01. Mua rắn
Sanghyeok nuôi một chú rắn nhỏ.
Pet cưng của em toàn thân ánh cam vô cùng đặc biệt, đôi mắt vàng rực như hổ phách, trông lanh lợi vô cùng.
Cơ duyên đưa em đến với Bi vô cùng kỳ lạ.
Chuyện là hôm ấy, Sanghyeok đang đi dạo chợ trời, muốn tìm mua một chú chim dễ thương về để nuôi cho vui cửa vui nhà. Khi đi qua khu bán rắn, không hiểu sao em lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng như thể bị một loài vật săn mồi nào đó nhắm trúng.
Em giật mình, quay đầu lại phía sau, ấy thế mà xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người.
Em sợ lắm. Cái không khí lạnh lẽo, thêm cái ánh sáng mờ mờ này, cứ như sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy.
Nhưng chẳng biết vì lý do gì, mà chân em không thể nào tiến về phía trước được.
Có thứ gì đó thôi thúc em, lôi kéo em.
Con tim em đập liên hồi như thúc giục em mau mau đi về phía nào đó.
Và em chú ý đến một chú rắn cam nhỏ bị nhốt trong lồng kính. Nó đang ngóc đầu dậy nhìn em chằm chằm. Bị một giống loài đáng sợ như thế nhìn không rời mắt, ấy thế mà lại chẳng hề thấy sợ.
Em lại thấy phấn khích.
Mồ hôi em bắt đầu túa ra, tim đập rộn ràng liên hồi, đôi chân thì như bị ma lực kéo thẳng về phía con rắn nhỏ.
Trong khi em đang thất thần đối mắt với nó, thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai em:
"Cậu muốn mua nó hả?"
Em giật mình thoát ra khỏi cơn mơ màng khó hiểu, ngẩng đầu đứng dậy, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta trông cao ráo, cũng điển trai, nhưng lại có một gương mặt hơi ngờ nghệch như một con Golden ngốc nghếch. Thật không giống với những con buôn lão làng ở cái chốn này chút nào.
Hoặc đó chỉ là bộ dạng đánh lừa người mua của anh ta.
"Con rắn này ở đây cũng lâu rồi mà không ai chịu mua, bình thường nó hung dữ lắm. Lần đầu tôi thấy nó ngoan ngoãn như này, hẳn là nó thích cậu rồi đấy. Cậu nhìn nó lâu vậy, hẳn là cũng thích nó rồi đúng không? Tôi bán nó cho cậu nhé? Giá rẻ thôi, 5 củ."
Người đàn ông có vẻ như là chủ sạp rắn, chẳng chờ Sanghyeok nói câu nào đã xổ ra một tràng dài, như thể sợ cậu bỏ đi mất. Còn con rắn vốn đang ngoan ngoãn trong lồng, đột nhiên quay lại xì xì với người đàn ông, bọ dạng hung dữ như thể đang chửi người.
"Cậu thấy đắt quá hả? Vậy 3 củ thôi nhé? Tôi đảm bảo giá siêu hời luôn. Con rắn này được việc hơn cậu nghĩ đấy. Cái gì nó cũng ăn được nhé, dễ nuôi lắm. Biết ẻ đái đúng chỗ luôn, thú cưng 100 điểm còn gì. À nuôi rắn thì không mất tiền spa, chải lông, thiến... gì đâu, quá rẻ. Mà nếu cậu muốn thiến cũng được, cầm kéo xoẹt một cái là xong."
Con rắn trong lồng kính như thể nghe được điều gì đó khó tin lắm, nó đứng im nhìn trân trối vào hắn, rồi đột nhiên đập mạnh đuôi vào mặt kính, như thể muốn lao ra đớp cho hắn một miếng vào giữa mỏ.
"Đùa đấy đùa đấy, không thiến không thiến đâu mà. Nhưng những lời tôi nói lúc đầu đều là sự thật. Tuy nó thi thoảng có hơi nghịch ngợm, láo lếu, hung dữ, nhưng mà cũng có lúc nó ngoan lắm, như ban nãy chỉ có nó với cậu ý. Nó không có độc, cũng không bao giờ cắn người đâu. Cậu mua đi, tôi giảm giá cho cậu, còn 1 củ thôi, đảm bảo hàng có vấn đề gì thì tha hồ đổi trả luôn, cậu cứ quẳng nó ra đường là tôi sẽ tự đến nhặt về liền."
"Tôi mua nó. Tôi sẽ đưa anh 5 triệu."
Sau một hồi tán nhảm, ấy thế mà Lee Sanghyeok thực sự chấp thuận mua con rắn cam đáng ghét này, Park Jaehyuk bỗng thấy bản thân có chút thất đức.
"Cậu cứ vậy chốt luôn hả? Không kiểm hàng sao? Không sợ nó làm hại cậu sao?"
"Không phải anh vừa bảo nó ngoan lắm, không biết cắn người sao? Anh vừa mời chào tôi mua hết sức, xong giờ lại đổi ý là sao?"
"Ơ không phải, chỉ là..."
Chỉ là cậu cứ đồng ý cái rụp thế hả? Thế không phải hời cho con rắn độc này quá rồi sao? Phải làm khó nó đi chứ? Sao nó lại có thể theo vợ về nhà dễ như thế được? Cuộc đời bất công dữ vậy trời.
"Được rồi, QR đây, cậu chuyển vào đây giúp tôi. 1 triệu thôi, tôi nghĩ lại rồi, con quỷ này thực sự không đáng giá vậy đâu."
"Anh nhận tiền và giao rắn cho tôi, thế là được rồi. Đừng nói nhiều."
Trông mặt xinh kiểu hiền hiền dễ thương mà gia trưởng thế? Gu thằng em mình đây à? Nhưng mà vậy mới trị được thằng quỷ này.
Nghĩ là thế, Park Jaehyuk liền vô cùng chân chó mà mở nắp hộp kính ra.
Rắn nhỏ trong hộp lập tức phi ra, lao lên như muốn cắn cho hắn một cái. Nhưng ngay trước khi nó cắn được cái mỏ đáng ghét của Golden ngốc, thì Sanghyeok đã đưa tay ra, bắt được ba tấc đầu của nó.
Rắn cam lập tức ngoan ngoãn, quấn chặt lấy cổ tay của chủ nhân mới, dụi đầu vào bàn tay em như đang làm nũng. Còn cái con quỷ hung dữ vừa định cắn ông chủ cũ là con nảo con nào ấy, chắc chắn không phải nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co