Truyen3h.Co

[Choker/r21] Absolution

-Chương 6: Bệnh-

YueGuang0105

"Vào phòng tắm ngay đi."

Giọng Sanghyeok điềm tĩnh, mang theo uy quyền tự nhiên của một người dẫn dắt.

"Tự tắm sạch bùn đất và máu trên người cậu. Tôi không muốn căn nhà này bẩn thêm nữa. Đồ thay tôi sẽ để ở cửa."

Jihoon ngước lên nhìn vị Thần của mình. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nóng rực bắt đầu nhuốm màu của cơn sốt, nhưng hắn không dám cãi lời. Hắn ngoan ngoãn như một cỗ máy, lảo đảo bước vào phòng tắm. Hắn không cần sự thương hại dưới dạng lời nói, hắn chỉ cần một mệnh lệnh từ anh để cảm thấy mình vẫn còn được xích lại với thế giới của Sanghyeok.

_________________________

Sanghyeok đứng giữa phòng khách, nhìn những vệt nước đục ngầu kéo dài từ cửa vào đến tận phòng tắm. Anh khẽ thở dài, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo đấu T1 có dòng chữ "FAKER" thêu trang trọng sau lưng. Chiếc áo từng là niềm tự hào của cả một khu vực, giờ đây thấm đẫm hơi lạnh, mùi sắt gỉ của máu và vấy bẩn bởi những dấu tay của Jihoon. Từng cử động của anh đều mang vẻ kỷ luật thường ngày, nhưng đôi mắt anh không giấu nổi sự dao động khi nhìn vào vết máu đỏ thẫm bám trên cổ áo trắng.

Tiếng nước chảy đều đặn vang lên từ sau cánh cửa kính. Sanghyeok biết Jihoon đang ở trong đó, đang gột rửa lớp vỏ bọc thảm hại mà hắn đã tự tay tạo ra ngoài hiên nhà. Mùi gỗ đàn hương thanh sạch vốn có của căn hộ bắt đầu bị hơi ẩm và mùi nồng nặc của mưa xâm lấn.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Jihoon bước ra trong làn hơi nước mờ ảo, tóc tai ướt sũng bết vào trán. Hắn mặc bộ đồ ngủ cotton màu xám nhạt mà Sanghyeok đã chuẩn bị. Vì chiều cao 1m85, chiếc áo của Sanghyeok trở nên chật chội trên khuôn ngực rộng của Jihoon, ống tay áo ngắn cũn để lộ cổ tay thô, còn ống quần thì hở ra một đoạn cổ chân dài.

Dưới chân hắn, chiếc áo đấu Gen.G với dòng chữ "CHOVY" bị vứt sang một bên, ướt đẫm và thảm hại. Cái tên từng đứng ngang hàng với anh trên mọi bảng xếp hạng, giờ đây chỉ là một mớ vải vụn rũ rượi dưới sàn.

______________________________

"Lại đây, ngồi xuống."

Sanghyeok chỉ tay xuống tấm thảm lông màu kem trước ghế sofa. Jihoon không ngồi lên ghế, hắn chọn cách ngoan ngoãn quỳ sụp xuống thảm, ngay dưới chân Sanghyeok như một chú cún con. Ở vị trí này, đỉnh đầu Jihoon vừa vặn ngang tầm tay Sanghyeok đang ngồi trên ghế. Sự chênh lệch thể hình lúc này chuyển hóa thành một sự áp chế về vị thế- kẻ khổng lồ quỳ dưới chân vị thần gầy ốm.

Sanghyeok quỳ một chân xuống thảm, đặt hộp y tế giữa hai người. Anh chậm rãi cầm lấy đôi bàn tay to lớn của Jihoon. Những ngón tay của thiên tài Jeong 'Chovy' giờ đây có những chỗ lộ hẳn lớp mỡ dưới da vì lớp da đã bong tróc, những đầu ngón tay sưng tấy vì bấu chặt vào nền xi măng. Đôi tay của Lee 'Faker' nhỏ nhắn hơn hẳn, trắng trẻo và thanh khiết, đối lập hoàn toàn với đôi tay thô kệch, đầy thương tích của kẻ kia.

Anh dùng bông tẩm cồn lau nhẹ qua vết thương. Jihoon rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng nhưng hắn vẫn giữ nguyên tay trong lòng bàn tay Sanghyeok, mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của anh với một sự sùng bái điên dại. Sanghyeok tỉ mỉ quấn từng vòng băng trắng muốt, che đi sự xấu xí của những vết rách.

"Cậu nhìn cho kỹ đôi tay này." – Sanghyeok vừa thắt nút lớp băng, vừa nói với giọng điệu không cho phép phản kháng. – "Cậu đã dùng nó để cầu xin tôi cứu rỗi. Vậy thì từ giờ phút này, đôi tay này không còn thuộc về cậu nữa. Nó thuộc về tôi. Nếu cậu còn dám dùng nó để tự làm đau mình thêm một lần nào nữa, tôi sẽ thực sự bỏ rơi cậu."

Jihoon run lên vì sung sướng. Lời đe dọa của Sanghyeok đối với hắn chính là sự ban phước quý giá nhất. Hắn lật ngược bàn tay đang được băng bó, nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của anh, áp chặt nó vào gò má nóng hổi của mình.

"Vâng... nó là của anh. Chovy hay Jeong Jihoon gì cũng vậy... mọi thứ của em đều nằm trong tay anh."

_____________________________________

Sau khi băng bó xong, Sanghyeok dìu Jihoon vào phòng ngủ phụ. Nhưng ngay khi vừa chạm tới cạnh giường, sức nóng từ cơ thể Jihoon bùng lên dữ dội. Cơn sốt cao sau hàng giờ dầm mưa cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, khiến lý trí của Jihoon bắt đầu vụn vỡ.

Hắn không nằm xuống, hắn bất thình lình dùng sức mạnh của một người m85 kéo mạnh Sanghyeok về phía mình. Do chênh lệch thể hình và sự mệt mỏi, Sanghyeok hoàn toàn bị động. Anh ngã nhào lên nệm và ngay lập tức bị thân hình đồ sộ của Jihoon đè trùm lên.

Trong cơn mê sảng, Jihoon không còn giữ vẻ lễ phép. Hắn phủ phục trên người Sanghyeok, lồng ngực rộng của hắn áp chặt vào người thấp hơn. Đôi bàn tay đã quấn băng trắng muốt khóa chặt hai cổ tay của Sanghyeok lên đỉnh đầu.

"Nóng quá...Sanghyeok hyung-... thanh tẩy em đi... làm ơn..."

Jihoon lẩm bẩm, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì sốt, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ Sanghyeok. Hắn rúc sâu vào người anh, tìm kiếm hơi lạnh từ cơ thể thanh khiết kia. Sanghyeok nằm dưới thân hình to lớn của Jihoon, hơi thở trở nên khó khăn dưới sức ép của kẻ cao hơn mình một cái đầu. Anh nhìn kẻ đang phát điên vì mình, lòng trắc ẩn một lần nữa chiến thắng. Anh không đẩy hắn ra, để mặc cho kẻ khổng lồ này dùng sự tiếp xúc thân mật nhất để xoa dịu cơn hỏa thiêu trong linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co