyeok thong thả đan mười ngón tay thon dài, trắng muốt vào nhau, đặt hờ hững lên đầu gối. Giọng nói của anh nhàn nhạt, êm ái nhưng lại mang theo sức nặng ngàn cân ép người đối diện phải nín thở.

"Cơ mặt có thể diễn nét rên rỉ, ánh mắt có thể ngụy tạo sự si mê, nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể... thì tuyệt đối không biết nói dối. Đã qua rồi cái thời tôi là một lính mới, phải cắn răng nhắm mắt, vờ như tận hưởng để mặc cho những kẻ thô lỗ đụng chạm."

Anh hơi ngả người, tựa lưng vào lớp da mềm mại của chiếc sô pha. Rèm mi dài khẽ rủ xuống, che lấp đi một nửa sự kiêu ngạo và sắc sảo lấp lánh trong đáy mắt.

"Khán giả sẵn sàng vung tiền không tiếc tay vì tôi, là bởi họ khao khát được chứng kiến một sự thăng hoa trần trụi, dâm mĩ và chân thật nhất."

Khóe môi đỏ mọng tự nhiên của Lee Sanghyeok khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ đầy nguy hiểm. Anh hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách, gắt gao nhả từng chữ đầy mị hoặc.

"Ông thử nghĩ xem... Nếu kẻ đang đè lên người tôi, thô bạo tiến vào trong tôi, lại không sở hữu một nhan sắc đủ mị lực để bóp nghẹt nhịp tim của tôi, không đủ sức kích thích dục vọng nguyên thủy sâu thẳm nhất trong tôi... thì làm sao cơ thể này có thể tự nhiên mà 'ướt' được?"

Giám đốc Kim vừa há miệng định vớt vát vài câu, nhưng lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của Lee Sanghyeok chặn đứng nơi cuống họng. Nụ cười trên môi "Nữ vương vụt tắt", anh khôi phục vẻ cấm dục lạnh lùng thường ngày, dứt khoát chốt hạ bằng một phán quyết không thể suy chuyển.

"Khán giả của tôi rất tinh tường. Nếu tôi không thực sự hứng thú, cơ thể không thể tự tiết dịch bôi trơn, thì những tiếng rên rỉ giả tạo hay sự vặn vẹo ép buộc rốt cuộc cũng chỉ tạo ra một thước phim khô khan, rẻ tiền. Tôi sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn kiệt tác của mình, và tuyệt đối không cho phép bản thân lừa dối đôi mắt của những người đã tôn sùng tôi."

Sự khắt khe đến mức cực đoan của Lee Sanghyeok hoàn toàn không phải là thói hạch sách của một kẻ mắc bệnh ngôi sao. Nó bắt nguồn từ sự tự tôn nghề nghiệp đáng kinh ngạc. Hơn ai hết, anh ý thức được vị thế độc tôn của mình. Nhan sắc khuynh thành này, cơ thể nhạy cảm hoàn mỹ này, cùng những kỹ năng câu nhân điêu luyện của anh... tất cả đều xứng đáng được "khai phá" bởi những gì tuyệt vời nhất. Đã làm thì phải là một kiệt tác khiến vạn người mê đắm. Bằng không, anh thà phong bế bản thân, nghỉ ngơi dài hạn chứ tuyệt đối không hạ mình ban phát cơ thể cho một kẻ khiến mình tụt cảm xúc.

Trước những lý lẽ sắc bén, đầy tính nghệ thuật và quá đỗi chuyên nghiệp ấy, Giám đốc Kim chỉ biết lau mồ hôi, gật đầu cái rụp. Đế chế Elysium này làm sao dám đắc tội, cãi lời hay ép uổng "bảo bối" vô giá này cơ chứ?

Đưa mắt nhìn xấp hồ sơ casting bị "Nữ vương" ghẻ lạnh nằm chỏng chơ trên bàn, ông quay phắt sang tay thư ký đang đứng khép nép ở góc phòng, dứt khoát vung tay hạ lệnh.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẹp ngay đống rác này đi! Gửi thông báo khẩn, huy động toàn bộ nhân viên bộ phận săn đầu người và casting ra ngoài đường cho tôi! Đến các trường đại học top đầu, khu phố sầm uất nhất, các câu lạc bộ thể thao VIP... Lùng sục từng tấc đất của cái thủ đô này! Bằng mọi giá, phải đào cho bằng được một viên ngọc thô mang nhan sắc cực phẩm, khí chất bức người về đây để đích thân "Nữ vương" 'thẩm định'!"

---

Cái nắng tháng Bảy ở Seoul đổ lửa xuống mặt đường phố Hongdae, oi bức đến mức nhựa đường dưới gót giày thể thao cũng như muốn nhũn ra. Giữa dòng người tấp nập đang hối hả tìm chỗ trốn nắng, Jeong Jihoon lại nổi bật như một ngọn hải đăng thu hút mọi ánh nhìn.

Chàng sinh viên năm ba khoa Thể thao sở hữu một chiều cao áp đảo, mười người thì chín người ngước nhìn. Cao một mét chín mươi, cùng bờ vai Thái Bình Dương rộng lớn vững chãi. Cậu mặc một chiếc áo phông đen quá khổ đã lấm tấm mồ hôi, dính sát vào vòm ngực săn chắc.

Jeong Jihoon vừa sải những bước dài, vừa ngửa cổ tu ừng ực chai nước suối lạnh. Yết hầu nhô cao chuyển động lên xuống đầy nam tính. Vài giọt nước tràn ra khỏi khóe môi, trượt dọc theo cằm, chảy xuống hõm cổ và lấp ló biến mất sau lớp vải áo che đậy phần xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt góc cạnh pha chút ngông nghênh, bất cần của tuổi trẻ khiến cậu trông vừa nguy hiểm lại vừa mang một sức hút hoang dã khó tả.

Việc bị các cô gái, hay thỉnh thoảng là vài tay săn ảnh dòm ngó trên phố là chuyện Jihoon đã quá quen thuộc. Cậu thường phớt lờ. Nhưng hôm nay, có một ánh mắt nóng rực, chằm chặp và bám riết lấy cậu từ tận ngã tư đèn đỏ cách đây hai dãy nhà.

"Này! Chàng trai! Cậu kia... chàng trai vai rộng ơi!"

Tiếng gọi the thé, đứt quãng vang lên giữa tiếng còi xe ồn ào. Jihoon chậc lưỡi, bực dọc tháo một bên tai nghe bluetooth ra. Cậu quay người lại, nhíu đôi lông mày nhìn gã đàn ông trung niên đang thở hồng hộc chạy về phía mình. Lão ta mặc một bộ vest xám nhăn nhúm, tay ôm khư khư cái cặp táp đen, mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo sơ mi. Thế nhưng, đôi mắt đằng sau cặp kính cận của gã lại sáng quắc lên như loài sói đói vừa vồ được một miếng mỡ béo bở.

"Chàng trai à... hộc... tôi đã theo đuổi cậu từ ngã tư đằng kia..." Gã đàn ông chống tay lên gối thở dốc, nuốt nước bọt cái ực. "Thề có Chúa, tôi làm cái nghề này mười năm rồi, chưa từng chạm mặt ai có bộ khung xương hoàn mỹ và gương mặt mang khí chất cực phẩm như cậu!"

Jeong Jihoon lập tức lùi lại một sải chân, ánh mắt cảnh giác quét gã từ đầu đến chân. Trông cái bộ dạng vã mồ hôi hột cùng những lời tâng bốc tận mây xanh này, không phải lừa đảo thì chắc cậu là bọn bán hàng đa cấp. Cậu nhàn nhạt đáp, giọng mang theo sự xua đuổi rành rọt.

"Đa cấp à? Hay lôi kéo vào đạo phái nào? Chú tìm nhầm đối tượng rồi, cháu là sinh viên nghèo, không có một cắc nào trong túi đâu."

"Không, không, không! Hiểu lầm rồi!" Gã đàn ông hoảng hốt xua tay lia lịa. Gã vội vàng luồn tay vào túi áo vest, cẩn trọng rút ra một tấm danh thiếp màu đen nhám, viền ép kim vàng chóe sang trọng vô cùng, bằng cả hai tay đưa về phía cậu. "Tôi là giám đốc tuyển dụng của Elysium Entertainment. Cậu... cậu có hứng thú làm diễn viên không?"

"Diễn viên á?" Jihoon ngẩn người, vô thức nhận lấy tấm thẻ.

Cậu cụp mắt nhìn dòng chữ mạ vàng lấp lánh, trong đầu nổi lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Một thằng con trai cả ngày nếu không vùi đầu vào luyện tập thể thao thì cũng cắm mặt vào màn hình vi tính để gánh tạ trong game như cậu... mà đi làm diễn viên á? Diễn cái gì? Đóng vai cái cây, cục đá hay gã giang hồ đòi nợ thuê?

"Phải! Chính xác là diễn viên!" Gã đàn ông tiến thêm một bước, ánh mắt lướt dọc theo cơ thể cậu như đang định giá một món đồ cổ vô giá, chậc lưỡi đầy thèm thuồng. "Cái nhan sắc sắc sảo này, cái body tràn ngập hormone nam tính này của cậu... nếu vào tay công ty chúng tôi mài giũa thì chỉ có siêu siêu hợp! Cậu sinh ra là để đứng trước ống kính! Đảm bảo một bước lên mây, tiền bạc và danh vọng sẽ đè chết cậu luôn!"

"Vâng... cháu cảm ơn ý tốt của chú."

Jeong Jihoon gãi gãi gáy, lùi lại thêm nửa bước để duy trì khoảng cách an toàn. Trong đầu cậu sinh viên năm ba đang nhảy số liên tục để tìm một cái cớ hoàn hảo từ chối khéo. Nếu vác mặt lên tivi, kiểu gì bố mẹ ở quê cũng gọi điện mắng cho trận tắt bếp.

"Nhưng mà... khoan đã, công ty chú chuyên quay thể loại gì cơ ạ?" Cậu ngập ngừng hỏi tiếp, cố tình rào trước: "Cháu nói thật là cháu mù tịt về nghệ thuật. Nếu kêu cháu đóng ba cái phim tình cảm sướt mướt khóc lóc, hay phim hành động đánh nhau giang hồ thì cháu chịu thua đấy nhé."

Người đàn ông trung niên khẽ nhếch mép cười đắc ý. Gã nhón mũi giày, nhích lại gần và ghé sát vào vành tai Jihoon, hạ giọng thì thầm bằng một âm sắc bí ẩn và mờ ám đến nổi da gà.

"Phim hành động... nhưng là hành động kịch liệt trên giường. Phim người lớn ấy, chàng trai."

"Dạ???"

Âm lượng của Jeong Jihoon đột ngột phóng đại hết cỡ, vang vọng xé toạc cả bầu không khí ồn ào của khu phố Hongdae. Vài cô gái mặc váy ngắn đi ngang qua giật mình quay phắt lại, ném cho cậu ánh mắt cảnh giác xen lẫn tò mò.

"Phim... phim người lớn á?! Đi đóng AV á?!"

Jeong Jihoon lắp bắp, hai mắt trợn tròn như ốc nhồi, nhảy dựng lùi lại phía sau như thể vừa dẫm phải hố than hồng. Não bộ của cậu sinh viên khoa Thể thao ngay lập tức bị chập mạch. Cậu? Đi đóng phim cấp ba? Cởi chuồng làm tình trước mặt bao nhiêu cái máy quay cho cả thiên hạ xem á? Điên mất rồi!

"Suỵt! Bé cái mồm thôi cái cậu này!"

Người đàn ông hoảng hốt rướn người lên, vội vung tay che miệng Jihoon lại, quay sang cười trừ lấp liếm với những người đi đường. Chờ khi không ai chú ý nữa, gã mới hạ tay xuống, vỗ vỗ lên bờ vai của Jeong Jihoon. Thuận thế, gã nắn bóp bả vai và bắp tay cậu vài cái để kiểm tra độ săn chắc của cơ bắp dưới lớp áo. Đôi mắt gã sau tròng kính lại lóe lên sự thèm khát trước khối cơ thể cực phẩm này.

"Chàng trai à, thế kỷ 21 tới nơi rồi, tư tưởng phóng khoáng lên chút đi, đừng có kỳ thị thiển cận như thế." Gã cất giọng, bày ra bộ dạng của một nhà truyền giáo. "Ở Elysium, chúng tôi không làm ra thứ văn hóa phẩm rẻ tiền. Đây là 'nghệ thuật của sự thăng hoa', hiểu không? Hơn nữa..."

Gã ngừng lại một nhịp, nháy mắt đầy toan tính, đánh trúng vào tử huyệt của mọi sinh viên. "...Thù lao vô cùng, vô cùng hậu hĩnh. Dư sức để cậu sắm một dàn PC cấu hình khủng nhất, hoặc bao trọn tiền học phí cả bốn năm đại học chỉ sau một đêm bấm máy thôi."

Nói rồi, không để Jihoon kịp phản ứng, gã nhét mạnh tấm danh thiếp màu đen nhám vào lòng bàn tay to lớn đang đơ ra của cậu. Gã mỉm cười đầy ẩn ý, xách cặp táp lùi lại vài bước hòa vào dòng người đông đúc, chỉ để lại một câu chốt hạ khiến Jihoon đứng chết trân tại chỗ.

"Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Khi nào sẵn sàng vứt bỏ sự ngại ngùng, cứ gọi số trên thẻ. Tin cặp mắt nghề nghiệp của tôi đi... với cái khung xương và khí chất áp đảo này, cậu sinh ra là để làm một 'Top' vạn người mê đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co