Chapter 6.
Kẻ cố tình bôi nhọ, hạ bệ Sang Hyeok chắc giờ này phải phun ra một búng máu vì tức. Nếu dân mạng mò ra được info, chỗ nước bọt từng phun lên đầu câu lạc bộ Tình nguyện thể nào cũng quay lại dìm chết nó. Còn cậu, ngoài dự đoán lại vô tình trở thành tâm điểm chú ý. Vị Quỷ vương mà trước giờ chỉ nghe tên chứ không biết mặt, ai ngờ lại xinh xắn đến vậy chứ.
Sự cố khiến giải đấu phải tạm hoãn lại vài ngày, chỉ vì sự góp mặt của hai top Thách Đấu khiến các nhóm dự thi ồ ạt rút lui. Thể thức thi đấu và tính điểm bị thay đổi, chuyển sang thi đấu trực tiếp để đảm bảo thu được kết quả công tâm.
Trong khi ban cán sự đội Esport bận rộn nhặng xị cả lên, thì Jeong JiHoon lại cau có vì không được đấu cùng T1 theo đúng lịch trình, đã thế Lee Sang Hyeok còn được tung hô như waifu quốc dân nữa. Hắn gần như sốt ruột đến phát điên, liệu có phải vì vậy nên gần đây tài khoản Instagram kia không còn liên lạc với hắn nữa? Hay là trong lòng người ấy, giờ đây không chỉ còn duy nhất hình bóng hắn?
JaeHyuk vẫn luôn là nạn nhân phải chịu đựng cái tính cách thất thường ấy, đến nỗi rõ ràng mình là đội trưởng câu lạc bộ còn gấp rút bị hắn dí deadline.
Sau mấy ngày chờ đợi ròng rã, cuối cùng giải đấu cũng tiếp diễn. Theo lịch đấu đã được thông báo từ trước, T1 và GenG sẽ đụng độ ở lượt gần cuối, vào khoảng 6 giờ chiều. Sự sắp đặt này hoàn toàn có chủ ý, vì hai đội đang nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Để họ đánh vào cuối ngày sẽ vừa vặn giữ chân khán giả nán lại lâu hơn, mà lượt theo dõi livestream đông đảo cũng là điều nhà tài trợ mong muốn.
Khu vực khán đài rộn ràng hơn bao giờ hết, với những dải banner đỏ vàng rực rỡ. Bên cạnh một bộ phận muốn xem họ phô diễn kĩ năng, thì một bộ phận khác đến để chiêm ngưỡng dàn visual xuất sắc như Idol. Mà thật trùng hợp, T1 và GenG đều có cả 2.
Như thường lệ, các đội có khoảng thời gian chuẩn bị phía sau cánh gà trước khi lên sân đấu, kiểm tra lại một số thiết bị cá nhân như bàn phím cùng chuột bấm, bên cạnh đó làm công tác kiểm tra sức khoẻ và ổn định tâm lý.
Đều là những đội có kinh nghiệm đứng trên đấu trường, nhất là GenG, đội chủ nhà kiêm ban tổ chức giải. Giai đoạn này gần như giờ nghỉ giải lao, không khí chủ yếu là tán gẫu và chém gió.
JaeHyuk lay lay Jeong JiHoon với bộ mặt bí xị, liên tục mở sáng màn hình điện thoại check thông báo mới, sau đó lại ủ rũ tắt đi. Nhìn sang phía đội bạn lúc này, bỗng thấy thiếu mất vị trí đường giữa.
Không rõ đó là một lời hỏi thăm thiện chí đơn thuần, hay đàn anh thực sự hiểu hắn đang nghĩ gì. JaeHyuk vỗ nhẹ lên vai hắn rồi gọi với sang nhóm người T1 cách đó không xa, trùng hợp thay, cũng chính là điều duy nhất hắn bận tâm lúc này.
"Sang Hyeok nhà bên đâu rồi, còn 10 phút nữa là ra sân á."
"Ảnh gặp chút vấn đề nhưng sẽ tới kịp thôi ạ."
Đáp lại là Minseok, có vẻ không phải vấn đề quá lớn khi thằng bé tỏ ra chẳng mấy lo lắng, bất ngờ thay khi các thành viên khác cũng vậy. Thế nhưng Jeong JiHoon thì khác, lòng hắn hiển nhiên đã cồn cào như lửa đốt.
Trước khi bước vào vị trí máy, hai đội tiến hành nghi thức chào sân - cúi đầu với khán giả và cụng tay cùng người đi đường đội bạn để thể hiện tinh thần fair play. Trong khi đàn anh và bạn bè cười híp mắt lúc thực hiện phần nghi thức, Jeong JiHoon lại lạc lõng đứng một mình. Đã quá mười phút, Sang Hyeok vẫn chưa xuất hiện.
Vì phải tuân thủ thời gian để không ảnh hưởng tới các lượt đấu tiếp theo, họ buộc phải vào setup vị trí dù thiếu người. Nếu đến thời gian quy định cậu vẫn chưa có mặt, midlaner dự bị sẽ được đôn lên thi đấu thay.
-Ngay giờ phút then chốt, bóng dáng cậu trai với chiếc balo nặng trĩu mấy món móc khoá dễ thương lạch bạch từ trong cánh gà chạy đến.
Khán đài chật cứng người, và khi nhận ra người vừa xuất hiện, cả hội trường như bùng nổ. Tiếng hò reo vang lên tứ phía, tiếng vỗ tay rộn ràng. Sang Hyeok hơi bối rối, chỉ biết cúi đầu lia lịa cảm ơn rồi xin lỗi, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng.
Trên khán đài, khu cổ vũ của T1 đông nghịt. Không chỉ thành viên câu lạc bộ, mà còn vô số gương mặt xa lạ. Nhưng thứ đập vào mắt cậu là chiếc banner khổng lồ đang phấp phới trong tay Harin - nền đỏ chói cùng dòng chữ trắng CAPSLOCK in đậm.
"DẠT RA CHO CHA TAO MÚA!"
Bên cạnh là hình cậu đeo tai mèo được phóng to hết cỡ. Một tấm ảnh tưởng chỉ chụp chơi để hỏi cách đeo phụ kiện, ai ngờ bị con nhỏ Harin lưu lại rồi in bự chảng đem đi làm vũ khí tuyên chiến.
Sang Hyeok há miệng, vừa giận vừa ngượng, mặt đỏ gay, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu chạy thẳng về chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn sang phía Jeong JiHoon, dù hắn vẫn luôn dán mắt theo từng bước chân cậu từ lúc bước ra.
Mèo nhỏ còn chưa nhận ra có gì đó sai sai. Còn hắn, đã gồng chặt tay đến mức ngón siết trắng bệch trên con chuột bấm.
Như đã phổ cập từ trước, vòng bảng chỉ đánh BO1 do số lượng đội tham dự đông đảo, thua một trận là mất trắng điểm luôn, không có cơ hội gỡ gạc như BO3 hay BO5.
Vừa ngồi vào vị trí, một mùi the the lành lạnh đã xộc thẳng vào khoang mũi, MinHyung ngồi ngay bên cạnh không tránh khỏi bị nó hun cho khó chịu.
"Anh bôi dầu xoa bóp à, đau ở đâu?"
"Tay anh nhức một chút nhưng vẫn đánh được, không sao."
Trận đấu diễn ra theo đúng timeline dù cho gặp phải một chút trục trặc nho nhỏ. Được đánh với người có kĩ năng khiến các thành viên T1 bớt đi áp lực tâm lý, thoải mái ban pick tướng và sử dụng lối chơi sở trường.
Lần này, GenG là bên được pick trước, Gi-In nhanh chóng pick Ahri giúp Jeong JiHoon. Sang Hyeok cũng không vừa, đột nhiên nhớ lại mối thù cũ trên sóng live stream, nhờ Choi HyeonJoon pick Azir. Tất cả vị trí còn lại đều pick tướng tủ thuận tay, bài bản như một giải đấu chuyên nghiệp.
Bọn họ vừa xuất phát từ bệ đá cổ, Jeong JiHoon ở bên kia chat tổng.
:Bé trốn cho kĩ.
:Bị anh hôn nhiều quá cũng đừng khóc nha.
Những thành viên còn lại của team không hiểu hắn trashtalk cái gì, Minseok mặt nhăn thành một đùm, lẩm bẩm.
"Nhỏ này sảng đêm à, hay thiếu oxi lên não?"
Chỉ riêng Sang Hyeok hiểu mấy lời ấy có ý tứ gì, hắn rõ ràng đang cảnh cáo lại cậu, mà Jeong JiHoon là người có kĩ năng chứ không phải nói suông. Cậu giữ bình tĩnh đáp.
"Kệ đi, tập trung chơi."
Khác với trận đấu ghép ngẫu nhiên lần trước, hiện tại bên cạnh còn những đồng đội có thực lực, yếu tố xung quanh không còn dồn ép cậu đến với một kết quả đen đủi như trước.
Jeong JiHoon nói không sai, cả trận luôn tìm cơ hội solo kill hôn Azir nhà bên, nhưng Minseok đi roaming quá chắc, khiến Ahri không có lấy một khe hở càn vào. Mặt hắn đã đen khịt như đáy nồi, cắn chặt môi cau có, dần mất bình tĩnh thoát khỏi vòng kiểm soát của team.
Kết quả đánh rất sát sao, ăn miếng trả miếng, giữ mạng và tài nguyên ổn định, đã qua phút 40 vẫn chưa thể dự đoán ai sẽ là đội chiến thắng. Những công trình trụ vẫn đồ sộ khắp bản đồ, và con Baron lớn tiếp theo chuẩn bị xuất hiện tại hang.
Với lối đánh của T1, rất dễ có thể đoán được họ sẽ không bỏ qua mồi ngon lần này, GenG cũng từng theo dõi và phân tích các trận đấu để nhận ra điều đó.
Một cuộc giao tranh tổng nổ ra, với những chiêu thức đồng loạt được tung ra nhập nhằng kín màn hình, thậm chí nếu chỉ là người thường sẽ không thể phân biệt là của đội nào với đội nào. Từng cái xác đầu tiên nằm xuống là của T1, rồi GenG cũng la liệt gục ngã. Và cuối cùng khi nhìn lại, chúng ta thấy hai Midlaner top Thách đấu đang đối mặt với chỉ một chấm máu nhỏ nhoi.
Nhìn góc đứng lẫn căn ke timing của bộ kĩ năng, có thể dễ dàng đoán ra hôn gió của Ahri chuẩn bị hồi, đã vậy còn có sải tay dài và cơ động hơn, trong khi đó Azir chỉ còn lại đơn độc một con lính cát.
Sang Hyeok nghe thấy tụi nhỏ hét ầm lên qua mic yêu cầu cậu rút lui, nhưng đúng lúc này di chứng ở tay lại khiến cậu tê rần, cứng nhắc cầm vào con chuột, khẽ rên lên một tiếng nhè nhẹ như mèo kêu.
Thực sự rất đau, mạng quét sạch của Azir một lần nữa như treo trên sợi tóc. Cả đám thật sự không dám nhìn, Minseok còn không chịu nổi ôm đầu kêu oai oái.
Ngay lúc này, Sang Hyeok buột miệng thốt nhẹ lên một câu.
"Tha cho anh đi mà-"
Không rõ vì sao, Ahri đột nhiên chuyển qua hôn gió nhầm vào lính cát rồi lướt lên, thuận lợi cho Azir bonk một cái đánh thường lụm mạng chấm dứt.
Cả đám GenG đã ping rất nhiều dấu hỏi chấm, Jeong JiHoon chỉ quay mặt đi, đáp lại một câu ngắn ngủi.
"Tao đau bụng."
Cả tụi bên T1 cũng chẳng rõ vì sao thần đồng bên kia lại có một pha xử lí lỗi như bán độ vậy, nhưng cơ hội chiến thắng đã mở ra ngay trước mắt khi thế lính đã lên cao, còn họ là những người sẽ hồi sinh về trước.
Dịch chuyển đã sẵn sàng, công trình đường giữa của GenG vụn vỡ như một cơn vũ bão vừa quét qua, trong lúc cả đội đang đến gần với chiến thắng, chỉ có Azir bấm B biến về, không tham gia đập trụ.
Sang Hyeok hiểu, không có pha xử lí lỗi nào ở đây cả, là Jeong JiHoon cố tình. Chẳng rõ bằng cách nào, hay đơn giản chỉ là hắn đọc được khẩu hình miệng cậu khi từ phía đối diện liếc qua. Pha chấm dứt làm cậu không khỏi ngoài nghi ngước lên nhìn, và rồi nhận lấy là ánh mắt sâu thẳm như nhai nuốt của hắn.
Jeong JiHoon kín đáo thả lại một khẩu hình miệng.
"Tha cho cưng đó-"
Da gà da vịt của cậu đua nhau nổi lên.
Trận đấu kết thúc, T1 là những người tiến lên bục đón nhận tán dương. Còn phía Gen.G thì trầm ngâm thu dọn đồ đạc trong khi bóng dáng hắn đã biến mất từ lúc nào. Một trận thua ở vòng bảng không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn có vài fan nam trên khán đài buông lời quá khích. May mắn thay, họ nhanh chóng bị fan nữ phản công tới tấp.
Ngoài Sang Hyeok, chỉ có Park JaeHyuk nhận ra Jeong JiHoon đã cố ý buông tay ở pha ấy. Trước khi rời đi, hắn còn nhờ JaeHyuk liên hệ để mở cửa phòng y tế, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ thật sự có vấn đề sức khoẻ.
Vốn dĩ phòng y tế sẽ không mở cửa quá 6 giờ tối, nhưng vì có sự kiện lớn tại trường nên khó tránh khỏi việc cần sử dụng đến. Các sinh viên theo chuyên ngành Dược được bố trí trực phòng luân phiên, vừa hay có người quen của đàn anh.
Thực ra trông hắn chẳng có vẻ gì giống người bị đau bụng. Bạn nữ trực phòng thấy người bước đến là Jeong JiHoon, đương nhiên nhận ra người ta vừa xuất hiện trên kênh live stream của câu lạc bộ Esport vừa mới nãy.
"Bạn gì ơi, giờ này trong phòng có giường trống không?"
Thông thường, giường nằm chỉ được sử dụng ban ngày để tiện cho việc dọn dẹp và thay chăn gối. Phòng y tế mở cửa giờ này chỉ có nhiệm vụ cung cấp thuốc. Bạn nữ định mở miệng từ chối, hắn lại đột ngột ôm bụng rặn ra vẻ mặt đau đớn.
"Mình hơi mệt, nếu không còn giường thì ra ghế nghỉ tạm cũng được..."
Có ai từ chối được trai đẹp không? Tôi không, bạn không, bạn nữ kia lại càng không.
Lời nói thốt ra đến miệng ngậm ngùi nuốt lại, Jeong JiHoon trước khi tiến vào không quen nháy mắt một cái, để lại người ta mặt nóng phừng phừng đứng ngây ngốc ngoài cửa.
Không phải lần đầu tiên hắn dùng chiêu trò này để lách luật, phòng y tế vừa có giường, vừa có điều hoà mát. JiHoon đến nhiều thành quen, vô tình biến nơi này trở thành địa điểm lý tưởng mỗi khi không muốn đấu tập hay dõi theo những bài giảng buồn tẻ.
Hắn theo thói quen ngả mình lên giường, đồng thời kéo rèm che lại, ung dung lướt bình luận của trận đấu ban nãy.
Tất nhiên, Jeong JiHoon hẳn cũng dự đoán được sẽ có lũ chỉ nhân cơ hội hắn mắc lỗi mà sủa như chó dại. Hắn chẳng mảy may bận tâm, cười khẩy.
Biết ải mỹ nhân là gì không mà phát biểu? Người ta ngoan xinh như thế, còn nhỏ giọng xin tha rồi, hắn đánh là đánh kiểu gì?
Có lẽ tim hắn làm bằng băng, nên mới dễ dàng tan chảy trước gương mặt như ánh nắng đầu mai ấy, cho dù trước đó còn đang giận muốn chết.
Mà cũng chắc là do Sang Hyeok không thực hiện nghi thức chào hỏi fair play, thế nên khi hắn luận ra được trọn vẹn câu từ từ khẩu hình môi ẩm mọng kia, Jeong JiHoon thiếu điều muốn rút bàn phím đầu hàng. Rõ ràng là chơi xấu còn gì, hôn gió của ảnh auto aim vào người hắn rồi.
Bầu không khí trong căn phòng yên ắng đến lạ, đôi khi lọt vào tai hắn mấy tiếng ve kêu rả rích sau lớp kính cửa sổ, và cả tiếng nói chuyện điện thoại của bạn nữ trực ca phải gấp rút rời đi do có người ngất xỉu vì thiếu khí trong hội trường.
Hiện tượng này không quá đáng quan ngại, chỉ cần sơ cứu một chút. Mà đây không thuộc về chuyên môn của hắn, nên Jeong JiHoon nhắn tin hỏi tình hình từ phía ban tổ chưc thay vì chạy theo.
Chẳng bao lâu sau, lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng y tế, chỉ sau khi bạn nữ vừa mới rời đi. Tiếng bước chân khe khẽ đến nỗi lén lút, rụt rè khiến người ta liên tưởng đến những hành vi xấu.
Hoặc là vào đây trộm cắp, hoặc là vào đây sơ múi hắn. Đấy là Jeong JiHoon nghĩ vậy.
Cái bóng gầy gầy in lên lớp rèm mỏng, tiến lại gần khu vực để một số loại thuốc cơ bản, cũng là ngay cạnh đầu giường hắn.
Jeong JiHoon khẽ khàng ngồi dậy, gần như không gây ra bất cứ tiếng động, rồi từ từ vén hé rèm.
Bàn để thuốc đặt cách đầu giường hắn không xa. Bất ngờ thay người vừa mới đến lại là Lee Sang Hyeok, trên tay cầm lọ dầu xoa bóp vừa lấy.
Có lẽ vì không tìm được người trực, cũng không dám tự ý sử dụng, nhìn cậu lúng túng thấy rõ. Hết ngó ra phía cửa, lại nhìn quanh chân bàn muốn tìm một chiếc ghế ngồi đợi, cử chỉ toàn bộ thu vào mắt hắn. Cẩn trọng, rụt rè đến đáng thương.
Bất ngờ, một thứ gì đấy chắc nịch, tựa như loài lưỡng cư săn mồi bắt lấy eo cậu.
Sang Hyeok còn chưa hình dung ra chuyện gì, chỉ nhìn xuống dưới thấy năm ngón tay hơi rám nắng, thô và nổi đầy những đường gân bám lấy eo mình như nanh rắn.
Cậu bị kéo ngược trở lại giường, nhanh đến mức không kịp phản ứng, như một màn bắt cóc chớp nhoáng, không để lại đường lui. Từ bên ngoài nhìn vào, người khác có thể tưởng căn phòng này hoàn toàn trống rỗng.
Mắt mũi tối sầm, mặt mày xây xẩm. Cậu đập vào một bề mặt cứng rắn khiến kính va vào chóp mũi rõ đau.
"Đã bảo cưng trốn cho kĩ mà?"
Một giọng nói vang lên, không lạnh không nhạt, phả thẳng vào lỗ tai cậu. Ngay lúc này Sang Hyeok mới nhận ra mình đã bị vây lấy hoàn toàn.
Khó khăn lắm mới lấy lại tầm nhìn, trước mặt chỉ mờ nhoè do kính bị xô lệch. Người nọ với mái đầu đen hơi phồng, gáy mullet lỡ nhỡ, cơ thể gần như to gấp rưỡi ôm chặt lấy cậu.
"Jeong JiHoon?"
Sang Hyeok chần chừ nói ra một cái tên.
"Ừ, sao mấy nay tránh mặt em?"
Hắn hơi lùi lại một chút, để lại khoảng cách đủ để cậu nhìn rõ gương mặt hắn ở ngay đối diện. Thế mà người nọ lại không nhìn, dứt khoát quay mặt đi.
"Tôi tránh cậu làm gì...với cả lần sau đừng làm vậy. Tôi không cần nhường."
Dưới đôi mày cau lại vì khó chịu, hắn nhận ra rõ ràng con mèo này đang sợ hắn, giống như bị một con chó lớn nhảy xổ vào vậy. Ánh mắt long lanh của cậu không đành mà nhìn thẳng, liên tục dao động những gợn sóng nước đầy bất an. Lưng gầy truyền đến run rẩy nhẹ, yết hầu nhấp nhô nuốt khan.
"Tất nhiên phải tránh rồi. Em bảo bị em hôn thì đừng khóc mà?"
Vừa dứt lời, má Sang Hyeok bị một bàn tay bóp mạnh lấy, còn bàn tay đặt trên eo vẫn ghì chặt không buông. Một nhiệt độ ấm áp bao trọn môi mềm, cậu tròn mắt nhìn hắn trắng trợn cướp lấy nụ hôn đầu của mình.
Ban đầu chỉ là tiếp xúc giữa môi và môi, sau khi bị cậu dùng sức đẩy ra, Jeong JiHoon lại lập tức áp môi mình trở lại. Hắn nhắm nghiền mắt, thích thú khi vươn lưỡi nếm được vị ngọt từ cánh môi hồng nhuận, đã vậy còn định tách hai cánh môi ấy ra. Sang Hyeok lại tiếp tục đẩy ngực hắn, cán bản muốn gỡ bản thân ra khỏi người đàn ông này, vậy mà vừa rời đi đã bị ép dán chặt lại.
Jeong JiHoon trông thấy chỉ dùng lưỡi thôi là chưa đủ, nhấn thêm chút lực tay ép môi răng cậu tách mở. Bắt đầu luồn lách lưỡi xâm lăng những ngóc ngách đầu tiên.
Sang Hyeok còn chưa từng có mối quan hệ yêu đương, tất nhiên sẽ bị màn cưỡng hôn này làm choáng ngợp. Hơi thở lẫn lộn, lưỡi rụt rè tránh né không để hắn bắt lấy. Thế nhưng Jeong JiHoon tuy nhắm mắt lại săn mồi thật chuẩn, hắn dùng đầu lưỡi mình niết qua lưỡi cậu mấy lần, túm lấy muốn lôi ra quyện làm một với hắn.
Cậu cuống quýt không thể giữ cho hơi thở từ mũi thoát ra đều, thành ra xen lẫn cả những tiếng thở nhẹ phát ra từ khuôn miệng đang bị giày xéo, lọt qua tai hắn như tiếng rên âm ỉ.
Bản hoà ca càng trở nên dung tục hơn khi nước mắt sinh lý Sang Hyeok bắt đầu rơi, kéo theo đó là những tiếng nức nở nhè nhẹ như khóc. Cậu từ bỏ giãy dụa, bởi mỗi lần cố giằng co sẽ bị đáp lại bởi những cú cắn lên môi mạnh bạo hơn.
Jeong JiHoon đôi khi sẽ buông tha cho nó trong vài giây ngắn ngủi để nạp lại khí đầy buồng phổi, sau đó lại ấn môi mình lên nó mà mút mát điên cuồng tiếp.
Nước bọt đã có dấu hiệu tuôn trào mất kiểm soát, lưỡi Sang Hyeok bị đưa đẩy không có lấy cơ hội nuốt ngược trở về. Chúng đua theo thành dòng, tràn qua khoé môi mà nhiễu nhão xuống cằm, nhỏ một chút xuống ga giường và đũng quần hắn.
Sự yên tĩnh vốn dĩ của căn phòng bị phá vỡ, chỉ còn lại những tiếng nút nhớp nháp dâm đãng.
Miễn cưỡng rời xa chúng để tìm thú vui mới, mèo nhỏ thoi thóp gục mặt vào ngực hắn, hổn hển điều tiết lại nhịp thở. Lưng và eo trũng xuống tạo thành một đường cong mềm mại, còn cặp mông căng mẩy bất đắc dĩ vểnh lên, cả cơ thể nương theo mà chuyển động nhẹ.
Lọ dầu xoa bóp lăn lóc một phía, Jeong JiHoon thản nhiên nhặt nó lên nghịch ngợm.
"Anh bị đau ở đâu?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi. Sang Hyeok cứng rắn không đáp, và hắn cũng biết cậu sẽ không đáp.
Chút chất lỏng trơn tuột đổ lên lòng bàn tay hắn đang giữ lấy eo. Một cảm giác rùng mình chạy qua đốt sống khiến da gà da vịt cậu đua nhau nổi lên. Hắn khẽ vén áo, áp bàn tay ướt át của mình lên lưng nhẵn mướt, suồng sã bôi trét rồi trườn bò vào khe hở giữa hõm eo và mép quần ngoài.
"Cậu làm gì!"
Thoạt định vùng dậy, tay còn lại JiHoon đã kẹp lấy gáy cậu nặng như gông. Sang Hyeok chỉ có thể đạp chân, nhưng nhờ có vậy thứ dầu nhầy nhụa kia lại dễ dàng chui tọt qua quần lót, chạm lên nang mông đẫy đà.
Mắt bị ép nhìn xuống vùng đũng quần hắn đã nổi cộm lên, một mảng ướt nhẹ không rõ là vì nước bọt cậu nhỏ xuống hay gì khác. Jeong JiHoon nén lại tiếng cười, giọng nói trầm đặc xen lẫn thú tính.
"Em muốn cả con cặc em đều là nước bọt của anh chứ không phải mỗi đầu khấc. Cưng bú cho em đi?"
Những từ dâm tục nhất mà Sang Hyeok nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ dám nói ra, qua miệng Jeong JiHoon lại nhẹ như một lời nói đùa.
Tim cậu bỗng chốc đập loạn, từng hồi chuông tâm trí reo lên cảnh cáo khi hắn ép đầu cậu cúi xuống thấp hơn, và ngón tay ướt nhẹp đã chán chê việc nhào nắn mông cậu mà chạm lên cửa hậu.
-Ngay lúc ấy, những tiếng giày gấp gáp mau chóng tiến lại gần phòng. Jeong JiHoon ngừng động tác, chỉ nhỏ giọng thì thầm.
"Ngoan, đợi một chút không còn ai sẽ cho cả miệng trên lẫn dưới của cưng bú."
Người nọ dừng lại trước cửa, có vẻ đã ngó nghiêng vào trong tìm kiếm. Thế nhưng không thấy ai vẫn chẳng chịu rời đi, ngược lại còn gọi vọng vào trong.
"Anh Sang Hyeok ơi, anh có trong đó khôm??"
Mặt Jeong JiHoon nhăn lại, đầu ngón tay bắt đầu tiến vào đốt đầu tiên. Hắn gằn giọng truy vấn.
"Con gái?"
Dị vật bước đầu xâm chiếm lỗ hẹp làm cậu hốt hoảng thở mạnh, chợt nhận ra giọng nói ngoài kia là của Harin. Trông thấy vậy, hắn định giơ tay bịt miệng cậu lại. Thế nhưng Sang Hyeok đã nhanh hơn một bước, hô lên thật lớn.
"Anh ở đây!"
Jeong JiHoon cáu kỉnh chửi thề.
"Chết tiệt."
Nhận ra không thể giữ đàn anh ở lại thêm dù chỉ một giây, hắn cúi người, để lại một vết cắn sâu rát trên cần cổ cậu như dấu ấn cuối cùng, rồi mới chịu thả tay.
Chỉ chờ có vậy, Sang Hyeok co người lao ra khỏi vòng tay như thiêu thân thoát nạn. Harin thấy anh mình hớt hải chạy tới, còn tưởng cậu vừa gặp phải ma.
Mà cũng có khi còn khủng khiếp hơn ma. Nếu Jeong JiHoon là ác quỷ, thì Harin chẳng khác gì thiên sứ cứu rỗi. Trong khoảnh khắc, Sang Hyeok suýt nữa quên mất bản thân rơi vào hoàn cảnh này là tại ai.
Harin ôm tấm banner được cuộn gọn gàng trong tay, vừa cười hớn hở vừa vỗ vai anh trai quý hoá vừa giành chiến thắng vẻ vang.
"Anh đỉnh thật đấy, đau tay mà vẫn thắng được Jeong JiHoon."
Sang Hyeok vội kéo cổ áo che đi vết cắn nóng ran còn râm ran trên da, rồi sực nhớ ra điều gì đó mà chất vấn ngay.
"Em in ảnh anh như vậy...lỡ hắn thấy rồi nhận ra thì sao?"
Là tấm ảnh cậu đeo tai mèo, vòng cổ mèo cùng chiếc đuôi mềm mại. Tuy ảnh chỉ gửi riêng cho Harin, nhưng nếu người nhận được một bức với bộ trang phục tương tự - chụp từ ngực trở xuống - thì cũng chẳng khó để đoán ra là ai.
"Ui dời, anh cứ lo xa. Hôm nay hắn bận tham gia giải bóng mà, có rảnh đâu mà xem livestream giải LoL. Người ta không nói với anh à?"
"Gì cơ?"
Câu trả lời của con bé hẳn là chẳng liên quan. Cậu ngây người, não oong oong vì phải tiếp nhận dòng thông tin vừa xa lạ vừa bất ngờ. Harin tưởng anh mình chưa nghe rõ, liền lặp lại rành rọt.
"Thì JaeHyun á, hôm nay hắn đi đánh bóng rổ còn gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co