Truyen3h.Co

[Choker] Romance.exe

Chapter 9.

YunkiiYii

"Hôm nay Sang Hyeok quay lại trường rồi đấy."

Park JaeHyuk nhàm chán lướt điện thoại, lười nhác liếc sang Jeong JiHoon, kẻ đang mải mê soi ngắm bản thân trước gương trong nhà vệ sinh nam.

"Thì sao?"

Hắn đáp.

Nói ra hơi thừa, DoYoon bên đội tình nguyện vừa thông báo thay đổi đội hình đánh giải một lần nữa, chẳng lí nào hắn phải đợi đến phiên đàn anh nhắc thì mới biết. Mà không khéo, mấy hôm vừa rồi người bạn đồng niên của anh trốn biệt đi cũng là vì nó, quay lại trường cũng là vì nó luôn.

"Mày rủ tao vào nhà vệ sinh lần thứ 7 trong ngày rồi, nhưng đéo lần nào mày vào đây để đi vệ sinh?"

Vị đội trưởng ngao ngán, cố tình đánh trống lảng. Nhưng thật vậy, trung bình cứ giải lao mỗi tiết một lần, làm JaeHyuk rõ là học ở toà khác cũng phải lọ mọ đi theo. Công việc ban tổ chức vẫn còn ngập đầu khi chỉ còn vài ngày nữa là thi đấu chính thức, thế mà Jeong JiHoon vẫn cứ đủng đỉnh như chẳng hề hấn gì.

Hắn chỉnh chỉnh mấy lọn tóc hờ hững buông lơi, cố ý tạo điểm nhấn cho kiểu side part rủ đã cất công chải chuốt từ tận 6 giờ sáng, không đáp thêm.

"Vẫn định trêu đùa người ta đấy à, trước giờ không thấy mày tỏ ra hứng thú với ai như vậy."

"Toàn vớ vẩn thôi."

Ý hắn là, cái lũ con gái phiền phức ấy, sao mà đem so với xinh yêu kia được?

JaeHyuk không phải lần đầu khơi lại chuyện này, nhưng lần nào cũng vậy, nói được nửa câu là bí. Còn Jeong JiHoon thì luôn chọn cách lờ đi.

Trông thấy chỉ còn vài phút nữa sẽ hết giờ giải lao, đàn anh tắt điện thoại, tiện tay dúi vào túi quần, ra hiệu cho hắn chuẩn bị rời khỏi.

"Tao có người yêu rồi cũng chẳng màu mè như thế, đi thôi."

"Lúc tán mới màu mè chứ. Quen rồi cái gì cũng thấy hết của nhau thì cần gì màu mè?"

"..."

Giọng Jeong JiHoon đủ lớn để cả tốp người nghe thấy, nhưng tuyệt nhiên không ai hó hé nửa lời. Dù sao hắn cũng là kiểu người được đám con trai nể nang vài phần, và bản thân cũng chẳng bao giờ bận tâm tới ánh mắt của người lạ.

Nhà vệ sinh nam, dĩ nhiên, không thiếu những người ra vào vì đúng mục đích vốn có của nó. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại vài trường hợp cá biệt đến đây để giải quyết những nhu cầu khác...

—"Ưm~"

Tiếng rên nhẹ vang lên từ một buồng đã khóa trái. Âm thanh mềm mại, lanh lảnh và ngọt như mèo kêu.

Jeong JiHoon và Park JaeHyuk vừa bước tới cửa đột ngột ngừng lại, đuôi mắt giật nhẹ. Lũ con trai khác có mặt cũng bất giác đông cứng.

Có người ấy vậy mà dám làm chuyện đen tối nơi công cộng ngay giờ giải lao.

Vài âm thanh sột soạt kéo theo sau đó, chính là tiếng vải vóc cọ xát với nhau, nhỏ và khẽ khàng.

Tuy nhiên, dù có bé như muỗi kêu cũng không thoát khỏi hơn chục đôi tai đang chuyên chú vểnh lên hóng hớt ở đây. Trước đó không một ai nhận ra khác thường có lẽ là vì sự chú ý đã đổ dồn lên cuộc trò chuyện của hai thành viên chủ chốt câu lạc bộ Esport, mà dường như nãy giờ người trong buồng cũng chưa hành động vì lí do tương tự.

Cả căn phòng lặng như tờ. Park JaeHyuk muốn đi, thế nhưng Jeong JiHoon nhất quyết không dời bước.

Chỉ một lúc sau, một tiếng động lớn vang dội, cánh cửa mạnh mẽ mở tung. Mấy anh trai khác đã không nhịn được muốn kéo quần, lén lút liếc xem đó là ai.

Bóng người cao lớn bước ra khỏi buồng. Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ đôi môi mỏng, vì bị phát hiện nên mất hứng thấy rõ.

Người đàn ông dáng vạm vỡ, mặc áo ba lỗ thể thao để lộ bắp tay rắn chắc. Dây chuyền đung đưa trước ngực, mấy chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo quanh khớp tay ánh lên theo động tác xoay cổ biếng nhác. Gương mặt gã lộ vẻ bực dọc, như thể bị quấy rầy giữa lúc đang ngon trớn.

Lưng và vai gã rộng đủ để che khuất hoàn toàn một dáng người nhỏ bé đang nấp phía sau, chỉ biết bất an níu lấy vạt áo hắn như bám vào chỗ trú cuối cùng giữa cơn bão.

Hắn bước trước, từng bước sải dài tựa rẽ sóng, chắn lấy toàn bộ tầm nhìn. Người con gái lẽo đẽo bám theo phía sau, gần như rúc hẳn vào lưng hắn, cố giấu đi gương mặt mình.

Ngay khi đám con trai trong phòng nhận ra hắn là ai, cả không gian lập tức lặng như tờ.

Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh. Chỉ sợ một câu lỡ lời thôi, nắm đấm kia sẽ hạ thẳng vào mặt mình không chút báo trước.

Gương mặt điển trai, khí chất áp bức đủ để khiến gã tự tin ngước mặt cho dẫu cho bị bắt quả tang. Đồng phục thể thao của câu lạc bộ bóng rổ in logo to tướng trên lưng. Jeong JiHoon không cần nhìn tên cũng biết là ai.

"JaeHyun?"

Hắn buột miệng, giọng trầm xuống.

JaeHyuk đứng bên cạnh mặt cũng đanh lại, nhìn đồng tử JiHoon mở rộng như cáo săn mồi. Dường như có thể lường trước hắn định làm gì, anh nắm mạnh lấy vai hắn, lặp lại lần nữa.

"Đi thôi, giữa chúng ta và gã không có ân oán."

"Anh không, nhưng em thì có."

JaeHyun tuy ngước mặt, nhưng rõ là ánh mắt vẫn luôn dán chặt lấy hắn. Gã cười khẩy nhẹ, buông lại một câu khi chuẩn bị huých vai JaeHyuk để bước qua lối ra vào.

"Em hôm nọ nhìn ngon đấy, khẩu vị Jeong thiếu không tệ."

Đàn anh hơi sững người, càng bấu lấy vai Jeong JiHoon mạnh hơn.

"Bình tĩnh."

Trời sinh hắn ngoại hình cao ráo, xấp xỉ mét chín, ngực nở vai rộng. JaeHyun cũng không vừa, đường đường là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, hoạt động thể thao nhiều, đem ra so cùng JiHoon khó tránh khỏi nhỉnh hơn chút ít.

Hắn không bị khí thế cao ngạo đè ép, ngược lại còn mơ hồ sinh ra cảm giác đấu chọi cân sức, làm đám con trai đang đứng ở bồn tiểu cũng chẳng dám kéo quần.

JaeHyuk vẫn đứng không nhúc nhích, gã cũng chẳng vội đi ngay.

Bạn nữ nấp sau lưng hắn không rõ chuyện gì, vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng muốn chạy ngay lập tức. Bàn tay run nhẹ kéo kéo vạt áo mấy lần. JaeHyun bị làm cho phát phiền, túm lấy cẳng tay cô gái kéo ra khỏi. Lực kéo mạnh khiến người nọ theo quán tính loạng choạng bước sang bên cạnh.

Sự chú ý của Jeong JiHoon rời đi trong chốc lát, liếc qua bạn nữ chỉ cao tới vai mình.

Mái tóc xoăn lơi ướt rũ, rũ rượi bám vào má và gáy. Gương mặt trắng trẻo nhuộm đỏ ửng, môi sưng mọng một màu hồng chúm chím, khóe mắt hoe hoe nước. Vài chiếc cúc áo đầu bung ra, để lộ lớp bra ren ôm sát cặp ngực cup E đầy đặn — cảnh tượng gợi cảm đến mức đối lập hoàn toàn với kiểu trang điểm ngây thơ như thỏ con ướt mưa.

Cô gái cũng nhìn lại thẳng vào mắt hắn, đem theo vẻ đáng thương, nũng nịu cầu xin không thành lời.

Jeong JiHoon cười nhạt.

"Cửng được cơ à? Còn mày thì ăn tạp thật đấy."

"Ồ, nói thật là chưa cửng được. Nhưng nếu là mĩ nhân đi cùng mày hôm nọ thì cửng tốt."

JaeHyuk không muốn một lúc nữa có quá nhiều người kéo đến, nhích sang một bên.

Chỉ có bạn nữ cúp mắt chạy vội khỏi, còn JaeHyun vẫn không có ý định rời đi.

"Nay gặp bố không biết chào à. Với cả, xin lỗi anh em tao đi. Chim cò bị mày doạ thụt hết vào rồi, không giải quyết tiếp nổi."

"Jeong thiếu miệng lưỡi cứng rắn quá, chắc hàng họ cũng cứng như vậy nhỉ? Hôm nọ thấy chơi em kia đến mềm cả người?"

Ngày hôm ấy ở phòng dụng cụ, Lee Sang Hyeok cũng chính là bị Jeong JiHoon vắt đến bủn rủn tay chân. Về sau không thể xuất tinh nổi, chỉ có vài đợt dịch loãng trong suốt. Cuối cùng rơi vào mê man đành phải để hắn ôm gọn vào lòng, bế đi kiểu công chúa. Mà vừa hay, bắt gặp Kang JaeHyun từ dưới sân bóng rổ ngước nhìn lên.

Trong bóng tối, gã nhận ra kẻ cao lớn kia là ai, chỉ là không biết người vô lực rúc vào ngực hắn là yêu nghiệt phương nào.

Cẳng chân dài, thon nuột, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn, cánh tay vắt qua cổ hắn cũng thật yêu kiều làm sao. Tỉ lệ còn chuẩn hơn mấy cô gái đã qua chỉnh nát ảnh trên Instagram.

Jeong JiHoon trước giờ, xét về độ hút gái thì khỏi cần bàn cãi. Nhưng lạ thay, hắn tuyệt nhiên chưa từng dính phải tin đồn tình ái.

Kang JaeHyun thì ngược lại, gã muốn nhúng chàm không chừa một em gái nào. Vậy nên gã biết, cơ thể kia mình chưa từng được nếm qua.

Đột ngột, một vệt nước lạnh búng thẳng vào mặt, gã bị ép kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, dòng tưởng tượng về cặp chân miên man kia vắt lên cổ mình khẩn khoản kêu rên cũng bị ngắt quãng.

Jeong JiHoon khẽ nhếch môi, dùng giọng cợt nhả.

"Nước thánh của cha đấy. Chưa kịp rửa tay."

JaeHyun khựng lại trong tích tắc. Ánh mắt sa sầm, bàn tay siết chặt đến nổi gân chỉ trực vung ra. Nhưng rồi vì lý do nào đó, cú đấm ấy khựng lại giữa không trung.

"Tao tò mò thật sự. Mày xem porn NTR chưa? Rằng người của mày sau khi bị tao rape sẽ nghiện con hàng tao như nào. Tao thèm khát cơ thể ấy, mà mày cũng không giấu người ta mãi được đâu."

"Bố chơi nhuyễn rồi, chim mày bé quá, đút vào sợ là không khác gì chọc bông ngoáy tai vào lỗ mũi."

Nói vậy thôi, chứ Jeong JiHoon cũng chẳng biết đã tự chửi mình bao nhiêu lần. Dù gì cũng phải làm, hôm đó cứ đút cho tới bến, có khi lần sau lại đỡ đau hơn. Đằng này thì không. Nửa vời, dở dang, để rồi vô tình biến chuyện đó thành nỗi ám ảnh, cắm rễ vào giấc mơ hắn đêm đêm. Khi thì trông thấy Sang Hyeok đè lên người mình tự nhấp mông, khi thì là hắn đưa đẩy từ phía sau nắm lấy eo và tóc mềm.

Tốt quá, sáng hôm nào thức giấc cũng phải vò quần lót.

"Nãy tao có nghe mang máng. Cái gì mà Lee...Sang Hyeok nhỉ? Chắc tầm giờ này ngày mai, người ở trong buồng vệ sinh với tao lại là ẻm đấy."

"Cứ thử đụng vào người của bố xem?"

---

Ngày đầu tiên Lee Sang Hyeok quay lại trường, vừa vặn có ca họp thường niên của câu lạc bộ. Mà cũng thật may mắn khi chỉ có ba tiết đầu cần phải có mặt trên giảng đường, ca tiếp theo chỉ cần trốn tịt ở phòng hội trường được mượn tiện cho việc sinh hoạt.

Còn phải hỏi nữa, người ta là sợ đụng phải Jeong JiHoon.

Dù đã xoá hết đống ảnh mờ ám trên máy, nhưng ngày ngày vẫn khó tránh khỏi việc bị hắn hiếp dâm tinh thần.

Không sót một tấm nào, đều được đều đặn gửi lại qua Kakaotalk, mà tự hắn còn mặt dày nhắn nhủ.

-[Em gửi nhờ. Sục phát.]

[Cậu là biến thái à?]

Dù còn hẳn vài tiếng nữa mới đến giờ họp như thường lệ, nhưng ngay khi mở cửa bước vào phòng, bên trong đã lác đác mấy bóng người.

Hẳn là tụi ban cán sự.

Điều hoà mát lạnh phả lên gương mặt hơi ửng đỏ, nóng hầm hập như lửa đốt. Vốn dĩ còn một lý do khác khiến Sang Hyeok có mặt sớm như vậy, đó là muốn tìm một góc khuất yên vị cho đến khi buổi họp kết thúc.

Khoảng thời gian qua đã gây thêm nhiều phiền phức cho DoYoon, đã vậy còn trốn biệt tích cả tuần trời không đến. Nếu là người khác thì có lẽ bị kick khỏi từ lâu rồi.

"Đại ca!!!"

Người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Sang Hyeok không ngoài dự đoán chính là thằng nhóc trưởng ban đối ngoại. Nó ngồi ngay dãy ghế đầu, vốn đang mải mê chém gió cùng tụi bạn.

Từ lúc trao đổi lại về việc đảm nhận suất đánh chính cho giải đấu, cậu ngoài mong đợi đang từ "cục vàng" trở thành đại ca của nó.

Vừa nhìn thấy người trong mộng, ánh mắt nó lập tức sáng lên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc trùng phùng này từ lâu. Chẳng khác nào con thiêu thân, DoYoon lao tới túm lấy tay đàn anh, nở nụ cười nịnh nọt lắc lư.

“Đại caaaa, em nhớ anh muốn chết! Nhìn nè, gầy trơ xương vì anh đó.”

“Mày xạo vừa thôi. Ảnh ốm nhom như que kẹo còn chưa than câu nào kìa.”

Một đứa phía sau nghe được, lập tức chêm lời chọc ghẹo, kéo theo một tràng cười rôm rả.

Vài ánh mắt khác cũng đồng loạt hướng về phía cửa, đuôi mắt cong cong, nở nụ cười thân thiện. Sang Hyeok khẽ khựng, ngại ngùng kéo mũ áo thấp xuống che nửa mặt đang đỏ ửng.

“Anh lại đây, mấy hôm anh nghỉ có chuyện hay lắm.”

Chưa để đàn anh phản ứng, DoYoon đã kéo cậu đi, dẫn tới một ghế trống ngay chính giữa dãy, vị trí rõ ràng được cố tình giữ lại từ trước.

Mấy gói snack đang ăn dở, vỏ bánh kẹo vương vãi đủ kiểu, chứng tỏ bọn nhóc đã tụ tập tán dóc một lúc lâu. Sang Hyeok vẫn còn ngượng, ngồi im không biết hỏi gì, thế nên đám kia cũng tự hiểu ý, chủ động bắt đầu kể.

"Anh biết gì không...trường mình có truyền thuyết đô thị đó."

Truyền thuyết đô thị ấy hả, hiểu nôm na là mấy câu truyện kì bí, rùng rợn không rõ nguồn gốc được truyền miệng trong một khu vực cộng đồng. Tuy khó tin, nhưng lại có cảm giác như đã từng xảy ra thật, kiểu nguồn trust me bro ¯⁠\⁠_⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠_⁠/⁠¯.

Thấy cả đám tỏ ra hào hứng, mà bản thân thì lại không rành lắm mấy trò ma quái xoay quanh ngôi trường đã cắm rễ ba năm. Sang Hyeok tuy không sợ gì thật, nhưng vẫn giả bộ đè thấp giọng, nghiêng người hỏi nhỏ.

"Kể anh nghe với..."

Diễn cũng đạt ấy chứ, đối với bọn ban cán sự thì chỉ riêng việc đàn anh mở miệng, chứng tỏ là vô cùng hứng khởi. Tay chúng nó bốc snack càng mạnh dạn hơn.

Cậu thầm nghĩ bụng, đối với mình thì làm chó còn thứ gì đáng sợ hơn Jeong JiHoon chứ?

DoYoon đổi thành giọng u uất, cố tình nhập vai, rùng mình một cái.

"Câu chuyện có tên là...âm thanh lạ từ căn phòng dụng cụ thể chất sau 6 giờ tối."

Không khí chợt lặng hẳn. Ánh đèn trắng và hơi lạnh từ điều hoà thổi ngang mặt làm cả phòng như chìm trong tĩnh mịch. Nếu đổi bối cảnh thành một nhóm học sinh thắp nến tám chuyện lúc chạng vạng thì chắc dọa người đến biết bao.

Miễn là người bị doạ không phải là Lee Sang Hyeok.

Ngay khi DoYoon ngưng giọng, một bạn nữ khác tiếp lời bằng chất giọng chậm rãi, truyền cảm, giống như radio kể truyện đêm khuya.

"Mùa hè oi bức, cái nắng inh ỏi của mặt trời dần khuất sau những rặng cây lộng gió. Tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc buồn, hoà tấu cùng âm thanh xì xào qua mấy tán cây. Nếu ai đó thật sự chú tâm vào bản hoà tấu ấy, sẽ nhận ra trong đó còn lẫn theo vài tiếng nức nở não lòng. Không phải phòng nhạc cụ, cũng chẳng phải nhà vệ sinh nữ hay căn phòng học nào. Lạ lẫm thay, chúng tới từ phòng dụng cụ thể dục..."

—" Vì sao lại là phòng dụng cụ thể dục?"

Một giọng nữ khác lập tức xen vào như thể đang diễn kịch, ngay đúng đoạn ngắt câu.

"Vì sao á? Vì phòng dụng cụ thể dục là nơi chẳng mấy ai lui đến, khác gì cái nhà kho đâu. Bọn chơi thể thao đều dùng đồ tập xịn tự sắm, có ai tới đấy lấy bóng, lưới gì bao giờ. Điều đó có nghĩa là, nó vô tình trở thành địa điểm lý tưởng cho mấy cặp đôi đến hú hí. Nghe nói có một bạn học bị hotboy trường mình trap, sau giờ tan tầm theo hắn đến phòng vắng thì bị...chakalaka boom boom... rồi kết quả thật thảm..Aiss."

"Thấy đồn hôm bữa có người tính lên vất quả bóng hỏng vào trong, thì bị tiếng rên rỉ của oan hồn đấy doạ chạy mất dép."

"Hình như là gọi tên ai đó thì phải..."

Nói rồi, bọn nó bắt đầu giả bộ bàn luận sôi nổi.

"Có nghe được là tên gì không?"

"Không biết, chạy lẹ quá chẳng nghe rõ nữa. Kêu rất thảm."

"...Jeong JiHoon."

Một đám đông chúi đầu vào, người này đánh mắt người kia, tôi chỉ ông, ông chỉ tôi. Chỉ riêng Sang Hyeok cảm thấy lưu thông hơi khó khăn, run rẩy bấu lấy vạt áo, vô thức thốt lên một cái tên.

"Ê NHA??!"

DoYoon ngồi ngay bên cạnh, tự dưng nghe vậy liền giật mình. Khỏi phải nói, nó ám ảnh với thằng cha đi mid bên GenG chẳng kém gì đàn anh, bởi vậy vừa nghe đến đã thấy kinh hãi.

"Em còn tưởng đại ca không biết đùa, đang nghe truyện ma mà đại ca đùa kiểu đấy. Có biết là người ta sợ thật không hả?! Jeong JiHoon mà biết, khéo hắn chôn sống cả cái hội bàn tròn này. Trông đào hoa thế chứ liêm phết, ở nhà thì em không rõ chứ trên trường là vậy á."

Đến lúc này, mọi người mới tạm dừng câu chuyện, chuyển sự chú ý qua Sang Hyeok, người đang tỏ rõ sự lo lắng, mặt hết chuyển đỏ rồi lại xanh, từ xanh rồi sang trắng bệch.

"Ủa ê bây doạ lố quá, ổng sợ thật rồi kìa."

"Chúng nó trêu ấy, có mà bọn mặt dày vào đấy làm điều mờ ám, rõ là khịa hôm đấy trong phòng có cặp đôi bắn pháo hoa. Hiện trường dữ dội lắm."

"Không khéo là Kang JaeHyun ấy, thằng đó lắm tin đồn vl."

"Ơ wtf. Hôm đấy tao thấy nó ở sân bóng rổ mà."

Không nói thì thôi, nói rồi Lee Sang Hyeok có cảm giác mình như sắp ngất xỉu, cả ngồi cũng không vững nữa.

Vừa hay, đúng lúc đó cánh cửa chính phòng hội trường lại đột ngột mở ra, không hề kiêng nể.

– 'rầm' một cái, tạo ra một tiếng động lớn.

Cả đám đông cứng người, đồng loạt xoay đầu về phía cửa.

Harin chống tay lên bản lề, thở phì phò, gấp gáp đến độ hình tượng cũng không buồn giữ.

"Sang Hyeok hyung. JaeHyun với JiHoon oánh lộn ở toà T5 kìa!! Chạy đi ông cố ơi."

"Oh fuck, mồm tụi mình thiêng thật đấy."

Nghe thấy cái tên được cất lên, cậu không nhịn được mở tròn mắt. Mà có vẻ như hội người kia còn thấy chuyện này đáng ăn dưa hơn vấn đề ban nãy. Rõ là nghe Harin kêu Sang Hyeok chạy, thế mà nhoắng cái cậu đã bị túm đi mất.

Cũng là chạy, nhưng mà là chạy đến vụ lùm xùm khi con bé chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, còn Sang Hyeok thì chẳng kịp phản kháng.

---

Toà T5 là khu vực gần canteen, ít giảng viên qua lại. Sân trường rộng thoáng, trồng vài hàng cây cổ thụ, đổ kín bóng xuống nền gạch chống trượt.

Gần cuối chiều, cái nắng chẳng còn oi bức, đã vậy còn có gió từng đợt phả qua, rất thích hợp cho đám sinh viên đã lớn đầu còn đứng quây lại hóng drama.

Bọn sinh viên tình nguyện tới muộn, xếp lốt gần cuối, cách xa trung tâm bán kính hoảng 4 mét, nơi có hai thằng hì hục như trâu đực lao vào tẩn nhau.

Sang Hyeok muốn rời đi, nhưng một nửa tò mò kéo cậu ở lại. Nghĩ bụng hắn không bận tâm đến mình đứng xa tít bên dưới, bởi vậy cậu cũng theo đám đông nhón nhón mũi bàn chân lên quan sát.

JaeHyuk đứng ở ngay gần, nhìn vẻ sốt ruột muốn lao vào can, thế nhưng cứ tiến lên vài bước lại bị Jeong JiHoon quát tránh ra.

Mà lý do khiến lũ sinh viên hóng hớt đông như vậy, là vì hai nhân vật chính đều là gương mặt tiêu biểu của trường, đến cả đánh nhau cũng đẹp trai.

Tóc JiHoon rũ xuống, lả tả che lấp vầng trán. Bên mắt có một vết bầm tím, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm, kiên cường như dao.

JaeHyun đấm một nhát, JiHoon bồi lại một quả, phải ghét nhau thế nào mới dùng lực mạnh như vậy. Đợi đến khi có bạn học dẫn theo giảng viên tới, chắc hai thằng chỉ còn độc cái xác.

Harin buộc phải chạy theo sau, vừa thở vừa kéo áo, không nhịn được mà trầm trồ.

"Khoẻ cỡ này, đấm một phát thôi là hai nằm luôn á hai."

Sang Hyeok nghe không lọt tai, môi run nhẹ hé mở, cảm thấy mỗi cú nện lên người hắn là một lần trái tim hẫng đi một nhịp, như thể người đang đứng chịu trận là chính mình.

Nhưng nhìn vào thế cục ăn miếng trả miếng mà? JaeHyun rõ là cũng không dễ chịu hơn là bao.

Hai gã đàn ông cao lớn, va chạm và vật lộn như thú dữ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt JiHoon lướt qua đám đông và bắt gặp bờ vai nhỏ gầy thân thuộc.

Đây rồi, là gương mặt xinh xắn hắn yêu, đang nghệt ra vì lo lắng cho hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Sang Hyeok giật mình như bị kéo vào, vô thức rướn người lên một chút.

“Đừng qua đây!”

Hắn thét, đủ lớn để xuyên qua cả tiếng bàn tán lộn xộn. Nhận ra cậu đang bị cuốn vào, JiHoon lập tức ngăn lại. Hắn không muốn để gã kia biết người mình bận tâm là ai.

'Bốp-'

Một âm thanh nặng trịch vang lên. JaeHyun không bỏ lỡ sơ hở, đấm thẳng một cú vào khóe miệng JiHoon.

Máu trào ra, đỏ tươi nơi môi, lăn xuống cằm rồi nhỏ giọt trên nền gạch trắng.

Sang Hyeok cứng đờ, đồng tử co rút, cả người như bị bóp nghẹt lại, nhỏ bé và liêu xiêu.

"Tao thấy rồi, là thằng con trai cao gầy đứng tít đằng sau kia. Mày có mắt nhìn phết đấy."

JaeHyun nắm vai hắn nói nhỏ, làm bộ liếm môi thưởng thức.

"Mày gay à?"

"Giống mày thôi, tao chỉ thích cái đẹp."

Rồi hắn hất mạnh vai, gằn giọng.

“Cút.”

Một cú đấm móc thẳng vào bụng JaeHyun. Gã khụ lên, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, cười méo mó. Cả hai giờ đã dính thương tích kha khá, nhưng JaeHyun không đánh tiếp. Gã đã thỏa mãn, hoặc ít nhất là vạch trần được thứ gì đó.

Lúc bảo vệ và thầy quản sinh xuất hiện, JaeHyun ôm bụng, tập tễnh rời đi. Park JaeHyuk nhanh chóng chen vào, đỡ lấy JiHoon lách khỏi đám sinh viên đang tụ tập.

Sang Hyeok còn chưa qua khỏi cơn thất thần, vì cậu cũng bắt gặp ánh mắt nóng rực của gã mặc áo đấu nhìn mình. Khác với kiểu ham muốn cháy bỏng của JiHoon, nó đem theo cảm giác tục tợn khó tả.

Một bàn tay khoác nhẹ lên vai, Harin kéo cậu đi, nói nhỏ như trêu.

“Cừ vãi chưởng, em chấm tên đi mid nhà bên rồi. Ngoài hắn ra, chắc không có người thứ hai dám đấm JaeHyun thành bãi vậy đâu. Anh tán JiHoon luôn đi?”

“…Đừng nói linh tinh.”

Cậu khẽ đáp, nhưng tâm trí thì không còn ở đó nữa. Dù hiếm khi chạm vào điện thoại, lúc này Sang Hyeok lại đang nhìn chằm chằm vào màn hình sáng sẵn.

Khoảng vài phút sau, một thông báo tin nhắn mới được gửi đến.

-[Đến phòng y tế lát đi, em đợi.]

"Xin lỗi, anh có chút việc, lát nữa sẽ quay lại hội trường trước giờ điểm danh."

---

Khuôn viên trường rộng lớn, các tòa nhà cao tầng nối liền nhau như mê cung, mỗi tòa đều được bố trí riêng một phòng y tế. Jeong JiHoon và Kang JaeHyun đương nhiên sẽ không đến cùng một chỗ để tẩn nhau thêm trận nữa.

Sang Hyeok ngây người đứng trước cửa phòng, nhìn vào bên trong vắng tanh. Cậu bỗng thấy có chút hối hận, không hiểu sao cất công lẩn như tội phạm, rồi lại tự dưng đưa đầu mình vào hang.

Hắn không nói rõ là phòng y tế của toà nào, cậu cứ vậy mặc định đến địa điểm đã gặp nhau khi trước.

Một bên tay bị hơi nước phủ ướt, long tong nhỏ qua đầu ngón thon dài, nhiệt độ lạnh lẽo từ chai nước vừa mua dưới canteen truyền đến làm lòng bàn tay tê buốt. Cậu không đổi tay, sợ nước trong chai bớt lạnh, lát nữa sẽ ảnh hưởng đến việc chườm vết sưng.

"JiHoon ah."

Sang Hyeok dè chừng, thấp giọng gọi, vừa sợ bị hắn nhảy ra cắn xé như thú dữ, lại vừa như sợ hắn không có ở đây.

"Anh vào đi, trong này không có ai."

Giọng nói quen thuộc cất lên từ buồng nghỉ ngơi ngay ngoài cùng, đã được kéo kín rèm.

Sang Hyeok đứng ngây ra trong vài giây, rồi như bị hút vào, chậm rãi bước tới. Góc nhìn này, vị trí này… y hệt hôm ấy. Cậu vừa đến trước kệ thuốc, liền bị cánh tay mạnh mẽ thò ra, kéo gọn vào trong bằng một cái siết nhẹ ở eo.

Nhưng lần này, người mở lời trước không còn là hắn.

—"Cử động nhẹ thôi, tránh ảnh hưởng đến vết thương."

Khoé môi ngay lập tức bị áp lên thứ gì đó mát lạnh. Chai nước được giữ đúng góc, cẩn thận như sợ khiến hắn đau thêm. Trong khi đó, bàn tay hắn đã luồn dưới lớp áo mỏng, áp sát vào phần thịt eo ấm mềm của cậu.

Jeong JiHoon hơi bất ngờ, chợt lấy lại chút tỉnh táo, sau đó cười ngọt nị.

"Ngoan quá, hôm nay biết quan tâm người ta cơ à."

Sang Hyeok cũng bị làm cho giật mình, muốn cúi xuống vứt tay hắn ra khỏi, lắp bắp.

"Làm-làm gì đấy?"

"Muốn xem vú."

Cậu đanh mặt vùng vẫy, suýt chút nữa không nhịn được mà cầm chai nước gõ lên đầu hắn. Hắn đã nhanh hơn một bước, ôm chặt lấy eo, tiện thể úp mặt mình vào bụng non.

"Đừng mà, thằng đó đánh em đau."

Được rồi, Sang Hyeok công nhận mình sợ chó, nhưng lại không ghét Jeong JiHoon. Đứng trước cục tròn xoe nhiệt tình cọ cọ mình lấy lòng, lại bất lực, chỉ đành mím môi quay mặt đi.

"Yêu ơi, lần sau có thể mặc đồ lót ren cho em xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co