11.
114.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa, đem theo hơi ấm của mặt trời. Jeong Jihoon bị ánh sáng chói mắt làm cho tỉnh ngủ, hắn loạng choạng ngồi dậy. Ngay lập tức, cơn đau đầu kéo đến làm Jeong Jihoon rên rỉ kêu lên. Phải rồi, là vì hôm qua hắn đã uống quá nhiều rượu.
Nhìn căn phòng tràn ngập những chai rượu nằm ngổn ngang, kí ức từ ngày hôm qua lần lượt ùa về. Hôm qua, là Lee Sanghyeok nói lời ly hôn. Và cũng chính tối qua, anh không về nhà. Nghĩ đến giọng nói qua điện thoại lúc đó, không hiểu sao lòng Jeong Jihoon lại nóng như lửa đốt.
Jeong Jihoon thở dài mệt mỏi, tay xoa bóp thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Rốt cuộc, lý do ly hôn là gì ? Lee Sanghyeok tối qua đã ở đâu và người đàn ông nghe máy là ai ? Phải chăng, anh ly hôn với hắn là vì tên đó ?
Mặc dù đã dặn lòng không quan tâm, nhưng những câu hỏi đó cứ không ngừng lặp lại trong đầu Jeong Jihoon. Đúng lúc đó, bên ngoài bất ngờ có người gõ cửa.
115.
Cốc cốc.
"Jihoonie, anh có ở trong đó không ?"
Giọng nói dịu dàng của Baek Hae Yoon cất lên, xoá tan dòng suy nghĩ của Jeong Jihoon. Hắn vội vàng đứng dậy, tiến đến mở cửa cho cô. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc của Baek Hae Yoon, bỗng Jeong Jihoon lại cảm thấy hụt hẫng.
Mỗi khi hắn uống say, người luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn chính là Lee Sanghyeok. Anh sẽ cẩn thận dìu Jeong Jihoon nghỉ ngơi, sẽ tự tay nấu canh giải rượu cho hắn. Vậy nên, Jeong Jihoon chưa bao giờ bị cơn đau đầu hành hạ như này cả.
Ấy thế mà, bây giờ Lee Sanghyeok lại chẳng ở đây. Ngay lúc này, ở bên Jeong Jihoon chỉ có Baek Hae Yoon. Thấy người trước mặt vẫn cứ thẫn thờ, cô mới khó chịu nhướn mày. Nhưng khi ngửi thấy mùi rượu trên người Jeong Jihoon, Baek Hae Yoon liền thở dài.
Cô đi thẳng vào phòng, còn không quên kéo hắn ngồi xuống. Bị kéo đi bất ngờ, Jeong Jihoon mới phần nào tỉnh táo trở lại. Baek Hae Yoon khuôn mặt cau có, hai tay khoanh trước ngực trông có vẻ rất tức giận.
"Thế này là sao ? Anh uống rượu à ?"
Jeong Jihoon ngả người xuống ghế, ánh mắt chán nản nhìn trần nhà mà không nói một lời. Bây giờ, hắn đang rất mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm cô nói gì.
Nhưng chính thái độ đó của Jeong Jihoon lại chọc tức Baek Hae Yoon, làm lửa giận trong lòng cô ngày càng lớn hơn. Cô bực bội ném thẳng chiếc túi hàng hiệu xuống bàn, không còn dáng vẻ dịu dàng thường thấy.
"Jihoon ! Thái độ của anh thế này là sao ? Anh đang ngó lơ em đấy !"
116.
Quả thật, thái độ ngày hôm nay của Jeong Jihoon rất lạ. Hôm trước thì từ chối đi chơi với cô, hôm nay lại tỏ ra thờ ơ. Phải nhớ rằng, trước đây dù Baek Hae Yoon có làm gì thì hắn cũng sẽ chiều theo ý cô. Jeong Jihoon chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với Baek Hae Yoon, lại càng không đời nào có thái độ như này.
Nghĩ đến đây, tay Baek Hae Yoon lại càng siết chặt. Lẽ nào, Jeong Jihoon đã biết hết mọi chuyện. Cô cắn chặt môi, khẽ liếc nhìn biểu cảm của hắn.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Jeong Jihoon vẫn bình thản ngồi trên ghế, mặt không chút biểu cảm nhìn về phía xa xăm. Nhận thấy cô đang nhìn mình, hắn mới thu lại ánh mắt.
"Hôm qua anh uống say quá nên nay hơi mệt, xin lỗi em."
Giọng nói của Jeong Jihoon khàn khàn, thật sự nghe thấy rõ sự mệt mỏi trong đó. Đôi tay đang siết chặt của Baek Hae Yoon cũng dần thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng sau khi nghe xong câu trả lời đó.
"Anh đi vệ sinh cá nhân trước đi, rồi em nhờ giúp việc nấu canh giải rượu cho anh."
Baek Hae Yoon cáu kỉnh lên tiếng, ánh mắt đảo quanh căn phòng lộn xộn rồi cau mày. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn không thấy Jeong Jihoon trả lời.
Cô quay đầu nhìn, thấy hắn vẫn đang lặng im ngồi đấy. Đang tính lên tiếng trách móc, thì Jeong Jihoon lại ngước lên nhìn cô, giọng lí nhí nói.
"Hae Yoon, em nấu canh giải rượu cho anh được không ?"
117.
Khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chết lặng. Jeong Jihoon ấp úng, chính hắn còn không hiểu bản thân sao lại nói thế. Có lẽ, là theo bản năng. Bởi khi say, Lee Sanghyeok luôn là người tự tay nấu cho hắn. Và khi này, Jeong Jihoon lại mong chờ điều đó chăng ?
Như không nhận ra điều bất thường trong câu nói đó, Baek Hae Yoon liền thở dài. Cô không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng chả có hơi đâu mà đôi co với người say.
"Jihoon, em không biết nấu mấy cái đó. Tốt nhất vẫn là nên nhờ giúp việc."
Jeong Jihoon cụp mắt, dáng vẻ thất vọng khẽ "Ừm" một tiếng. Vừa dứt lời, phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Theo sau đó là giọng nói gấp gáp của người quản gia.
"Ngài Jeong, cậu Sanghyeok về rồi ạ."
Nghe đến cái tên đó, Jeong Jihoon lập tức bừng tỉnh. Hắn không màng đến Baek Hae Yoon bên cạnh mà vội vàng đứng dậy, chỉnh trang quần áo rồi bước ra ngoài.
118.
Jeong Jihoon bước từng bước chậm rãi xuống lầu, nhưng trong lòng lại rộn ràng không thôi. Biết ngay mà, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn đến thế. Chắc chắn anh sẽ quay lại cầu xin, rút lại lời đề nghị ly hôn.
Nghĩ vậy, Jeong Jihoon bất giác nhoẻn miệng miệng cười, bước chân cũng ngày một nhanh hơn. Không để ý rằng, Baek Hae Yoon đi phía sau đã nhìn thấy hết.
Nhưng chưa để hắn cười được lâu, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, nụ cười trên môi Jeong Jihoon liền bị dập tắt. Nói đúng hơn, là khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh anh.
Hắn không phải một người nhanh quên, nên đương trong một ánh nhìn liền nhận ra người đó. Không ai khác, là Moon Hyeonjoon.
Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, không muốn để ai nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt. Hắn tỏ ra bình thản, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.
119.
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai một câu nào, nhưng tất cả đều cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, còn anh thì chỉ im lặng cúi đầu.
Hắn đưa mắt nhìn anh một lượt, lòng không khỏi bất ngờ khi nhận ra anh đã gầy đến mức nào. Làn da trắng hồng lộ rõ vẻ xanh xao, khuôn mặt thì hốc hác, đôi mắt sưng húp lên có vẻ là vì khóc.
Phải rồi, không phải là vì bây giờ anh mới vậy. Mà là vì hắn chưa bao giờ quan tâm anh, chưa bao giờ để anh vào mắt. Bởi, chỉ cần Jeong Jihoon chịu nhìn anh lâu thêm một chút, có lẽ đã nhận ra điều này từ lâu.
Ánh mắt hắn dần chuyển từ anh sang Moon Hyeonjoon vẫn đang đứng bên cạnh, khoé miệng nhếch lên cười đầy giễu cợt.
"Anh đi chơi chán chê rồi, giờ còn dắt cả người lạ về nhà à ?"
120.
Nghe thấy lời Jeong Jihoon nói, Lee Sanghyeok kiềm nén cơn giận mà siết chặt tay. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn Baek Hae Yoon ngồi cạnh, lòng không nhịn được chua xót. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon mà nói.
"Tôi muốn ly hôn."
Cả căn phòng ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí ngột ngạt nay lại càng trở nên căng thẳng. Jeong Jihoon nhíu mày, không còn che giấu nổi sự khó chịu trên gương mặt.
"Lee Sanghyeok, đừng nói nhảm. Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu."
"Tôi nói tôi muốn ly hôn."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể muốn khẳng định chắc nịch lời mình vừa nói. Thấy vậy, tim Jeong Jihoon bỗng hẫng đi một nhịp. Đầu hắn lúc này đau như búa bổ, nhưng miệng vẫn cố nhếch lên nụ cười.
"Ly hôn ? Chắc là vì tên kia nhỉ ? Chưa đầy một ngày đấy Lee Sanghyeok à, anh vội vàng đến thế rồi sao ?"
121.
Jeong Jihoon nói rồi bật cười khinh bỉ, ánh mắt liếc qua Moon Hyeonjoon khuôn mặt đang dần tối xầm lại. Cậu nhìn hắn, tay không biết từ bao giờ đã siết lại thành nắm đấm.
Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không phải người hiền lành dễ bắt nạt, cậu cười khẩy, không kém cạnh mà châm chọc Baek Hae Yoon.
"Nhìn kìa, cậu Jeong đây cũng vậy mà nhỉ ?"
Đương nhiên, Jeong Jihoon hiểu cậu đang nói gì. Hắn cau mày, ánh mắt nhìn qua Baek Hae Yoon ngồi cạnh. Thấy vậy, cô cũng không ngần ngại mà vào vai.
Baek Hae Yoon diễn vẻ mặt hoảng hốt, cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, vừa xua tay vừa lắp bắp thanh minh.
"Không phải đâu, tôi với anh Jihoon chỉ là bạn. Vả lại anh Jihoon cũng là anh rể tôi mà, cậu hiểu nhầm rồi."
Nghe đến hai từ anh rể, Moon Hyeonjoon nhướn mày ngạc nhiên. Cậu có chút bất ngờ, liền quay ra nhìn Lee Sanghyeok. Cũng phải thôi, cậu không biết cũng đúng. Bởi khi Baek Hae Yoon xuất hiện, Moon Hyeonjoon cũng không còn ở đây.
Chỉ thấy Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, coi như là một câu trả lời. Như vẫn còn ấm ức, Baek Hae Yoon không còn nể nang ai mà thân thiết khoác tay Jeong Jihoon. Mà hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ để im cho cô bày trò.
122.
Nhìn hai con người trước mặt, lòng Lee Sanghyeok nguội lạnh không cảm xúc. Anh vẫn nhìn Jeong Jihoon, nhưng trong đáy mắt không còn chút lưu tình.
Thấy được điều đó, hắn lại có chút giật mình. Cánh tay đang bị Baek Hae Yoon ôm liền rụt lại, miệng mấp máy như thể muốn thanh minh. Chưa để Jeong Jihoon kịp nói thêm lời nào, Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước Anh đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, đôi mắt dần cụp xuống mệt mỏi.
"Đây là đơn ly hôn, tôi không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ mong rằng cậu đồng ý ký nó."
Jeong Jihoon liếc nhìn tờ giấy trước mặt, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Không biết vì sao hắn lại có chút chần trừ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Baek Hae Yoon, Jeong Jihoon quyết định đặt bút ký.
Nhìn Jeong Jihoon dứt khoát như vậy, Lee Sanghyeok lại có chút chạnh lòng. Ba năm bên nhau, vậy mà hắn lại chưa từng yêu anh, cũng chả có chút lưu luyến. Mối tình này, cứ thế chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
"Chúng ta về thôi Hyeonjoon."
Lee Sanghyeok ngập ngừng, rồi lại mỉm cười nói.
"Tuần sau, hy vọng được gặp lại cậu."
Anh cầm lấy tờ đơn, cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng rời đi, không để ý rằng ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn dõi theo anh. Hy vọng gặp lại ? Ý anh là sao chứ ?
Hắn nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, con tim như bị bóp nghẹn. Bỗng nhiên, Jeong Jihoon cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó. Một điều mà chắc chắn, sau này sẽ làm hắn hối hận.
---
2/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co