Truyen3h.Co

Choker - R18 | Redamancy.

2. Mộng du | R18

meimeowey

Waring : trôn có lài, tục tĩu.

Vào một ngày đẹp trời, Jeong Jihoon nhận được tin bản thân được chọn tham gia đại hội thể thao ASIAD 2023. Khoảnh khắc nhận được tờ giấy thông báo Jeong Jihoon đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên bên trên tim cậu như ngừng đập.

Là Faker.

Là Lee Sanghyeok.

Là crush của cậu !

Xác nhận bản thân không nhìn nhầm, Jeong Jihoon vui sướng vừa nhảy vừa hú hét điên cuồng. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Son Siwoo đi đến và cốc vô đầu cậu một cái.

"Cái thằng này mới sáng ra mà mày làm trò khùng điên gì vậy ? Có cho người khác ngủ không thì bảo !?"

Jeong Jihoon ôm đâu kêu lên một cái, bình thường cậu sẽ không ngại mà combat luôn với Son Siwoo nhưng vì nay tâm trạng đang tốt nên coi như bỏ qua vậy.

"Em được chọn tham gia ASIAD đó hyung."

"Ờ, kệ mày."

"Em được chung đội với Sanghyeokie."

"Ờ kệ m-HẢ ?"

Son Siwoo đang ngáp ngắn ngáp dài nhưng khi nghe đến cái tên phát ra từ miệng Jeong Jihoon liền hoảng hốt. Nhìn bản mặt câng câng tự đắc của Jeong Jihoon, Son Siwoo có chút bực bội xen lẫn nghi hoặc.

Như thấu hiểu lòng Son Siwoo, Jeong Jihoon không ngại đưa anh xem tờ giấy vừa rồi. Son Siwoo đọc lướt qua một hồi, hầu như không quan tâm đến nội dung của nó là gì mà chỉ quan tâm điều Jeong Jihoon vừa nói có đúng hay không.

Quả thật lần này thằng nhóc này không lừa anh, cái tên Lee "Faker" Sanghyeok và Jeong "Chovy" Jihoon thật sự đứng cạnh nhau. Nhìn lại tờ giấy trên tay rồi nhìn sang Jeong Jihoon đáng ghét đang ung dung tự đắc trước mặt, Son Siwoo không chịu mà giãy đành đạch.

"Aishh đùa nhau hả ?! Tao cũng muốn chung đội với UriHyeok mà !!!"

"Haha lêu lêu nha, đáng tiếc người đứng cạnh anh ấy phải là em. Anh không có cửa đâu !"

Son Siwoo liếc nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó liền lao đến dạy cho thằng nhóc này một bài học.

-

Nhưng sự thật thường phũ phàng, mọi thứ có vẻ không như Jeong Jihoon đây kì vọng cho lắm. Chả là, mặc dù đã cùng luyện tập với nhau hơn 1 tháng nhưng mối quan hệ của cậu với Lee Sanghyeok vẫn chưa khá hơn là bao. Cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức xã giao chào hỏi nhau bình thường, cùng lắm là nói chuyện về game chứ cũng chẳng nói gì khác.

Thành tựu lớn nhất của Jeong Jihoon trong tháng này chắc có lẽ là cậu đã có được Kakaotalk của anh. Và đương nhiên, hai người cũng chỉ nhắn tin cho nhau khi cần trao đổi về vấn đề luyện tập. Jeong Jihoon nhiều lúc cũng bứt rứt khó chịu lắm nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm mà tấn công anh, chỉ đành ngậm ngùi nhìn người thương từ xa.

Kết thúc 1 tháng huấn luyện, cả đội xuất phát đến Hàng Châu. Ngoại trừ hai người đồng đội cũ Ryu Minseok và Park Jaehyuk, Jeong Jihoon hoàn toàn không quen ai cả. Theo như tính toán trước, cả đội sẽ được thuê 4 phòng. Trong đó huấn luyện viên Kkoma sẽ được một phòng riêng và 6 tuyển thủ còn lại sẽ chia nhau ra thành 2 người 1 phòng. Tất nhiên ba phòng đấy đều là phòng hai giường đơn để đảm bảo sự thoải mái của tuyển thủ.

Nhưng đột nhiên có sự cố ập đến, một trong số những phòng đã đặt trước đột nhiên xảy ra hỏng hóc cần sửa chữa. Vì thế mà khách sạn đã chủ động đổi từ phòng hai giường đơn thành một giường đôi. Nghe thông báo từ lễ tân, cả đội ai cũng xám mặt. Việc chung phòng đã ngại rồi, nay lại còn chung giường nữa thì ai mà chịu nổi.

Trong lúc bầu không khí đang im lặng đến đáng sợ, Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.

"Để tôi cùng tuyển thủ Chovy ở phòng đó cũng được."

Lee Sanghyeok vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh. Ai ai cũng bị bất ngờ trước câu nói của Lee Sanghyeok, cậu nhóc Choi Wooje thậm chí còn há hốc mồm không ngậm lại được.

Cho dù có là thần hay quỷ đi nữa thì khi bị chục ánh mắt nhìn chằm chằm như thế chắc chắn sẽ bối rối, Lee Sanghyeok vội tiếp lời.

"Dù sao cùng tôi và cậu ấy cùng đi mid...nên nếu có thể chung phòng sẽ dễ trao đổi hơn. Cậu thấy sao tuyển thủ Chovy ? Nếu cậu không thích..thì cũng không sao đâu."

Những ánh mắt đấy dần chuyển từ Lee Sanghyeok sang Jeong Jihoon, cậu đổ mồ hôi hột lắp bắp đáp.

"D-dạ dạ được ạ."

Huấn luyện viên Kkoma nhìn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sau đó cảm nhận được rõ sự ngại ngùng toát ra từ hai người mà thở dài. Dù gì đây cũng là lựa chọn của hai người vả lại ý kiến của Lee Sanghyeok cũng rất thuyết phục, người thầy này coi như cũng không có ý kiến gì thêm nữa.

Mọi người sau đó cùng bàn bạc lại với nhau sau và cuối cùng quyết định rằng phòng 1 sẽ là Park Jaehyuk cùng Seo Jinhyeok, phòng 2 gồm Ryu Minseok và Choi Wooje. Sau khi xong, mọi người ai nấy đều xách vali trở về phòng.

Kéo chiếc vali đi trên hành lang, Jeong Jihoon không dấu nổi sự hồi hộp. Mặc dù đây không phải lần đầu cậu xuất ngoại nhưng lại là lần đầu cậu được ở chung phòng với Lee Sanghyeok. Người vừa là thần của giới LOL vừa là crush của cậu, một người cả đời này Jeong Jihoon có mơ cũng không nghĩ mình sẽ chạm đến được.

Jeong Jihoon thậm chí còn run đến mức không cà nổi thẻ phòng làm cho hệ thống báo động cứ bíp bíp nãy giờ. Biết rằng Lee Sanghyeok đang đứng sau lưng mình chờ đợi, Jeong Jihoon cố thêm mấy lần nhưng vẫn không được.

Tất nhiên mọi hành động vừa rồi đều lọt vào mắt Lee Sanghyeok, anh ho nhẹ một cái rồi cất tiếng.

"Để tôi mở thử."

Jeong Jihoon sau đó ngoan ngoãn đưa anh chiếc thẻ rồi liền lùi lại nhường chỗ cho Lee Sanghyeok. Anh nhận lấy chiếc thẻ từ tay cậu rồi nhẹ nhàng quẹt một cái, cánh cửa từ từ mở ra. Nhìn Lee Sanghyeok nhẹ nhàng thao tác rồi nhớ lại bản thân lúc nãy, Jeong Jihoon đỏ mặt muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

Nhận thấy sự khác lạ từ cậu đàn em, Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai cậu như an ủi sau đó kéo vali đi vào.

"Có lẽ là do tuyển thủ Chovy hồi hộp đến ngày thi đấu quá nên tay hơi run nhỉ ? Không cần lo lắng vậy đâu."

"Dạ."

Nghe hai từ 'Tuyển thủ Chovy' đó, trái tim Jeong Jihoon chính thức vỡ vụn. Vừa buồn lại vừa quê, thật muốn khóc quá đi

Trong suốt quá trình sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp lại phòng, cả người không ai nói với ai câu nào. Lee Sanghyeok sau đó cũng đi tắm, Jeong Jihoon thì ngồi đợi anh ở ngoài để cùng đi ăn tối. Nhìn căn phòng sang trọng rồi lại nhìn chiếc giường đơn kingsize đối diện, Jeong Jihoon ngại ngùng đỏ mặt.

Đúng như lời lễ tân nói, đây là phòng giường đơn nhưng có vẻ cô còn quên nói rằng đây hình như là phòng tình nhân. Ai đời phòng bình thường mà lại có rượu vang, hoa hồng đỏ cùng nến thơm đâu. Với cả nhìn cách trang trí căn phòng này đi, nhìn nó cứ tình tình kiểu gì đấy.

Không phải do Jeong Jihoon đen tối đâu nhưng mà thật sự khi nghĩ đến việc tối nay hai người cùng ngủ trên một chiếc giường, lại còn là trong cái căn phòng ám muội như thế này quả thật cậu không thể trong sáng nổi. Trong lúc Jeong Jihoon còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân, Lee Sanghyeok đã tắm xong từ bao giờ rồi.

Tiếng mở cửa làm Jeong Jihoon giật bắn mình vội quay ra nhìn, là Lee Sanghyeok. Nhưng điều quan trọng là anh đang mặc một chiếc áo thun trắng mỏng tanh nhưng khá dài, thậm chí nó còn dài đến cái mức che mất luôn chiếc quần short. Vì ăn mặc như vậy nên tất nhiên làn da trắng sáng cùng thân hình mảnh khảnh của Lee Sanghyeok lọt hết vào tầm mắt của Jeong Jihoon. Nhưng thứ làm cậu quan tâm nhất lại là cặp đùi của anh, Jeong Jihoon thề rằng đây là cặp đùi đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Xin lỗi tuyển thủ Chovy, hình như tôi lấy nhầm áo của cậu..."

Ồ ! Hoá ra là anh lấy nhầm áo của cậu, thảo nào khi nhìn cái áo lại thấy nó vô cùng quen mắt ! Nhưng Jeong Jihoon bây giờ làm gì quan tâm đến cái áo đó kia chứ, thứ cậu quan tâm bây giờ chỉ là người đẹp đang đứng e thẹn trước mặt kia kìa.

"Tôi...xin lỗi, tôi sẽ đi thay rồi trả cậu ngay."

Nhìn Lee Sanghyeok vừa cất tiếng vừa đi đến chiếc tủ quần áo, Jeong Jihoon vội đi đến ngăn anh lại rồi kéo anh ngồi xuống giường. Cậu vội lấy chiếc máy sấy tóc trong ngăn tủ ra rồi nói.

"Không sao không sao, mấy việc nhỏ này em không để tâm đâu. Để em sấy tóc cho anh rồi ta đi ăn tối nhé, đợi lâu mọi người cằn nhằn mất ?"

Không biết có phải do hoảng quá hay không mà Jeong Jihoon bạo dạn chủ động sấy tóc cho anh, chính cậu còn không hiểu sao mình lại có gan làm như thế cơ mà. Cũng may rằng Lee Sanghyeok không từ chối, nếu không thì Jeong Jihoon đội 10 cái quần cũng không hết ngại mất.

Jeong Jihoon bình thường đã cao hơn Lee Sanghyeok nên khi ngồi cũng vậy. Do có lợi thế về chiều cao nên cậu đương nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ từ đỉnh đầu Lee Sanghyeok trở xuống. Không biết thần may mắn hôm nay đã gõ cửa Jeong Jihoon bao nhiêu lần, nhưng có vẻ vì chiếc áo khá rộng cộng với góc nhìn này Jeong Jihoon đã thấy gọn toàn bộ cảnh xuân bên trong lớp áo đấy.

Ngực Lee Sanghyeok không lớn cũng không bé, nhưng nếu so với đàn ông bình thường có vẻ to hơn hẳn. Vả lại anh cũng không phải thuộc tạng người đô con, cớ sao ngực lại to như thế. Dù có muốn thừa nhận không đi chăng nữa nhưng đầu ti của Lee Sanghyeok rất hồng hào, cảm giác cứ như con gái ấy. Jeong Jihoon cứ thế mà như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào nơi đó mà khẽ nuốt nước bọt.

Thằng em phía dưới cũng vì đó mà rục rịch ngóc đầu dậy, Jeong Jihoon xấu hổ vuốt mặt tự trấn an. Thôi nào Jeong Jihoon ! Mày đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu mà ! Không thể vì chút dục vọng mà mất lý trí như vậy được ! Nếu Sanghyeokie mà biết thì anh ấy sẽ nghĩ về mày thế nào hả ?! Mạnh mẽ lên !

10 phút trôi qua đối với Jeong Jihoon vừa như địa ngục vừa như thiên đàng vậy. Cậu một bên thì vui sướng vì được tiếp xúc thân mật với anh, một bên thì phải đấu tranh với con quỷ trong người.

Jeong Jihoon tự chấm mình 10 điểm vì đã không đè Lee Sanghyeok ra đụ ngay tại chỗ !

Tối đến, cả đội cùng nhau ăn tối dưới sảnh khách sạn. Jeong Jihoon hớn hở khi nghĩ rằng bản thân sẽ được ngồi cùng Lee Sanghyeok, sau đó còn tưởng tượng ra cái cảnh cậu và anh gắp thức ăn cho nhau rồi vui vẻ cười nói trước những con mắt ngưỡng mộ kia. Nhưng đời thì không như là mơ, vừa đặt mông xuống ghế Jeong Jihoon đã bị Ryu Minseok và Choi Wooje đá đít. Vị trí ngồi cạnh Lee Sanghyeok vốn phải là của cậu nay lại bị hai thằng nhóc này chễm trệ ngồi.

Jeong Jihoon nghiến răng tức anh ách tính combat với Ryu Minseok thì đột nhiên nghĩ đến cái mỏ hỗn của thằng nhóc này, cậu quyết định bỏ qua để giữ hình tượng trước crush. Hoàn toàn là vì giữ hình tượng chứ không phải là vì Jeong Jihoon đây hèn đâu nhé !

Cả bữa ăn ngày hôm đó, Jeong Jihoon hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với Lee Sanghyeok. Căn bản là vì, hai cái thằng nhóc đáng ghét kia cứ thích làm kì đà cản mũi cậu. Nếu Jeong Jihoon gắp đồ ăn cho Lee Sanghyeok chúng sẽ ngăn lại với lý do lo cho sức khỏe của anh, hoặc thậm chí còn cướp lấy mà ăn luôn rồi cười hì hì tỏ vẻ không biết gì.

Lee Sanghyeok ngốc nghếch thấy vậy cũng vui vẻ bỏ qua vì tin rằng hai đứa em của mình không biết gì thật, nhưng anh nào đâu có ngờ rằng người không biết gì ở đây chỉ có mình anh. Đến cả Park Jaehyuk và Seo Jinhyeok cũng nhìn rõ ý đồ của ba con người kia nhưng hai người không ai nói gì mà chỉ im lặng xem kịch hay.

Do hôm nay đã bay một chuyến dài nên ban huấn luyện cũng không bắt ép cả đội phải luyện tập làm gì, thay vào đó sau khi ăn tối mọi người ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, Jeong Jihoon đã ngáp ngắn ngáp dài, Lee Sanghyeok sau một ngày dài cũng đã rất mệt mỏi. Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn chiếc giường rồi quay sang nhìn nhau.

Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng nay lại càng ngượng thêm, một lần nữa không hẹn mà cả hai cùng nói.

"Để em ngủ sofa cũng được."

"Để tôi ngủ sofa cũng được."

Hai người bất ngờ nhìn nhau, sau đó liền tiếp tục cuộc chiến tranh giành vị trí ngủ ghế sofa. Cả hai không ai chịu nhường ai, ai cũng đều có lý lẽ riêng của mình. Cãi nhau hơn 15 phút không phân chia thắng bại, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ đưa ra ý kiến.

"Nếu cả hai đều nhường giường cho người kia thì chi bằng chia chiếc giường thành hai đi. Tôi một bên cậu một bên, chỉ cần không vượt qua ranh giới là được."

Jeong Jihoon gật đầu đồng ý, chiếc giường lập tức được chia thành hai. Lee Sanghyeok còn cẩn thận dùng mấy cái gối để làm ranh giới, kí ước không xâm phạm lãnh thổ được xác lập, cả hai yên tâm đi ngủ.

Mặc dù buồn ngủ thì buồn ngủ thật nhưng lần đầu được nằm chung giường với crush như thế này Jeong Jihoon vẫn phải nằm thao thức mãi mới ngủ được. Nhưng chưa được say giấc, Jeong Jihoon đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm. Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở cảm nhận được có thứ gì đó là lạ dưới hạ bộ.

Mệt mỏi cố với tay bật đèn ngủ lên, Jeong Jihoon tá hỏa khi nhận ra thứ kì lạ dưới hạ bộ cậu là Lee Sanghyeok. Kinh ngạc hơn là anh còn đang bowjob cho cậu, có vẻ chưa nhận ra điều gì lạ Lee Sanghyeok vẫn mải mê với công việc bú mút của bản thân.

Đại não Jeong Jihoon như đình trệ, tay chân luống cuống hết lên. Sướng thì sướng thật nhưng mà thế này có phải ấy quá không ?

"T-tuyển thủ Fa..ker."

"..."

Khoảng lặng bao trùm, cả căn phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng chóp chép đến đỏ mặt. Như sợ Lee Sanghyeok không nghe rõ, Jeong Jihoon gọi tên anh thêm mấy lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như lúc đầu, Lee Sanghyeok hoàn toàn không đáp lại.

Miệng Lee Sanghyeok dù bú sướng thì sướng thật nhưng đối với một người đời sống sinh lý cao như Jeong Jihoon thì cứ thế này đến sáng mai cậu mới bắn mất. Jeong Jihoon luồn tay ra sau mái tóc bồng bềnh của Lee Sanghyeok rồi đột ngột ghì mạnh đầu anh xuống.

Dương vật to lớn cứ thế mà được bao bọc toàn bộ trong khuôn miệng xinh xắn của Lee Sanghyeok. Cảm giác thoải mái ngập tràn đại não, Jeong Jihoon thở hắt một hơi thoả mãn. Mất hết lí trí, Jeong Jihoon cứ thế điên cuồng ra vào miệng trên một cách thô bạo.

"A-anh, em xin lỗi."

Hông eo hoạt động hết công suất, Jeong Jihoon thề rằng bản thân hôm nay phải dập nát cái miệng hư hỏng này của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok phía dưới cũng chỉ biết bất lực ú ớ rên rỉ mấy câu vô nghĩa, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Nhận thấy bản thân đã đến cực điểm, Jeong Jihoon coi như còn chút nhân tính mà vội gỡ miệng Lee Sanghyeok ra khỏi dương vật. Toàn bộ tinh tuý của cậu sau đó cứ thế mà bắn hết lên mặt anh, cảnh tượng hoang dâm vô cùng. Chỉ thấy Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối không nói gì, đưa lưỡi ra liếm phần tinh trùng còn sót trên khoé miệng rồi đột nhiên trèo lên người cậu.

"K-khoan khoan đã, anh ơi."

Chứng kiến cảnh tượng đó, Jeong Jihoon đứng hình vài giây rồi hoảng hốt gọi anh. Bây giờ cậu mới để ý rằng, ánh mắt của Lee Sanghyeok vô hồn đến kì lạ. Mọi hành động của anh như thể bị thôi miên vậy.

Nhưng khi Jeong Jihoon hoàn hồn lại đã thấy Lee Sanghyeok đang từ từ cởi bỏ chiếc quần lót, để lộ ra một thứ mà cậu không ngờ đến. Là một cái lồn, phải rồi, tuyển thủ Faker có một cái lồn.

Jeong Jihoon há hốc mồm ngạc nhiên, cho dù cậu dụi mắt mấy lần thì kết quả vẫn thế. Cậu khẽ nuốt nước bọt, không nhịn được mà ánh mắt cứ dán chặt vào nơi đó.

Lee Sanghyeok bên này thì bị cơn mộng chiếm lĩnh, một tay anh cầm dương vật của Jeong Jihoon, một tay tự nới rộng lồn nhỏ của mình. Mặc dù đang trong tình trạng không tỉnh táo nhưng Lee Sanghyeok vẫn theo phản ứng tự nhiên mà rên rỉ.

"Ưm...Aah...aah"

Tiếng rên ngọt ngào của Lee Sanghyeok giống như chất kích thích mà làm cho đại não Jeong Jihoon bùng nổ. Không cần biết Lee Sanghyeok có đang tỉnh táo hay không, bởi cơn hứng tình làm Jeong Jihoon chỉ muốn đụ chết con mèo nhỏ dâm dãng

"Lee Sanghyeok, là anh quyến rũ tôi trước."

Jeong Jihoon từ từ ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, sau đó cậu không nói không rằng nắm chặt lấy chiếc eo thon thả của anh rồi dập xuống một cái thật mạnh.

Lỗ nhỏ đột nhiên bị một dị vật to lớn xâm nhập, Lee Sanghyeok đau đến mức choàng tỉnh khỏi cơn mộng du. Cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền đến não bộ, Lee Sanghyeok ú ớ bật khóc.

"Ah...đ-đau...r-rút ra đi mà...hic"

Như không muốn cho cự vật to lớn tiếp tục xâm phạm, lồn nhỏ liên tục co bóp làm Jeong Jihoon rít lên một tiếng thoả mãn. Sau đó Jeong Jihoon liền thô lỗ mà tát mạnh vào bím nhỏ làm Lee Sanghyeok giật nảy mình, nước dâm cứ thế bắn tung toé.

"Hửm, sao lại dừng được ? Anh nhìn xem, là cái lồn nhỏ háu ăn này quyến rũ em trước mà ?"

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon bắt đầu ra vào bên trong lỗ nhỏ một cách điên cuồng. Từng cú thúc của cậu như muốn nghiền nát cái bím nhỏ này vậy. Miệng trên vừa này đã cho ăn no rồi, miệng dưới chắc chắn Jeong Jihoon đây cũng sẽ chăm sóc tận tình.

Lee Sanghyeok vốn vừa mới tỉnh khỏi cơn mộng du không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bản thân đang bị đàn em cùng phòng đụ một cách thô bạo. Lực của Jeong Jihoon rất lớn, từng cú thúc của cậu cứ như thế mà đều chạm sâu đến tử cung anh.

Cái lỗ nhỏ do đó cũng phải tiết ra nhiều nước dâm để thích nghi với dương vật to lớn tạo thành những tiếng nhóp nhép đến đỏ mặt. Lee Sanghyeok lúc này vừa đau vừa sướng, miệng nhỏ vẫn không ngừng xin tha.

"Ư...aah...x-xin cậu đó...làm ơn...Aah"

Jeong Jihoon thừa biết Lee Sanghyeok muốn nói gì nhưng cậu vẫn không dừng lại. Nhìn Lee Sanghyeok bây giờ xem, trông nứng cỡ này sao mà dừng lại được.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok ửng hồng lấm lem nước mắt, khoé mắt hơi đỏ vì khóc quá nhiều. Ánh mắt anh long lanh yếu ớt nhìn cậu, cảm giác như đang bắt nạt một con thỏ ngốc vậy.

Jeong Jihoon từ từ nhẹ nhàng xoa đầu anh nhưng dương vật vẫn không ngừng đâm rút, sau đó còn chậm rãi đặt từng nụ hôn lên đôi môi mèo xinh xắn.

"Hửm ? Anh muốn xin em gì nào ? Muốn em lấp đầy cái lỗ dâm này đúng không ?"

Nghe những lời thoát ra từ miệng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok uất ức bật khóc to hơn. Nhưng không hiểu sao, tiếng khóc của anh khi qua tai Jeong Jihoon lại thành tiếng rên rỉ ngọt ngào. Điều này lại càng làm cậu hưng phấn hơn, Jeong Jihoon chuyển từ xoa đầu sang xoa đầu ti của Lee Sanghyeok.

Một tay cậu không ngừng xoa nắn trêu ghẹo đầu ti hồng hào của Lee Sanghyeok, tay còn lại cũng không yên phận mà day ấn hột le phía dưới. Nước dâm do vậy mà chảy thấm đẫm một mảng ga giường.

"Chậc chậc, tuyển thủ Faker à. Người anh làm từ nước hả ? Nước lồn của anh làm ướt hết ga giường rồi kìa ! Thế này là hư lắm đó ! Phải phạt mới được nhỉ ?"

Jeong Jihoon nói bằng chất giọng bỉ ổi, miệng còn nở một nụ cười gian tà. Lee Sanghyeok nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt anh thấm đẫm nước mắt đáng thương nhìn cậu.

Nhưng đáng tiếc, tên Jeong Jihoon độc ác này làm gì có ý định tha cho anh chứ. Cậu dùng hết sức lực nắm lấy eo của anh mà thúc một cái thật mạnh sau đó là liền hoàn dập. Lee Sanghyeok đáng thương lúc này cũng đã mệt đến thở không ra hơi, hai mắt anh trợn trắng, chiếc lưỡi nhỏ thè ra cố đớp lấy vài hụm không khí.

Người anh run lên vài cái sau đó liền không chịu được nữa mà bắn thêm lần nữa, Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ rằng bản thân đã bắn bao nhiêu lần rồi. Chưa để Lee Sanghyeok được nghỉ ngơi lâu, Jeong Jihoon không yên phận mà tiếp tục ngắt nhéo trêu ghẹo núm ti hồng hào.

"Lỗ lồn dâm như vậy chắc đã nhiều người chơi qua rồi nhỉ ?"

Lời nói mang đầy tính xúc phạm của Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok nhíu mày khó chịu, cái lồn nhỏ bên dưới cũng không chịu yên phận mà co bóp rồi liên tục nhả nước dâm. Một màn như vậy không thể nào mà qua mắt được Jeong Jihoon, cậu tự tiện mà kết luận rằng Lee Sanghyeok đang chột dạ.

"Sao ? Tôi nói đúng rồi chứ gì ?"

Khoảng lặng trôi qua, Lee Sanghyeok vẫn cứng đầu không đáp. Jeong Jihoon thấy vậy thì càng sôi máu hơn, cậu nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh rồi thúc một cái thật mạnh làm cho dâm dịch và tinh dịch ồ ạt chảy ra.

"Aah...ưm..k-không phải...mà"

"Ha ? Vậy thì nói xem tôi là người thứ mấy chơi cái lồn của anh rồi ?"

Jeong Jihoon một tay ngắt nhéo đầu ti của anh, một tay thì giữ chặt eo để thúc mạnh vào lồn nhỏ. Lee Sanghyeok toàn thân run rẩy theo từng nhịp nắc của Jeong Jihoon, cự vật to lớn xiên xỏ đến mức hằn rõ lên chiếc bụng trắng nõn của anh.

"Hức...Aah...t-tuyển thủ C-chovy là..ưm người đầu...tiên."

Câu trả lời ngoài dự đoán của Jeong Jihoon, khoé miệng cậu bất giác nhếch lên cười. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn chưa hài lòng về cái vế 'Tuyển thủ Chovy' cho lắm, cậu chuyển xuống day day hột le của anh rồi dùng giọng cảnh cáo.

"Tuyển thủ Chovy ? Anh gọi người đang đụ nát cái bím dâm của anh như thế à ?"

Lee Sanghyeok khóc không thành tiếng, ánh mắt cùng giọng điệu giễu cợt của Jeong Jihoon làm anh tức tối không thôi. Thật sự anh muốn đấm vào cái bản mặt đẹp trai đểu cáng đó lắm rồi.

Nhưng nhìn xem, Lee Sanghyeok bây giờ đấm được ai chứ ? Chả phải anh đang bị Jeong Jihoon nắc đến mềm nhũn sao.

Hai tay anh quàng ra sau cổ Jeong Jihoon, đầu khẽ dụi vào hõm cổ cậu. Giọng Lee Sanghyeok khi rên nghe đã rất nứng, nay lại nũng nịu ngọt ngào như mèo con khiến Jeong Jihoon như muốn nổ tung.

"Aah..Ji-Jihoonie...hức...ch-chồng ơi.."

Nhận được câu trả lời hài lòng, Jeong Jihoon dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Lee Sanghyeok mà hôn lên khoé mắt anh.

"Vợ ngoan, để chồng bắn vào trong rồi hai ta cùng sinh con nhé ?"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói thì hoảng hốt, anh muốn trốn chạy khỏi vòng tay của cậu nhưng đã quá muộn. Jeong Jihoon nắm chặt eo của Lee Sanghyeok rồi bắn tất cả tinh trùng vào trong, anh chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó liền ngất trong vòng tay cậu.

Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa. Cơn đau từ thắt lưng làm Lee Sanghyeok đau đớn kêu lên một tiếng. Ngay lúc đó cánh cửa phòng tắm mở ra, Jeong Jihoon thân khoác mình khăn tắm nhìn anh.

Cả hai người nhìn nhau ngại ngùng, Lee Sanghyeok vội thở dài quay đi. Jeong Jihoon thấy phản ứng của anh như vậy thì liền nhảy cẫng lên giải thích.

"C-chuyện hôm qua...Em thừa nhận mình có lỗi sai. Nhưng...nhưng rõ ràng là do nửa đêm tự dưng anh tụt quần em ra làm chuyện đồi bại trước !"

Lee Sanghyeok nghe Jeong Jihoon tuôn một tràng thì một mày ngơ ngác. Anh thật sự không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã bị Jeong Jihoon đè ra làm chuyện đấy thôi.

"E hèm, thật sự xin lỗi tuyển thủ Chovy. Chuyện tối qua thú thật tôi không nhớ trước đó mình làm gì, chỉ nhớ rằng mở mắt ra đã thấy cậu...ờm ấy tôi. Có lẽ là do lúc đó tôi đang bị mộng du lên mới làm vậy, thật sự xin lỗi cậu. Chuyện này coi như chỉ là sự cố, mong cậu bỏ qua."

Jeong Jihoon sau khi nghe Lee Sanghyeok nói thì mặt không cảm xúc mà đi đến bên cạnh giường rồi bất ngờ đè anh xuống mặc cho anh hết sức vùng vẫy.

"Nếu là như vậy thì chả phải em là người bị hại à ? Vậy thì tuyển thủ Faker tính sao đây nhỉ ? Có vẻ cái lồn nhỏ của anh cũng thích em lắm, hôm qua-"

Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng vì xấu hổ, anh vội vàng bịt miệng Jeong Jihoon lại trước khi cậu kịp nói thêm lời nào.

"C-cậu im đi."

Nhưng Jeong Jihoon làm gì chịu thua, cậu lè lưỡi liếm lấy lòng bàn tay Lee Sanghyeok, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người anh.

Hành động này của Jeong Jihoon làm Lee Sanghyeok sợ xanh mặt, anh vội vàng rụt tay lại, thân hình nhỏ bé vùng vẫy hết sức mặc kệ eo còn đau nhức.

"Tuyển thủ Faker ghét em lắm ạ ?"

Giọng nói ngứa đòn của Jeong Jihoon bỗng chuyển thành uỷ khuất làm Lee Sanghyeok nghe xong liền đứng hình, anh rón rén nhìn người đang đè lên người mình, xong lại phát hiện cậu đang khóc.

Khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon toát lên vẻ tủi thân, hai bên má cậu xị xuống, đôi mắt óng ánh nước nhìn anh. Jeong Jihoon bỗng nhiên ngồi dậy, rồi cúi gằm mặt rấm rứt khóc.

Nhìn cái tên to xác tối hôm qua còn đè mình nay lại ngồi khóc như trẻ con, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân thật khổ. Anh xoa trán đầy mệt mỏi, rồi từ từ xích lại gần hỏi han Jeong Jihoon.

"Tại sao cậu khóc ?"

"Vì anh Sanghyeok ghét em."

"Tôi có ghét cậu đâu ?"

"Không ghét mà tối qua anh cướp mất lần đầu của em, nay lại bảo không có gì."

"Nhưng đấy cũng là lần đầu của tôi."

"Huhu không biết đâu, là anh đè em ra trước."

"..."

"Tôi thành thật xin lỗi, tuyển thủ Chovy muốn tôi bồi thường gì cũng được."

"Gì cũng được ạ ?"

"Ừm, bất cứ thứ gì."

"Vậy anh làm người yêu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co