-Chương 3: Sụp đổ-
WARNING: chứa yếu tố bạo lực
Bí mật ấy vốn dĩ nên là thứ được chôn vùi dưới tầng địa ngục sâu nhất- nếu không có buổi chiều định mệnh ấy.
__________________
Trời Seoul vào thu mang một vẻ đẹp buồn man mác, nhưng hôm nay, nắng lại nhuộm một màu vàng vọt, yếu ớt như một người bệnh đang trút hơi thở cuối cùng lên những dãy hành lang dài dằng dặc của khu tập luyện. Sanghyeok bước đi chậm rãi, tiếng đế giày va chạm với mặt sàn nghe đều đặn và khô khốc. Anh vừa khép lại tập tài liệu chiến thuật sau một ngày dài, khẽ thở dài để xua đi sự mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai.
Những ngày gần đây, lịch trình thi đấu dày đặc cùng áp lực từ người hâm mộ khiến anh đôi lúc cảm thấy kiệt quệ. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi mệt mỏi nhất, hình ảnh Jihoon- đứa em nhỏ luôn tươi cười, quấn quýt bên cạnh mình với đôi mắt sáng rực sự ngưỡng mộ- lại hiện ra như một liều thuốc an thần. Trong mắt Sanghyeok, Jihoon giống như một viên ngọc thô đang sáng lên từng ngày dưới sự dìu dắt của anh. Hắn lễ phép, tài năng vượt trội và quan trọng hơn cả, hắn mang lại cho anh một cảm giác tin tưởng tuyệt đối- một thứ xa xỉ giữa thế giới đầy rẫy những toan tính và sự đào thải khắc nghiệt này.
"Anh, tối nay mình đi ăn nhé? Em biết một quán mì rất ngon!"- Câu nói đầy hào hứng của Jihoon sáng nay vẫn còn văng vẳng bên tai, kèm theo cái chạm nhẹ vào vai đầy thân thiết. Sanghyeok mỉm cười tự nhủ, có lẽ tối nay anh nên gác lại công việc để chiều đứa em này một chút. Anh rẽ lối hành lang phía Tây, định bụng quay lại phòng thay đồ cũ để tìm chiếc đồng hồ kỷ niệm mà mình đã tháo ra để quên lúc chiều.
Càng tiến gần đến căn phòng cuối dãy, một cảm giác bất an không tên bỗng chốc bủa vây lấy anh. Không khí dường như đặc quánh lại, mang theo một mùi vị gì đó lạnh lẽo, tanh nồng và đầy tính đe dọa.
Bước chân Sanghyeok khựng lại giữa hành lang vắng. Một luồng khí lạnh lẽo từ đâu tràn về, len lỏi qua lớp áo đấu mỏng manh. Anh nhìn bóng mình kéo dài trên sàn nhà, đổ về phía cánh cửa khép hờ như một lời cảnh báo thầm lặng. Có mùi gì đó rất lạ—không phải mùi mồ hôi đặc trưng của phòng tập, mà là mùi sắt gỉ, mùi của sự sợ hãi tột cùng đang bốc lên từ khe cửa.
___________________
Tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong phòng thay đồ. Sanghyeok dừng lại, tay đặt lên nắm đấm cửa.
Qua khe cửa chưa khép chặt, một cảnh tượng hiện ra khiến máu trong người anh như đông cứng lại.
Căn phòng tối om, chỉ có vài tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm rách nát.
Ở giữa phòng, Jihoon– người mà chỉ vài giờ trước còn cười nói hồn nhiên với vị tiền bối họ Lee đang đứng đó với một diện mạo hoàn toàn xa lạ. Hắn không còn là "mèo nhỏ" mà anh biết. Hắn đứng thẳng, đôi vai rộng che khuất ánh sáng, tỏa ra một áp lực kinh người.
Dưới sàn nhà lạnh lẽo là một thực tập sinh trẻ tuổi, gương mặt giàn dụa nước mắt và trắng bệch như vừa trải qua một chuyện hết sức kinh hoàng, cơ thể run rẩy co quắp như một con vật bị dồn vào đường cùng.
"Mày đã dùng bàn tay này, đúng không?"
Giọng của Jihoon vang lên, không phải là tiếng gào thét giận dữ, mà là một tông giọng trầm thấp, đều đều đến đáng sợ. Nó lạnh lẽo như thể được phát ra từ một cỗ máy không có linh hồn.
"Mày đã dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào vai anh ấy, thậm chí còn dám nghĩ đến việc đứng ngang hàng với anh ấy sao?" Nói rồi, hắn giơ chân đá mạnh một phát vào bụng người dưới sàn, thành công khiến thực tập sinh xấu số thốt lên một tiếng kêu đầy đau đớn rồi co rúm lại, run rẩy không ngừng.
Jihoon không vội vã. Hắn đứng đó, khẽ nghiêng đầu quan sát con mồi như một kẻ thưởng lãm nghệ thuật đang nhìn một bức tranh lỗi. Hắn lấy khăn giấy chậm rãi lau đi một vệt nước nhỏ trên giày, gương mặt vẫn thanh tú, vẫn là đường nét khiến hàng triệu người hâm mộ điên đảo, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, sâu hoắm như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng.
"Mày có biết không?" Jihoon cúi thấp người, hơi thở hắn lạnh lẽo phả lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của kẻ dưới chân. "Vai của anh ấy là nơi mày không bao giờ có quyền chạm tới. Ngay cả một ý nghĩ vấy bẩn sự thanh khiết đó cũng là tội chết." Hắn khẽ chạm vào vai áo mình, ngay vị trí mà Sanghyeok thường vỗ về, ánh mắt chợt lướt qua một tia si mê điên dại trước khi trở lại với vẻ tàn nhẫn ban đầu. Rồi bỗng nhiên..
"Rắc"
Tiếng xương cốt rạn nứt khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Jihoon thản nhiên dùng gót giày nghiến thật mạnh lên mu bàn tay của cậu trai kia. Hắn không chỉ giẫm lên, mà là nghiền nát với một sự kiên nhẫn bệnh hoạn.
Dưới sức ép tàn khốc từ gót giày của Jihoon, những đốt xương ngón tay và xương mu bàn tay của nạn nhân gãy vụn, tạo ra những âm thanh lạo xạo ghê người. Khi các mạch máu bên dưới lớp da bị vỡ nát đồng loạt, máu không có đường thoát ra ngoài nhanh chóng tràn vào các mô mềm xung quanh. Ngay lập tức, mu bàn tay của thực tập sinh kia bắt đầu sưng vù lên một cách dị dạng.
Không gian như đặc quánh lại theo mỗi nhịp gót giày nhấn xuống. Tiếng xương vỡ không vang lên một lần, mà là những tiếng rắc, rắc liên hồi, chậm chạp và tra tấn. Thực tập sinh kia há miệng nhưng không thể thét lên thành tiếng, chỉ có tiếng rên hừ hừ trong cổ họng như một con thú bị cắt đứt thanh quản. Jihoon nhìn chăm chú vào vùng da đang đổi màu, môi khẽ mấp máy như đang đếm từng sợi gân bị đứt lìa
Sắc tím đen thẫm của máu tụ loang ra nhanh chóng dưới lớp da mỏng, tạo thành một vết bầm to tướng, căng mọng và sẫm màu như một khối u ác tính. Những mạch máu nhỏ đứt gãy làm cho vùng da quanh vết thương tím tái rồi chuyển dần sang màu xanh xám chết chóc. Cậu trai kia không còn sức để thét lên nữa, chỉ có thể vặn vẹo nhăn mặt, hơi thở hắt ra đầy đớn đau khi nhìn đôi bàn tay mình bị hủy hoại vĩnh viễn.
Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, dưỡng khí như bị rút cạn.
Người đang đứng kia, kẻ đang thản nhiên hủy hoại đôi tay của một người khác chỉ vì một lý do điên rồ, thật sự là Jihoon sao? Là đứa em luôn gọi anh là "tiền bối", là người luôn lo lắng khi anh bị đau tay?
____________________
Không thể chịu đựng được nữa, Sanghyeok đẩy mạnh cửa. Tiếng động mạnh vang lên giữa không gian yên tĩnh làm Jihoon khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nụ cười nhạt trên môi chưa kịp tắt hẳn thì đã đóng băng khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa.
"Anh... Sanghyeok?"
Trong một tích tắc, sự lạnh lẽo trong mắt Jihoon tan biến, thay vào đó là một sự hoảng loạn tột độ. Hắn vội vàng rút chân lại, loạng choạng lùi về phía sau như thể vừa bị bắt quả tang đang phạm tội ác tày đình. Hắn cố gắng giấu đôi bàn tay đang run rẩy của mình ra sau lưng, đôi môi mấp máy
"Anh... không phải như anh thấy đâu... Em chỉ là... hắn ta đã hỗn láo với anh..."
Nhưng Sanghyeok không nghe thấy gì nữa. Ánh mắt anh xoáy sâu vào Jihoon, không phải là sự giận dữ của một người anh đối với em trai, mà là một sự ghê tởm sâu sắc. Anh nhìn Jihoon như nhìn một thứ gì đó vô cùng xa lạ và dơ bẩn. Sự bao dung vốn có trong anh giờ đây đã vỡ tan thành nghìn mảnh, đâm nát trái tim anh.
"Jihoon, cậu thật sự..." Giọng Sanghyeok run rẩy, rồi dần trở nên sắc lạnh như băng "...làm tôi thấy buồn nôn đấy?... Ghê tởm."
Hai chữ 'ghê tởm' rời khỏi môi Sanghyeok, thậm chí còn không gọi hắn là em, để lại một dư vị đắng ngắt. Ngay khoảnh khắc đó, hàng ngàn ký ức về một Jihoon hiền lành, một Jihoon luôn mua cà phê cho anh, một Jihoon thức khuya cùng anh xem lại trận đấu... tất cả đều nổ tung. Chúng không còn là kỷ niệm, chúng trở thành những lời nói dối kệch cỡm. Anh cảm thấy lồng ngực mình đau thắt, không phải vì giận, mà vì tiếc nuối cho một linh hồn mà anh từng ngỡ là thuần khiết nhất.
Hắn đứng hình, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, người mà hắn tôn thờ nhất, người là lý do duy nhất để hắn tồn tại, lại nhìn hắn bằng ánh mắt như dành cho một mớ rác rưởi cần được loại bỏ.
________________
Sanghyeok loạng choạng, bàn tay anh bám chặt vào bức tường dọc hành lang để giữ cho mình không ngã khuỵu. Cổ họng anh dâng lên một vị chua chát, buồn nôn thực sự. Hình ảnh những đốt xương gãy vụn và gương mặt không chút cảm xúc của Jihoon cứ chập chờn trước mắt như một cơn ác mộng ban ngày. Anh chạy, nhưng dường như không gian cứ kéo dài ra mãi, và mùi máu tanh nồng kia vẫn bám riết lấy khứu giác như một lời nguyền không thể rũ bỏ.
Anh bước đi thật nhanh, gần như là chạy trốn khỏi căn phòng đó, chạy trốn khỏi khỏi hình ảnh gớm ghiếc vừa đập vào mắt. Anh muốn xóa sạch ký ức về buổi chiều hôm nay, muốn xóa sạch sự tồn tại của một "Jihoon quái vật" ra khỏi đầu mình.
Phía sau lưng anh, trong căn phòng tối tăm, Jihoon vẫn đứng đó. Thế giới của Jihoon đã theo tiếng đóng cửa khô khốc kia mà chính thức vỡ vụn.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình, rồi lại nhìn ra cửa nơi bóng dáng Sanghyeok vừa biến mất. Sự im lặng kéo dài trong vài giây, rồi đột nhiên, một âm thanh khàn đặc vang lên.
Jihoon bắt đầu cười.
Tiếng cười lúc đầu nhỏ vụn, sau đó lớn dần, vang vọng khắp căn phòng thay đồ cũ nát. Đó không phải tiếng cười của sự vui sướng, mà là tiếng cười của một kẻ đã đánh mất đi tất cả những gì quý giá nhất. Tiếng cười vặn vẹo, méo mó, chứa đựng sự tự giễu và cả một bầu trời đau đớn.
"Ghê tởm sao? Anh thấy em ghê tởm sao? Chỉ vì muốn bảo vệ anh?..." Hắn nhỏ giọng thì thầm, nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra- lăn dài trên gương mặt vốn dĩ thanh tú góp phần làm giọng nói trở nên run rẩy, nặng nề gấp nhiều lần.
Cơn giận dữ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hối lỗi muộn màng và nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn nhận ra mình đã sai, không phải sai vì đã bạo hành người khác, mà sai vì đã để lộ bản chất thật trướcmặt trời của mình.
Jihoon quỳ sụp xuống sàn, đôi bàn tay vừa nãy còn tàn nhẫn giờ đây lại ôm lấy mặt, che đi sự vỡ vụn của chính mình. Sự hối lỗi đến tột cùng bắt đầu gặm nhấm tâm can hắn, nhưng hắn biết, dù có làm gì đi nữa, ánh mắt của Sanghyeok dành cho hắn sẽ không bao giờ trở lại như xưa.
Mối liên kết giữa họ đã thực sự sụp đổ vào buổi chiều hoàng hôn đẫm máu ấy.
Ngoài kia, mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng, để lại một bầu trời màu tím thẫm như vết bầm trên bàn tay 'kẻ tội đồ'. Seoul lên đèn, lộng lẫy và hào nhoáng, nhưng trong góc khuất của khu tập luyện, ánh sáng đã tắt lịm từ lâu. Bí mật ấy không được chôn vùi, nó đã trỗi dậy và nuốt chửng cả hai vào bóng đêm vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co