ấm
Đôi khi, cuộc đời phũ phàng đẩy một ai đó khỏi vòng tay ta.
1,
Lee Sanghyeok đi rồi, không về nữa.
Ngày trời giông tố, tiếng va chạm, còi xe inh ỏi, mùi máu tanh, mùi nước mắt.
2,
Jeong Jihoon ôm ghì thân xác đã lạnh quắc queo từ mấy giờ đồng hồ trước. Giờ trông anh ắt là tươm tất, so với bộ dáng cả người ướt sũng với nước mưa, nước mắt và máu tanh lẫn lộn, anh chắc đã lạnh lắm.
' anh ơi, để em ôm anh nhé '
' trời ạ, sao tay anh lạnh thế này... '
3,
Trùng hợp thật, Jeong Jihoon gặp anh lần đầu tiên cũng là vào một ngày mưa như trút nước.
Cái cửa tiệm sách ven đường mấy bận cứ lập lòe ánh đèn, Lee Sanghyeok không hẹn mà đẩy cửa bước vào. Jeong Jihoon khi ấy chỉ mới 16, phụ bố mẹ canh cửa tiệm mấy chiều trống tiết. Nó thấy anh ướt sũng, như con mèo mắc mưa mà rũ mắt thở dài.
' anh ơi, khăn đây ạ '
Chẳng hiểu sao, cơ thể nó không tự chủ mà vớ lấy cái khăn lau vắt trên xà ngang, đưa vội cho người ta. Jeong Jihoon thừa nhận, nó bị dáng vẻ phiền muộn của anh khi ấy làm cho xiêu lòng.
' ừ, cảm ơn '
Anh chỉ đáp thế, không cười, không ánh nhìn ấm áp hay giọng nói dịu dàng, chỉ lạnh tanh. Hai bờ vai anh run run, đặt vội ba lô xuống ghế, lau sơ qua quần áo rồi tới mái đầu đen mun. Thấy nó cứ nhìn chằm chằm, anh mới thắc mắc.
' tôi trông kì cục lắm à? '
Bị nhắc nhở, Jeong Jihoon vội vàng xin lỗi anh, một cách cuống quýt và lúng túng vô cùng. Khi ấy, nó nhớ rõ ràng đã nghe anh khẽ cười một tiếng, khúc khích như trẻ con.
Và sau đó, nó đã len lén đưa mắt trông anh mấy lần.
4,
1 năm trôi qua, anh ghé hiệu sách nhiều ơi là nhiều, tưởng chừng như nhà ở. Jeong Jihoon sau mấy lần ngượng ngùng cũng đã quen thân, nó biết nhiều về anh, và cũng thương anh nhiều theo từng giây từng phút.
Anh là Lee Sanghyeok, 18 tuổi, học trường cấp 3 số 1 thành phố, con ngoan trò giỏi, nói năng dịu dàng không chút gì thô kệch.
Đâu ai là hoàn hảo, anh cũng thế.
Anh là con cả trong một gia đình kì lạ. Kì lạ chính bởi cái cách mà họ đối xử với nhau. Bố mẹ anh vẫn thường gọi anh là thằng ăn bám, đơn giản vì anh là con nuôi, được đưa về từ cô nhi viện thành phố trước lúc họ có với nhau đứa con đầu lòng.
Anh bị bạo lực gia đình và từng bị xâm hại tình dục. Lee Sanghyeok đã hứng chịu chẳng biết bao nhiêu cú vọt roi, bao nhiêu cái tát và cái chạm tay kinh tởm đến từ những người gọi nhau là gia đình đó. Anh từng bỏ chạy, từng cầu cứu, từng cố gắng gượng tìm lối ra. Và rồi hết lần này đến lần khác, anh thất vọng.
Anh mắc chứng trầm cảm, chứng bệnh tâm lý phổ biển ở cái tuổi ẩm ương. Lee Sanghyeok tuổi 14 đã lần đầu tiên thành công trốn khỏi mấy trận đòn roi, nhờ cú nhảy khỏi ban công tầng 1. Lần đó, anh gãy chân, xương tay nứt và xây xướt ngoài da. Anh được giữ lại ở bệnh viện để theo dõi và điều trị trong vòng 2 tuần ngắn ngủi. Thật may mắn, trong 2 tuần đó, anh chỉ bị tát có 5 lần.
Bàn tay run run khi cầm trên tay mảnh thủy tinh rơi vỡ từ cái ly sứ đã mẻ. Lee Sanghyeok nhắm mắt, nhẩm đếm từ 1 đến 3 rồi thẳng tay rạch một đường nơi bắp đùi. Dòng máu ấm nóng từ miệng vết thương chảy ra và loang dần trên nền da nhợt nhạt. Ngay khắc ấy, anh đã cười. Nụ cười mãn nguyện ấy đã thần kỳ che lấp nỗi đau.
5,
Con trai không được khóc.
Thế thì Jeong Jihoon chẳng phải con trai đâu.
Nó run rẩy cầm lấy đôi tay chằn chéo vết thâm tím của anh, lại chẳng dám nắm chặt, bàn tay to ấm của nó nhẹ nhàng áp sát, vuốt ve. Khóe mắt đỏ hoe của nó làm anh cảm thấy có chút tức cười, anh bảo anh không sao. Và sau câu nói đó, nó còn khóc tợn hơn. Mấy giọt nước mắt của nó như mưa rào, cứ ào ào trút xuống sau mi mắt, nó xoa xoa chỗ mấy vết sẹo dài ngoằn, lồi lõm trên phần bắp đùi non mềm của người thương nó. Jeong Jihoon vừa khóc, vừa hôn lên đó, nó bảo.
' anh ơi, có đau lắm không? '
6,
Lee Sanghyeok, thằng con trai lớn tướng đã quen với nỗi đau và dằn lòng sẽ không khóc vì điều gì. Anh đã khóc.
Anh nhìn nó thương anh đến nẫu cả ruột gan, nó không chê anh hay ghê tởm, nó chỉ khóc và nói giá mà có thể thay anh gánh chịu một phần. Trời ạ, hóa ra được yêu nó thiêng liêng như thế.
' Jihoon à, em có thấy anh dơ bẩn không? '
Lee Sanghyeok của tuổi 21 vừa nói trong nước mắt giàn giụa. Anh để mặc nó hôn lên mấy vết sẹo mà anh cho là xấu xí kinh khủng khiếp, man rợ và dã man. Jeong Jihoon của tuổi 19 đã thơm lên khóe môi khô khốc của anh, và nói.
' em thấy thương anh '
7,
Hai con mèo giậm chân nhảy lên bệ cửa sổ
Con mèo đen ngẩn ngơ nhìn vào cái tai vểnh bị mẻ mất một phần của nó
Con mèo cam chớp mắt hôn lên vành tai đen tuyền đầy thứ lông mềm mịn
Nó liếm liếm rồi lại meo meo mấy tiếng
Thấy con mèo đen ngả người
Thấy con mèo cam cắp đuôi nằm ngửa
Gối đầu đen lên cái gối màu cam
Mèo đen kêu meo meo rồi nó chìm vào giấc ngủ
Meo meo meo hai con mèo chầm chậm thương nhau
8,
Họ bước vào đời nhau không ồn ã. Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon thấy ngoài lạnh trong nóng là như thế nào, ánh mắt dịu dàng đi đôi cùng lời nói không biết đã ngẫm nghĩ bao lâu mới thốt ra thành lời. Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok thấy tình yêu tuổi học trò, nắm tay, ôm ghì, thơm vào mắt môi, bờ má. Nó cho anh biết, cái gọi là ' được yêu '.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co