Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 0.

YunkiiYii

Lee Sang Hyeok là sinh viên năm ba tại một trường đại học trọng điểm trong khu vực. Học lực xuất sắc, vẻ bề ngoài cũng trắng trẻo ưa nhìn, tuy học xa nhà, nhưng hoàn cảnh cũng thuộc mức khá, ít ra không phải đi làm thêm bên ngoài như các bạn đồng trang lứa mà trong tài khoản lúc nào cũng rủng rỉnh tiền.

Không phải kiểu công tử bột ngậm thìa vàng thìa bạc, sống trong bao bọc từ nhỏ. Số tiền có được đều là thành quả do cậu tự nỗ lực mà cày ra.

Học bổng mức cao nhất, học kì nào cũng do Sang Hyeok một mình độc chiếm. Ngoài ra, cậu còn là một streamer thuộc nền tảng Liên Minh Huyền Thoại, hiện đang lọt top Thách Đấu - điều vốn cạnh tranh cực kỳ khốc liệt tại máy chủ Hàn Quốc.

Hoàn hảo là vậy, nhưng lại có một vấn đề nan giải khiến Sang Hyeok đau đầu quá mức, đó là vì cậu siêu cấp hướng nội.

Trên lớp thì chỉ chăm chăm vào sách vở, khi về nhà, thời gian gần như đều dành vào bộ PC màn hình lớn. Sang Hyeok hầu như không có lấy một người bạn đại học. Cậu chẳng mấy quan tâm tới người khác, và cũng chẳng màng việc người khác có chú ý tới mình hay không.

Với mong muốn giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại, cậu thẳng thừng từ chối mọi lời mời đại diện sinh viên phát biểu trong các sự kiện trường - dù đó vốn là một vinh dự hiếm ai có được.

Và đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn lối tới bi kịch hiện tại. Vì luyện game quá nhiều, tay cậu bị chấn thương khá nặng, phải dành ra 1 năm để điều trị. Thời gian Lee Sang Hyeok đến trường càng ít đi, thay vào đó dành nhiều thời gian tự học tại nhà, việc live stream cũng tạm thời bị gác lại một bên.

Phong độ học tập không bị ảnh hưởng, nhưng đến thời điểm điền tên mình vào danh sách ứng cử học bổng, Sang Hyeok nhận lại một hồi âm như sét đánh từ phòng đào tạo.

Điểm rèn luyện tích lũy chưa đạt, không đủ chỉ tiêu.

Vậy là chuỗi học bổng cất công xây dựng đang đứng trên bờ vực cháy rụi.

Đối với một người cuồng thành tích như Sang Hyeok, việc này gần như không thể chấp nhận. Lí do đến từ việc cậu gần như không tham gia những hoạt động chung bắt buộc, dẫn đến điểm rèn luyện bị trừ chạm đáy.

Cả đêm thao thức, cậu cày nát các trình duyệt, lẫn mọi ứng dụng AI hỗ trợ sinh viên. Giải pháp cuối cùng và khả thi nhất được đưa ra chính là, tham gia vào một câu lạc bộ.

Thường thì sinh viên sẽ tham gia câu lạc bộ vào năm nhất hoặc năm hai, ở lại vào cuối năm ba và rời đi vào năm cuối để chuyên tâm làm đồ án chuẩn bị tốt nghiệp. Chỉ riêng việc ghi danh đã được cộng 10 điểm rèn luyện, số điểm sẽ tiếp tục tăng nếu tham gia tích cực vào các hoạt động.

Mà xét trên phương diện đó, câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện là nơi phù hợp nhất. Không yêu cầu kỹ năng đặc biệt như CLB âm nhạc hay thể thao, lại có nhiều hoạt động thiết thực, vừa đa dạng vừa ý nghĩa.

Khuyết điểm duy nhất là, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện thường là nơi tổ hợp rất nhiều sinh viên, khá đáng quan ngại với người hướng nội như cậu.

Kĩ năng giao tiếp âm điểm cùng với chứng ngại đám đông là điều tiếp theo khiến Sang Hyeok trăn trở. Không phải vì sợ không qua được vòng phỏng vấn, vì nó so với những kì thi vấn đáp còn dễ hơn nhiều, chỉ là sau đó phải làm sao để hoà nhập cùng với môi trường mới, kết bạn và tìm kiếm cơ hội để tham gia hoạt động thì vẫn còn mơ hồ.

Trong lúc rối rắm, Sang Hyeok đã dùng tài khoản ẩn danh đăng lên diễn đàn tư vấn.

"Kiểu người mà bạn vừa nhìn đã muốn trò chuyện?"

Topic không mấy hấp dẫn, nhưng ít nhất cũng thu hút được gần trăm lượt xem và hơn mười bình luận, đa số đều là nữ.

-[Anh em chúng tôi không quan trọng vấn đề này lắm, chỉ cần cậu có ciu thì đều được coi là đồng chí. Rủ nhau đi tè chung thì thành chí cốt.]

Sang Hyeok đọc được một nửa đã không nhịn nổi, mặt nhăn lại thành một nhúm. Đi tè chung á, người bình thường đều như vậy hả? Kẻ hướng nội như cậu đương nhiên không thể chịu nổi đâu.

-[Trước tiên là không được quá thể hiện và tự cao, nhưng phải là người ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, có thái độ tốt và lạc quan...]

Câu trả lời kiểu mẫu này là thứ không đáng tin nhất, Lee Sang Hyeok cũng chọn bỏ qua.

-[Biết makeup và chụp ảnh, ăn mặc phải có gu.]

-[Học giỏi, chăm chỉ.]

Mấy bình luận tương tự như này cũng bị lược bỏ, Lee Sang Hyeok đã nếm trải cảm giác bị lợi dụng hỏi bài tập và chép bài thi suốt mấy năm còn làm học sinh, vậy nên cậu mong người ta càng không tìm mình vì lí do này càng tốt.

Lướt tới gần cuối trang với những góp ý chưa đủ thuyết phục, cậu gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng một lần nữa. Thế nhưng bình luận mới gần đây đã thu hút sự chú ý của Sang Hyeok, với 10 lượt like và bình luận tán thành.

-[Có chị em nào như tôi không? Muốn chơi cùng mấy bạn gay. Cảm thấy họ rất duyên dáng, thân thiện, hơn hết cũng mang đến cảm giác an toàn và còn ga lăng khi cần thiết nữa. Bạn của tôi không chỉ nghe tôi tâm sự, đã vậy còn dư sức đấm bầm mắt trapboy, cái này con gái chúng mình mấy ai có thể làm được. Ai cũng nên có một người bạn gay trong đời (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)]

-[ +1, người bạn gay của tôi còn giúp tôi tránh xa được mấy thằng bám đuôi, hơn hết mấy dịp tụ tập đều giúp đỡ được rất nhiều việc.]

-[+2, ai kì thị họ còn tôi thì không, tôi cũng muốn có một người bạn như vậy.]

Sang Hyeok tròn mắt, dường như hiểu ra một chân lý mới nào đó. Cậu không thích quá gần gũi với tụi con trai vì đôi khi chúng sẽ nghĩ ra mấy trò đùa lố lăng và xấu hổ. Nghĩ kiểu gì cũng thấy làm bạn với tụi con gái trước sẽ dễ dàng hơn.
Vì vậy cậu đã quyết định, giả làm gay để tham gia câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện.

---
Chưa đầy một tuần sau, ngày phỏng vấn trực tiếp đã tới. Số lượng ứng viên đông đến mức xếp hàng kéo dài từ ngoài hành lang vào tận phòng hội trường. Nghe đâu chỉ tiêu năm nay cắt giảm, chỉ lấy một nửa so với số lượng đăng ký, tỉ lệ 1 chọi 2, ngang ngửa với kì thi chuyển cấp luôn.

Sang Hyeok mắc kẹt trong đám đông, cậu không quá cao, vẻ bề ngoài cũng không nổi bật, đã vậy còn chẳng quen biết ai trong khi xung quanh toàn là những nhóm sinh viên tụm năm tụm ba rôm rả trò chuyện. Cậu lặng lẽ đặt tay lên ngực, che đi dòng chữ niên khóa trên thẻ sinh viên, nép mình chờ đợi đến lượt. Sự tự tin ban đầu - thứ từng max ping khi còn ở nhà - giờ đây cứ thế tụt dốc không phanh.

"Đến lượt bạn Lee Sang Hyeok vào phỏng vấn ạ."

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên qua chiếc loa kéo khiến cả hội trường thoáng lặng đi một nhịp.

Cậu cúi đầu, rón rén lách qua từng nhóm người, bước từng bước về phía căn phòng kín sau hội trường.

Một vài ánh mắt tò mò liếc nhìn về phía cậu, làm lưng cậu có cảm giác nóng rát như sắp bị nhìn đến bốc cháy.

"Tên này nghe quen quá, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải."

"Ừ, nhưng mà mặt thì rất lạ ha?"

Một vài lời bàn tán vô tình lọt vào tai cậu, Sang Hyeok đưa tay xoa xoa mặt làm tan đi nhiệt độ đang dần tăng trước khi bước vào nơi phỏng vấn. Đế giày chạm xuống như đụng phải bề mặt bỏng rẫy, thôi thúc từng bước chân cậu gấp gáp bước vội vào trong.

Chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng, để lại bên ngoài là đám đông ồn ào, và trước mặt chỉ còn năm người đang ngồi chờ, Sang Hyeok mới thấy cơn bão lòng mình dịu đi một chút.

Tổ phỏng vấn gồm ba nữ, hai nam. Người ngồi giữa là một cô gái có gương mặt xinh xắn, nụ cười thân thiện cùng ánh mắt sáng lấp lánh.

"Bạn Lee Sang Hyeok đúng không ạ, bạn đã sẵn sàng cho những câu hỏi chưa?"

"Cứ bắt đầu đi ạ."

Cậu không biết đáp sao cho phải, chọn một câu trả lời hơi cụt ngủn, nói xong lập tức hối hận, sợ làm phật lòng bọn họ.

"Mình thấy bên ngoài rì rầm gọi tên bạn, bản thân mình cũng thấy tên bạn khá quen. Bạn cho mình xin một chút thông tin được không?"

"K86 khoa kinh tế, hiện đang là sinh viên năm 3."

Không gian chợt lặng đi, như thể mọi người đang gắng kết nối vài mảnh ký ức mờ nhạt. Nghe tới đây, một trong số họ bỗng ngờ ngợ, rồi bật thốt lên.

"Quỷ vương đó, quỷ vương đến cho chúng ta phỏng vấn?? Có lộn không vậy, đáng lẽ người bị phỏng vấn phải là chúng ta á!"

Những người còn lại cũng mất một khoảng thời gian để kịp nhận ra, để rồi vỡ òa trong sự phấn khích. Cô gái ngồi giữa mắt mở to tròn, gương mặt chuyển sắc liên tục giữa kinh ngạc và sung sướng.

Còn Sang Hyeok thì chết trân tại chỗ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em xin lỗi huhu, tại chưa từng thấy mặt anh nên chưa nhận ra, ban nãy không có dùng kính ngữ. Em có thể biết lý do anh muốn vào câu lạc bộ được không ạ?"

"...Tôi thiếu điểm rèn luyện để lấy học bổng kì này."

Gã con trai há hốc miệng, như gặp thấy vị thần của mình ngay trước mắt, nghe được lý do mà suýt thốt ra câu chửi thề.

Một lý do thằng thắn và không thể nào hợp lý hơn, đáng ra bọn họ nên lấy làm vinh hạnh khi "Quỷ vương" chọn câu lạc bộ của mình làm nơi cày điểm rèn luyện.

Phải nói rằng, tuy không mấy ai nhớ tên thật, nhưng nhắc đến "Quỷ vương" thì hầu hết không ai không biết. Bọn họ đến mặt còn không rõ, cứ vậy lan truyền tin đồn mà âm thầm ngưỡng mộ, thậm chí còn đặt cho cậu một biệt danh riêng như vậy. Người cả kì có khi chỉ đến một vài buổi cũng xuất sắc đạt A+, đến nỗi nhà trường còn đặc cách không áp dụng quy tắc lấy điểm chuyên cần, nghe nói người đó còn từ bỏ những đề nghị du học hấp dẫn khác mà chọn ở lại đây.

Quá là bá đạo luôn, ban phỏng vấn lặng lẽ chấm chấm mấy giọt nước mắt hư không vì xúc động.

"Em có thể hỏi anh một vài câu hỏi theo thông lệ không ạ? Anh có sở thích hay tài lẻ nào khác không?"

"Tôi thích đọc sách vào thời gian rảnh, sau đó chơi game. Ngoài ra còn biết đàn piano và dịch thuật tài liệu học thuật."

"Chẳng bù cho tụi con trai trong câu lạc bộ, suốt ngày tụi nó chỉ biết chơi LoL với TFT thôi. Mà em cũng không bất ngờ lắm, những người giỏi như anh thường sẽ bồi dưỡng thêm những mảng năng khiếu khác để bản thân toàn diện hơn. Chỉ là em đã tưởng tượng...quỷ vương có một cái trán cao cùng cái đầu hói và một cặp kính dày cộp, không ngờ lại xinh trai như vậy."

Bọn họ sôi nổi bàn luận, cố kìm nén việc muốn duyệt Lee Sang Hyeok vào đội mình luôn, trước khi mấy câu lạc bộ khác nghe được tin đồn và đến thó cậu đi mất. Nhưng còn một câu hỏi nữa mà cậu bắt buộc cần trả lời.

"Đoàn kết và tinh thần giúp đỡ nhau được đặt lên hàng đầu trong một tập thể. Anh nghĩ mình có thể làm gì/ hoặc có yếu tố nào để hoà nhập với môi trường mới và những người bạn mới không ạ?"

"...Tôi là gay."

"???"

Giống như trong kịch bản đã vẽ lên trong đầu, Lee Sang Hyeok không chần chừ khi đưa ra đáp án.

Bầu không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng, cô gái đối diện cậu hơi hé miệng, cứng đờ như pho tượng. Tưởng rằng họ chưa nghe rõ, cậu cắn răng nhấn mạnh lại một lần nữa, trong khi bàn tay giấu dưới gầm bàn đã bấu chặt vào áo.

"Tôi là gay, gay bot."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co