Chap 8
Người cậu của Jeong Jihoon cách đây không lâu đã tiết lộ về việc Jeong Jihoon có trở ngại về mặt cảm xúc.
Lúc đó hai người họ vừa mới xảy ra mâu thuẫn. Thực ra, Lee Sanghyeok sau khi đuổi Jeong Jihoon đi hôm đó đã có chút hối hận. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy đối phương dường như không có ý gì khác. Anh chỉ cần làm theo ý nguyện của cả hai, trở thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, cứ thế mà nhận những gì mình muốn từ đối phương là được.
Việc bản thân đột nhiên trở nên quan tâm đến chuyện này, có lẽ đó là một lỗ hổng xuất phát từ việc chưa sắp xếp ổn thỏa cảm xúc.
Jeong Jihoon chưa từng hứa hẹn điều gì. Mối quan hệ của họ là một cuộc liên hôn gia tộc, không có quá trình yêu đương và hôn hít nhau.
Chỉ cần cứ tiếp tục như thế này là ổn thôi.
Không can thiệp hay làm phiền lẫn nhau. Dù có một chút nhượng bộ, điều đó vẫn nằm trong giới hạn bình thường và có thể hiểu được.
Anh thậm chí còn rộng lượng nghĩ rằng, nếu sau này Jeong Jihoon gặp được người mình thật lòng yêu mến, có lẽ anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Jeong Jihoon không kết hôn với anh, thì có lẽ anh sẽ phải đối mặt với một nhà tù khác.
Anh đã mất đi vị thế tại gia tộc Lee, nhưng đây sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Jeong Jihoon sẽ không gò bó anh, và anh có thể làm mọi việc theo ý muốn, có được tự do và sự tôn trọng.
Vậy thì, anh đương nhiên có thể đền đáp lại cho Jeong Jihoon.
Thế nhưng, anh đột nhiên không còn vui nữa. Anh không hài lòng với việc Jeong Jihoon đột ngột đẩy mình ra xa, xem mình như rắn rết mà tránh né.
Anh thậm chí còn có chút ích kỷ nghĩ rằng: Đến cả tôi còn nguyện ý chủ động tiến đến gần cậu rồi, vậy thì cậu có cớ gì mà lại như thế chứ?
Sau khi bình tĩnh lại, Lee Sanghyeok lại cho rằng tất cả những chuyện này đều xuất phát từ sự bốc đồng.
Thậm chí còn có chút ý nghĩ tự hủy hoại bản thân, nhưng đó chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Jeong Jihoon có lẽ cũng chỉ như những người khác, nhìn anh bằng con mắt định kiến.
Ngày hôm sau, một gói hàng được gửi đến nhà anh, đó là một cuốn sách quý đã thất truyền mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu.
Lee Sanghyeok nhớ ra khi đó trong bữa tiệc gia đình, anh còn thêm cả thông tin liên lạc của cậu Jeong Jihoon. Chỉ riêng về phép lịch sự tối thiểu, anh cũng nên hỏi thăm một chút.
Lee Sanghyeok đã chủ động gọi điện để cảm ơn về món quà.
Giọng nói bên đầu dây điện thoại rất hiền lành. Người đó giải thích rằng mình cũng có thói quen sưu tầm sách, bởi vì Jeong Jihoon đã lặp đi lặp lại bên tai cho nên ông ấy đã nhờ một người bạn già đi tìm mấy lần, cuối cùng cũng tìm được một cuốn.
"Con thích là tốt rồi!"
Lee Sanghyeok đã lễ phép trả lời: "Con cảm ơn cậu, con rất thích nó."
Cậu của Jeong Jihoon là một người rất giỏi giao tiếp.
Có lẽ là vì trời nắng ấm, gió nhẹ hiu hiu, nên Lee Sanghyeok ngồi trên bệ cửa sổ trò chuyện với đối phương rất lâu.
Từ hồi còn bé, Jeong Jihoon ra suối bắt cá, cuối cùng vất vả lắm mới bắt được một con bé xíu, rồi vì quá phấn khích mà ngã sấp mặt xuống bùn. Cho đến hồi trung học, cậu viết mười lá thư tình cho một cô gái đã có chủ, cuối cùng bị bạn gái của người ta tóm được và bắt lỗi chính tả.
Lee Sanghyeok im lặng lắng nghe, trên mặt cũng vì những chuyện dở khóc dở cười ấy mà không nhịn được cười.
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên nói một cách chân thành: "Hiện giờ có thể nó sẽ có lúc vô tâm với con. Cậu hy vọng con đừng quá giận nó."
Ngón tay của Lee Sanghyeok đang cầm điện thoại đột nhiên cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại nghe thấy đầu dây bên kia nói.
"Thằng nhóc Jihoon này cũng đáng thương lắm."
Sự ra đời của Jeong Jihoon là chuyện ngoài ý muốn của cha mẹ cậu.
Khi phát hiện ra có thai cậu, hai người đang trong giai đoạn ly hôn.
Mẹ Jeong không hài lòng với việc chồng mình ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm. Ba Jeong thì cho rằng vợ mình nên hiểu và ủng hộ ông ấy.
Vì có Jeong Jihoon, chuyện ly hôn đã chìm vào quên lãng.
Nhưng có một số chuyện nếu không được giải quyết, nó sẽ giống như một cái gai, vẫn cứ ở đó. Bất cẩn chạm phải, bạn vẫn sẽ bị đau, rồi lại hối hận mà nói: "Biết thế đã nhổ nó đi rồi."
Jeong Jihoon đột nhiên trở thành cán cân ổn định của gia đình.
Ba Jeong đã bớt chút thời gian dành cho công việc để về nhà dạy Jeong Jihoon học chữ khi rảnh rỗi, mặc dù lúc này cậu chỉ mới bập bẹ.
Mẹ Jeong bắt đầu dồn hết tâm sức vào việc đánh bài và mua sắm với các phu nhân giàu có. Lúc vui vẻ thì bà dẫn Jeong Jihoon ra ngoài uống trà chiều, còn bình thường thì phó mặc cậu cho bảo mẫu hoặc em trai của bà và em trai của chồng, tức là chú út của cậu.
Giọng nói của người cậu vẫn còn chút trách móc đôi vợ chồng kia, Jeong Jihoon dường như chỉ là một công cụ giúp họ duy trì giao tiếp.
Lee Sanghyeok nghe thấy người bên kia thở dài, dừng lại một lúc rồi lại nói thêm một câu, "Jeong Jihoon rất ít khi nhận được tình yêu thương từ ba mẹ."
Cậu cả nhà họ Jeong đã mất ba mẹ từ rất sớm, nhưng hắn vẫn có được sự yêu thương và chăm sóc của ông bà nội.
Còn Jeong Jihoon thì dường như không có gì cả.
Trước khi về chung một nhà, làm sao mà Lee Sanghyeok có thể không biết tình huống này trước được chứ.
Không có quyền, không có thế lực, thì mới không có sự uy hiếp nào được.
Xét từ nhiều khía cạnh, Jeong Jihoon, cậu con trai thứ ba không được ba mẹ thương yêu, mới chính là người trèo cao khi kết hôn với Lee Sanghyeok, một người đầy rẫy bê bối.
Chưa kịp suy nghĩ, Lee Sanghyeok lại nghe thấy đầu dây bên kia nhắc đến một chuyện khác mà anh hoàn toàn không hay biết.
"Lần này nó trở về, cứ như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác."
"Trước khi đi du học, từng có một Omega mà nó đã yêu thương từ rất lâu. Hai đứa nó thậm chí còn lên kế hoạch đám cưới, nhưng không hiểu sao sau đó lại chia tay."
"Có lẽ là vì tổn thương, trước đây nó vốn không thích học, sau này lại tự mình xin đi du học, có lẽ là không muốn ở lại nơi đau lòng này."
"Nhưng cũng có thể là do bị chú út của nó ảnh hưởng."
Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy bối rối. Trong buổi gặp mặt gia đình, anh chưa từng nghe nói Jeong Jihoon có chú út, vì thế đã lên tiếng hỏi.
Người ở đầu dây bên kia cũng sững người trong giây lát, sau đó lập tức phản ứng lại.
"Ôi thôi, đầu óc tôi, cái người đó đã bị đuổi ra khỏi nhà từ rất lâu rồi."
Tuy Jeong Jihoon hồi nhỏ không có sự bầu bạn của ba mẹ, nhưng ít ra cậu vẫn có người cậu ruột "khẩu xà tâm phật" và người chú út luôn ấm áp, dịu dàng.
Thực ra, chú út của Jeong Jihoon là con ngoài giá thú. Anh ta cũng chính là rào cản và là nguyên nhân gây ra hiềm khích giữa ông bà nội của Jeong Jihoon.
Trước đây, anh ta sống ở quê cùng mẹ ruột. Sau này mẹ ruột qua đời, dù sao vẫn còn quan hệ máu mủ, nên anh ta được đón vào nhà họ Jeong.
Về già có con trai có lẽ là chuyện đáng mừng, nhưng trớ trêu thay thân phận lại khó xử, anh ta cũng chỉ hơn Jeong Jihoon mười tuổi mà thôi.
Hồi nhỏ, Jeong Jihoon luôn chạy theo sau anh ta. Khi bắt cá mà bị ngã nhào, người chú út sẽ bế cậu ra khỏi vũng bùn. Khi cậu viết thư tình sai chính tả, chú út sẽ giữ nó lại và nói rằng đây có thể là một kỷ niệm của tuổi trưởng thành.
"Họ rất thân với nhau."
Lee Sanghyeok nghe thấy cậu của Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó giọng nói lại thay đổi đột ngột:
"Nhưng rồi, chú út của Jeong Jihoon đã đoạn tuyệt với gia đình chỉ vì một Beta."
"Nghe đâu cái người đó vì quá muốn trở thành một Omega, muốn được Alpha mà mình thích để mắt đến. Thế là không biết nghe tin từ đâu về một ca phẫu thuật tái tạo tuyến thể, cậu ta đã liều mạng vay nặng lãi rồi lên bàn mổ."
Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghe nói có loại phẫu thuật này, anh có chút tò mò hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, cậu ta suýt nữa đã mất mạng. Chú út của Jihoon khi ấy vì để có tiền, đã bán thông tin của công ty cho đối thủ cạnh tranh, nhưng nhà họ Jeong đã không đành lòng đưa cậu ấy ra tòa."
"Thế nhưng, sau đó cậu ấy đã quay về quỳ trước cổng nhà họ Jeong suốt một ngày, và đến ngày hôm sau thì tự ra đầu thú."
"Chú út của nó, một người ngay thẳng như vậy, cuối cùng lại vì tình mà đau khổ, tự hủy hoại bản thân. Nó có lẽ không muốn đi vào vết xe đổ ấy."
Sau khi cúp máy, Lee Sanghyeok đã im lặng một lúc lâu.
Những lời nói cuối cùng trước khi cuộc gọi kết thúc cứ luẩn quẩn trong đầu anh, mãi chẳng thể thoát ra.
"À đúng rồi, chú út của nó trước đây là một Alpha, cử chỉ nhã nhặn, hành động có chừng mực, vốn dĩ sẽ có một tương lai tươi sáng."
"Nhưng không thích thì vẫn là không thích. Sau khi làm phẫu thuật, không hiểu sao Beta kia lại trở nên cực kỳ nhạy cảm với mùi hương, càng thêm chán ghét chú út của nó. Cuối cùng, trước khi vào tù, cậu ấy đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, biến mình thành một con quái vật không phải Alpha cũng chẳng phải Beta."
Mất đi lòng tự trọng của một Alpha, nhưng vẫn giữ lại ham muốn của một Alpha.
Lee Sanghyeok lẩm nhẩm lại những lời đó trong lòng, nhìn chằm chằm vào những con chim đang làm tổ ngoải cửa sổ, hàng lông mày nhíu chặt mãi không giãn ra được.
Do sợ phải đối diện với khởi đầu, nên có lẽ ngay từ ban đầu cậu ấy đã khóa kín lòng mình.
Lee Sanghyeok không biết liệu suy đoán này của mình có phải là một phần nguyên nhân khiến Jeong Jihoon né tránh anh, hay nói đúng hơn là né tránh tình yêu.
Có phải vì thế nên cậu ấy mới khao khát tình yêu đến thế, nhưng khi mất đi thì lại nhanh chóng dọn dẹp và rời đi sao?
Anh không biết lý do vì sao mối tình đó của Jeong Jihoon lại kết thúc, những uẩn khúc bên trong cũng rất khó để đoán ra.
Anh uể oải kéo rèm cửa sổ ban công xuống.
Có lẽ cậu ấy căn bản không thích mình. Lee Sanghyeok co gối, tự đưa ra kết luận đó cho bản thân mình.
Sau bữa tối, Jeong Jihoon chủ động tìm đến cửa phòng Lee Sanghyeok, anh giả vờ như không thấy, cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào trong.
Jeong Jihoon theo sau, do dự một lát rồi ngồi lên giường Lee Sanghyeok, nhìn anh nằm sấp ở mép giường để gỡ cuộn len.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt thấy màu này hoàn toàn không hợp với Jeong Jihoon, vì thế anh đã thẳng tay tháo hết phần len mà anh chỉ mới đan được một góc sau mấy tiếng đồng hồ cặm cụi.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cộng thêm chiếc giường tân hôn chưa từng nằm này ngồi quá thoải mái, nên Jeong Jihoon dần dần trườn cả người lên giường và cuối cùng nằm ngủ luôn.
Lee Sanghyeok lấy một chiếc chăn mỏng từ trong tủ ra, nhẹ nhàng đắp lên cho cậu, rồi tiếp tục gỡ cuộn len.
Sau khi gỡ xong, anh nằm sấp ở cuối giường nghỉ một lát, rồi chống tay lên đầu ngắm nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon khi ngủ rất yên lặng, cậu nằm im ở đó, giữ nguyên một tư thế.
Lee Sanghyeok bất giác nhớ lại lần trước mình vô tình vào nhầm phòng ngủ phụ, và Jeong Jihoon đã đè anh xuống giường.
Vết bầm tím trên cánh tay anh do bị ấn xuống phải mất vài ngày mới tan hết.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok giận dỗi lấy kim đan len chọc vào ống tay áo của Jeong Jihoon hai cái.
Nếu không phải vì trời vẫn còn sáng, anh đã nghĩ rằng Jeong Jihoon chỉ có thể ngủ được trong bóng tối.
Vừa lẩm bẩm trong lòng, Lee Sanghyeok lại ngước mắt nhìn chiếc đèn nhỏ ở đầu giường.
Chiếc đèn nhỏ này đã bật suốt từ bốn năm trước đến giờ, và sau đó anh rất hiếm khi có thể ngủ được trong bóng tối.
Chẳng có lý do gì cả, Lee Sanghyeok dời mắt khỏi chiếc đèn nhỏ, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào người Jeong Jihoon.
Anh lại cầm chiếc kim đan len vừa đặt xuống, duỗi tay về phía ngực Jeong Jihoon.
"Em có muốn làm ánh sáng của anh không?"
Người đang ngủ nên không nói được, Lee Sanghyeok rút tay về, từ từ nằm xuống mép giường rồi nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon lập tức lọt vào tầm mắt anh. Hơi thở của Lee Sanghyeok có chút gấp gáp, anh nhìn Jeong Jihoon rồi vội vã thu lại biểu cảm, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu.
Dụng cụ đan lên trong tay đã được cất gọn trên chiếc bàn nhỏ. Không cần nghĩ cũng biết là ai đã cất nó đi, bởi để ở đây thật sự rất nguy hiểm.
Lee Sanghyeok vươn vai một cái, thầm cộng thêm một điểm cho đối phương, xem như Jeong Jihoon hiếm lắm mới được khai sáng một lần.
Có trời mới biết trước đây Jeong Jihoon mời anh đi ăn đều chỉ là cho có, giống như đang gồng mình hoàn thành một nhiệm vụ vậy.
Lần nào anh cũng rất muốn đứng đối diện đối phương, để phàn nàn một trận rằng đồ ăn ở nhà hàng năm sao đó dở kinh khủng, lại còn quá đắt nữa.
Sau khi anh đã tuôn một tràng than phiền cho đã, rồi vỗ vai đối phương và nói: "Nếu cậu không phiền, tôi có thể mời cậu đi ăn lẩu Haidilao."
Nhưng đó đều là những tưởng tượng đẹp đẽ trong lòng Lee Sanghyeok, giờ đây Jeong Jihoon đang trong bộ dạng thảm hại thế này, e rằng cậu cũng không muốn để người khác nhìn thầy.
Nhặt điện thoại trên thảm lên, Lee Sanghyeok mới phát hiện mình thực ra không ngủ được bao lâu. Jeong Jihoon đi theo anh xuống lầu, khi đi đến những bậc thang cuối cùng, Jeong Jihoon cuối cùng đã không kìm được mà tiến lên kéo vạt áo của Lee Sanghyeok. Lúc nãy khi tỉnh dậy anh không chú ý, một đoạn eo và bụng trắng ngần cứ thế lộ ra ngoài, dù trong nhà không có người lạ nhưng Jeong Jihoon vẫn thấy hơi khó chịu.
Lee Sanghyeok cúi đầu thờ ơ nhìn lại quần áo của mình, rồi đi đến bên cửa sổ kính, chống tay nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, đàn chim én bay thấp, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy tuyến thể sau gáy mình đau nhói.
Trời sắp mưa rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co