-Chương 1: Thần-
Trong thế giới quan của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một đối thủ để vượt qua, cũng không đơn thuần là một vị tiền bối đáng kính trọng. Với hắn, anh là Thần. Một vị Thần tĩnh lặng, bao dung, luôn tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa nhưng kiên định, thứ ánh sáng có thể soi rọi mọi ngóc ngách tối tăm nhất nhưng cũng có thể khiến kẻ khác lóa mắt đến đau đớn.
Jihoon tôn thờ nguồn sáng ấy như một đức tin cực đoan. Tôn thờ đến mức tự nguyện rũ bỏ bản ngã ngạo nghễ của một Jeong Jihoon với 'vầng hào quang triển vọng' trong mắt fan để làm một 'con chiên' ngoan đạo của chỉ của riêng anh. Trước mặt tiền bối họ Lee, hắn luôn là một Jeong Jihoon hoàn hảo- nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ thuần khiết và dáng vẻ của một cậu nhóc hậu bối hiền lành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Hắn chấp nhận đeo chiếc mặt nạ đó lên mỗi ngày chỉ vì muốn chiếm được sự chú ý của Thần, được làm một người luôn đứng sau dõi theo anh.
Jihoon yêu nhất là khoảnh khắc ánh sáng từ phía sau sân khấu đổ tràn lên bờ vai gầy của Sanghyeok. Quầng sáng ấy như đang ôm lấy dáng hình tĩnh lặng của anh, biến anh trở nên hư ảo và thoát tục như các bức tượng cao quý thường được thờ trong thánh điện. Nhìn anh, Jihoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng- ấy là một thứ khoái cảm kỳ lạ, vừa là sự thành kính của một kẻ mộ đạo, vừa là sự tội lỗi của một kẻ tội đồ đang nảy sinh tà niệm.
Nhưng sâu bên trong lớp vỏ bọc hiền lành ấy, tâm hồn Jihoon là một vũng lầy đen đặc và hôi hám. Hắn không khao khát anh theo cách một người hâm mộ khao khát thần tượng, cũng chẳng phải cái thứ khao khát của một con chiên nên có với đức tin của mình. Hắn khao khát được cảm nhận hơi ấm từ làn da trắng sứ ấy, khao khát được khắc lên cơ thể tuyệt đẹp kia những ấn ký của riêng hắn bằng đôi bàn tay thô ráp của mình. Hắn muốn thấy vị Thần cao khiết kia phải vì hắn mà run rẩy, muốn nghe tiếng thở của anh không còn đều đặn bình thản mà trở nên dồn dập, đứt quãng vì những xúc cảm trần tục.
Mỗi khi vô tình chạm vào mu bàn tay anh lúc nhận micro trên sân khấu, Jihoon phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế bản năng. Hắn muốn dùng đôi tay mình siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh đó, để lại những vết hằn đỏ rực -một dấu ấn dơ bẩn của kẻ phàm trần lên cơ thể thánh thần.
Với Jihoon, sự tôn thờ không nằm ở việc quỳ gối cầu nguyện hay dâng lên những lời chúc tụng sáo rỗng. Sự tôn thờ của hắn nằm ở việc muốn giấu anh vào bóng tối của riêng mình, nơi ánh sáng duy nhất anh có thể nhìn thấy chỉ có thể là hắn. Hắn tận hưởng cảm giác được là kẻ duy nhất được anh mỉm cười dịu dàng, trong khi bàn tay hắn giấu sau lưng vẫn còn ám mùi của sự tàn nhẫn mà hắn dành cho bất cứ kẻ nào dám bén mảng đến gần 'thánh điện' của mình.
_________________________
Ánh đèn rực rỡ của sân khấu vừa tắt, để lại một hành lang nhà thi đấu dài hun hút và mờ ảo hơi lạnh. Lee Sanghyeok bước đi chậm rãi, đôi vai trĩu xuống đầy mệt mỏi sau năm ván đấu cân não. Tiếng bước chân vội vã từ phía sau xé tan bầu không khí tĩnh lặng khiến anh không khỏi tò mò mà đứng lại.
"Anh Sanghyeok! Anh đi nhanh quá, suýt nữa thì em không đuổi kịp."
Jeong Jihoon chạy đến, dừng lại ngay kế bên anh rồi thở hổn hển. Đứng trước mặt anh, lúc nào hắn cũng là 'con chiên' ngoan đạo nhất- đôi mắt hắn lấp lánh sự ngưỡng mộ thuần khiết, cùng nụ cười rạng rỡ như đang chờ đợi được khen ngợi.
Sanghyeok quay lại, dùng ánh mắt thường ngày nhìn hắn- sự tĩnh lặng, bao dung tỏa ra từ thứ thứ ánh sáng kiên định kia khiến Jihoon ngẩn ra. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng dành cho đứa hậu bối mà anh luôn hết mực tin tưởng.
"Chovy-seonsu? Trận hôm nay em đánh tốt lắm," anh nói, giọng điệu điềm tĩnh và hết sức dịu dàng. Đối với Jihoon- Như thế chẳng khác gì được một vị thần ban cho phước lành.
Jihoon tiến lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm nhạt nhòa từ cơ thể anh. Hắn cúi đầu lễ phép, nhưng bàn tay giấu trong túi áo khoác đã siết chặt lại để ngăn một cơn run rẩy vì khoái cảm tội lỗi đang chạy dọc sống lưng.
"Đều là nhờ những gì em học được từ anh ạ," Jihoon đáp bằng giọng trầm thấp, đầy vẻ khiêm nhường giả tạo. "Nhưng mà...dù gì thì hôm nay anh cũng vất vả rồi. Để em cầm túi giúp anh nhé? Làm ơn đi mà, em chỉ muốn làm gì đó cho anh thôi."
Nhìn vẻ mặt khẩn thiết của cậu em nhỏ, vị Thần với lòng bao dung ấy không nỡ từ chối. Trong khoảnh khắc trao nhận chiếc túi, những ngón tay thô ráp của Jihoon cố tình lướt qua mu bàn tay anh. Một luồng điện xẹt qua, hắn phải cố gắng lắm mới không nắm lấy tay người kia.
"Cảm ơn em, Chovy," Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi quay lưng bước tiếp.
Jihoon đứng lặng trong bóng tối của hành lang, nhìn theo bóng lưng gầy của anh đang được quầng sáng nhạt nhòa bao bọc. Nụ cười rạng rỡ vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt rực lên thứ ánh sáng hãi hùng của một con thú dữ với bản năng chiếm hữu điên cuồng. Hắn hít hà mùi hương còn vương lại trên đầu ngón tay, thầm nhủ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ khiến anh trở thành của riêng mình- khi đó anh sẽ chỉ được tỏa sáng cho mỗi mình hắn.
Khi anh đã đi xa, Jihoon mới giật mình mà tách ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia. Siết chặt lấy túi đồ của anh trên tay rồi lặp tức chạy như bay theo bóng lưng kia, hét toán lên.
"Sanghyeok-ssi! Đợi em chút" Jihoon vừa thở gấp vì chạy nhanh vừa cố nói
Vẻ chiếm hữu trên mặt cậu hậu bối đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch cùng vẻ ngây thơ vô đối. Sanghyeok thấy thế thì đứng lại đợi, phì cười vì hình ảnh trong có phần ngốc ngốc đang yêu của Jihoon.
"Tôi đây- tôi đợi mà, Jihoon không cần vội đâu" Anh vẫn dung giọng điệu nhẹ nhàng nói.
_________________________
Chỉ một sự tương tác nhỏ nhoi ấy, một cái ngoái đầu và một nụ cười ban phát, đã đủ khiến Jihoon đêm về trằn trọc không yên. Hắn nằm trong bóng tối, nhìn đôi bàn tay mình - đôi bàn tay vừa mới đây thôi đã suýt nữa không kìm nén được mà nắm lấy anh mà run lên vì cười.
Hắn nhớ lại cảm giác khi những ngón tay thô ráp của mình cố tình lướt qua bàn tay Sanghyeok. Đó là một thứ khoái cảm tội lỗi khiến tâm hồn vốn đã là vũng lầy đen đặc của hắn càng thêm sục sôi. Hắn tự hỏi, liệu đến bao giờ hắn mới có thể thực sự để lại một ấn ký đỏ rực lên cơ thể thánh thần ấy, để anh mãi mãi không thể thoát khỏi bóng tối của riêng hắn?
Trong căn phòng vắng, Jihoon thầm thì tên anh như một lời cầu nguyện biến thái rồi mới dần chìm vào giấc ngủ khi những sợi nắng sớm đã dần lan vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co