Red macaron
Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế sofa đen, tay lắc lư ly rượu vang đỏ rồi nhấp môi tận hướng vị ngọt và đắng của rượu vang .Trên người hắn là bộ đồ ngủ nhẹ màu trắng lụa mềm mại, hắn cố tình tắt mọi ánh đèn xung quanh, chỉ để một bóng đèn vàng xen giữa căn phòng. Ánh sáng từ bóng đèn đủ để Jihoon nhìn rõ gương mặt của người đang quỳ trước mặt mình.
- 12 giờ đêm rồi mà vẫn vào nhà tôi ăn trộn. Thư kí Lee làm việc quá chăm chỉ rồi bình thường cùng lắm thì tôi chỉ cho nhân viên mình tăng ca đến 9 rưỡi tối.
Lee Sanghyeok bị ép quỳ dưới nền đất, tay bị chiếc còng số tám kiềm hãm rất khó cử động .Hôm nay anh đã định nhân cơ hội Jihoon đi tiệc đêm với đối tác để lẻn vào nhà hắn tìmtài liệu mật mang cho công ty nhưng hắn lại về nhà sớm hơn dự đoán ban đầu của anh.
- Ngài Jeong có bằng chứng gì mà lại nói tôi ăn trộm, lỡ đâu tôi chỉ định vào đi vệ sinh nhờ thì sao, đằng nào cả khu này có mỗi mình nhà ngài thôi mà.
Tay Jihoon siết cằm anh mạnh hơn, hắn ép đôi mắt Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Nếu đi vệ sinh nhờ nhà người khác thì phải xin phép đàng hoàng.Mọi ngóc ngách trong nhà tôi đều có camera cả, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập nhà dân bất hợp pháp .Nhưng mà nếu anh đáp ứng được cho tôi một việc tôi hứa sẽ coi sự việc đêm nay là dĩ vãng.
- Là việc gì?
Jihoon cầm chai nượu vang bên cạnh tu thẳng vào miệng Sanghyeok, rượu trào ra ướt cả mảng áo sơ mi của anh, để lộ vùng ngực săn chắc đầy quyến vũ .Đến khi chai rượu cạn không còn một giọt, hắn nhấc cả cơ thể anh lên đùi của hắn, để lưng anh quay ra trước mặt mình .Jihoon ôm mạnh siết chặt eo Sanghyeok từ phía sau, hắn cắn nhẹ vào chiếc ta i phải của anh, giọng hắn thì thầm trầm ầm vang lên theo từng cơn anh thở dốc.
- Sanghyeok à! Em đã thích anh từ hồi đi học, chỉ dám nhìn anh từ phía sau, nhìn một học sinh giỏi, một con người xinh đẹp đạt được thành công và trao thân mình cho kẻ thù của em
Hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh. Sanghyeok không nhìn thấy tận mắt nhưng có thể đoán được cổ mình đang chi chít vết cắn, tay Jihoon không chịu yên một chỗ hắn di chuyển lên vùng ngực của anh .Sanghyeok hoảng loạn khi cơ thể mình bị xâm hại nghiệm trọng nhưng do tác dụng của men rượu, anh có sức phản kháng rất yếu ớt so với sức của Jihoon .Hiện tại Anh chú ý lên mặt bàn có chai rượu rỗng, anh nhìn chai rượu như thấy được hy vọng của mình, Sanghyeok cầm lấy chai rượu đập vào đầu người phía sau. Tiếng thuỷ tinh vỡ bay thứ tung cùng máu của Jihoon bắn hết lên cổ áo và lưng của Sanghyeok. Jihoon đã ngất xỉu, đầu hắn gục xuống lưng anh, đô tay ở eo được buông lỏng. Anh ngồi dậy rất khó khăn vì chiếc còng tay vẫn chưa được mở ra. Trước khi lặng lẽ và đi, sanghyeok không quên mục đích mình đến đây, anh ra lục ngàn kéo, ngăn bàn, mọi ngóc ngách nơi mà Jihoon có thể giấu tài liệu mật trong đó
Tìm tài liệu suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy, Sanghyeok mở một chiếc ngăn kéo nhỏ được lắp riêng tại phía trái ngăn bàn. Mở ra anh thấy bên trong toàn bộ là ảnh cấp ba của mình từ lúc anh mới vào trường cho tới lúc tốt nghiệp. Bỗng lúc này Jihoon đã tỉnh lại, hắn bước từ từ về phía anh nhưng với thái độ rất lạ.
- Sanghyeok... Em có nhìn nhầm không vậy. Giờ này anh phải ở ký túc xá trường rồi mà sao lại ở nhà em.
May mắn cho anh là Jihoon đang bị mất trí nhớ tạm thời và anh cũng đoán được thằng nhóc này đang thích mình nữa nên tạm thời hắn sẽ không làm gì anh. Tuy nhiên Sanghyeok cũng phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
-Anh được bố mẹ Jihoon thuê về làm gia sư cho em đó nên anh mới ở nhà em nè. Muộn rồi thôi anh về trước đây.
- Mà khoan đã Sanghyeok, sao anh lại bị còng tay thể?
- À anh diễn kịch ở trường mà vai của anh phải còng tay, anh đến đây vội quá nên chưa kịp tháo
- Còn cổ áo của anh bị dính máu kìa
- À phẩm màu cho chân thật thôi không có gì đâu. Mà không có chuyện gì anh về trước đây.
Đột nhiên Jihoon chạy lại day day lấy phần áo của Sanghyeok.
- Anh Sanghyeok ơi em sợ ma lắm anh phải ở đây với Jihoon.
-Không được, nếu anh ở lại thì ai mở còng tay cho anh
Sanghyeok nhờ cái còng tay mà sắp được thả thì bỗng dưng ngoài trời lại đổ cơn mưa rào. Nghe tiếng sấm đánh mà lòng anh bức bối
-Giờ trời đang mưa to rồi, anh chỉ còn cách ở lại với em thôi.
Anh tự nhủ dù sao tên này cũng đang mất trí nhớ, không gây hại cho bản thân nên miễn cường đồng ý.
- Thế Jihoon cứ ngủ trên giường đi còn anh ngủ ở sofa được rồi.
- Vì em sợ ma nên anh Sanghyeok đi đâu em đi đó, em cũng sẽ ra sofa ngủ với anh.
Chợt nhớ đến mảnh vụn thuỷ tinh của chai rượu lúc này còn vương trên ghế, anh gạt vội ý đính ra sofa ngủ.
- Thôi Jihoon à mình lên giường đi cho thoải mái tại anh đang bị còng tay mà không tiện nằm sofa cho lắm.
Lúc nằm trên giường, Jihoon vẫn luôn cố tình dụng chạm cơ thể Sanghyeok. Hắn luôn lấy những lý do ngớ ngẩn như sợ sấm, tiếng mưa ồn không ngủ được để ôm Sanghyeok. Anh cố gắng gạt ra thì Jihoon lại càng ôm chặt. Hết cách, anh đành mặc kệ hắn cho hắn muốn làm gì thì làm vì lúc nãy rượu vẫn chưa tan hết nên anh vẫn còn mệt, muốn ngủ một giấc thật sâu.
Sanghyeok ngủ thiếp đi đến khoảng 3 giờ sáng nhưng người bên cạnh anh thì chưa. Jihoon ngồi dậy, đè lên người Sanghyeok, hắn nhấc phần tay bị còng của anh lên đỉnh đầu làm Sanghyeok lơ mơ tỉnh khỏi giấc ngủ của mình.
- Xin lỗi xinh yêu nhé, em định giả vờ mất tí nhớ để vờn anh một chút mà nhìn anh ngủ, thằng em nhỏ dưới quần của em không yên được.
- Ưm....Jihoon... đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co