1. ☁️
Ráng chiều như những vệt màu vàng loang lổ trải ngang giữa bầu trời đang nhạt dần sắc xanh, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm đung đưa vài ngọn cỏ ven đường.
Lee Sanghyeok kéo ống tay áo lau đi lớp mồ hôi đang thi nhau lấm tấm trên trán, tuy chưa đến mức cáu bẳn nhưng tâm trạng hiện tại dường như cũng chẳng khá hơn là bao.
Cậu khẽ thở hắt ra, đưa mắt nhìn về phía chiếc biển hiệu có chữ "Seesaw" đang lấp ló ở đằng xa, thoắt ẩn thoắt hiện sau những lùm cây xum xuê. Trong lòng tự nhủ đất trời bao la như vậy, Đông, Tây, Nam, Bắc, hướng nào mà không đan xen người tốt kẻ xấu, chỉ riêng mùa hè là chẳng phân biệt nơi nào cả, đều oi bức và khiến người ta chán ghét như nhau.
Tuần trước, khi lần thứ tư nghe thấy tiếng "xoảng" thật lớn phát ra từ phòng Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cuối cùng cũng nhịn không được liền đạp cửa xông vào, tóm tên bạn phá gia chi tử nào đó lại, rất đường hoàng và cũng rất nghiêm túc mà mắng xối xả một trận.
Lee Sanghyeok là một hoạ sĩ manhwa mạng nổi tiếng, chính là cái nghề phải ngồi tô tô vẽ vẽ đến đau cả lưng mỏi cả eo. Đã vậy trí óc và tinh thần lúc nào cũng phải trong trạng thái vận động hết công suất, không ngừng sáng tạo nhân vật lẫn cốt truyện sao cho thật độc đáo để thu hút người xem.
Người khác đổ dồn tâm tư vào công việc và ôm mộng sự nghiệp thì không nói làm gì, nhưng Kim Hyukkyu thừa biết Lee Sanghyeok không chỉ ôm mộng sự nghiệp thông thường. Chẳng biết dạo trước gặp phải chuyện gì kích thích, tên bạn này bỗng trở nên trầm mặc hơn, suốt ngày nhốt mình trong phòng sáng tác truyện tranh.
Ừ thì tác phẩm mới nào cũng thay phiên nhau leo lên top bảng xếp hạng, tiền nhuận bút thu về bỏ xa kẻ làm công ăn lương nhàn rỗi như Kim Hyukkyu mấy con phố.
Nếu không cần so đến gốc gác gia đình và chẳng may một ngày nào đó hai người họ phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau đến mức trời long đất lở hay nhất định phải choảng nhau một trận ra ngô ra khoai bằng tiền, không hề nói quá khi núi tiền đồ sộ của Lee Sanghyeok đủ để đè Kim Hyukkyu bẹp dí.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm việc quên ăn quên ngủ như vậy cũng khắt khe với bẩn thân quá. Không ít lần Kim Hyukkyu khuyên cậu nên chú ý cân đối giữa công việc và cuộc sống, kẻo một ngày cái thân gầy còm chẳng chịu nổi mà đổ bệnh thì lại hối hận chẳng kịp.
Ban đầu, ý định của anh chỉ là tính doạ ai đó một chút thôi, không ngờ cái miệng đen đủi lại linh thiêng một cách đáng kinh ngạc. Lee Sanghyeok ép bản thân làm việc thâu đêm suốt sáng trong thời gian dài, cuối cùng đổ bệnh thật.
Ngoài vấn đề kể trên, bắt nguồn cho tình trạng sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần rối rắm của hiện tại còn có một nguyên nhân khác không thể không nhắc đến.
Lee Sanghyeok thuộc một trong số ít những trường hợp hiếm gặp.
Trong khi bạn bè đồng trang lứa đều đã có thể xác định được giới tính thứ hai và biết được mùi pheromone của bản thân thơm đến mức nào, đặc biệt ra làm sao, hay thậm chí là biết dùng tin tức tố để tán tỉnh nhau từ cuối những năm cấp hai và đầu những năm cấp ba, cậu lại sống một cuộc đời nhạt nhẽo vô vị kéo dài suốt gần hai mươi lăm năm.
Lee Sanghyeok cũng tưởng mình vốn dĩ là Beta và có lẽ cuộc đời cậu vẫn sẽ trôi qua một cách bình yên như vậy nếu không xảy ra sự việc vào một tháng trước.
Một Omega phát tình đột ngột ở trung tâm thương mại đông nghịt người vào cuối tuần đã tạo ra một cuộc hỗn loạn pheromone làm rúng động truyền thông. Rất nhiều người bị ép phải phát tình bị động, cảnh tượng lúc đấy ghê rợn đến mức khiến bất cứ ai có mặt đều ám ảnh mỗi khi nhắc đến.
Thật trùng hợp và cũng thật không may, Lee Sanghyeok hiếm khi bước chân ra khỏi nhà lại xuất hiện ở đó. Đã thế còn ngồi ngay bàn bên cạnh của Omega gặp nạn, khoảng cách có thể xem là gần nhất trong số những người ở gần.
Vậy nên Lee Sanghyeok cũng đã chịu ảnh hưởng.
Lúc Kim Hyukkyu kéo được cơ thể mềm oặt và sốt đến mơ hồ của cậu ra khỏi trung tâm thương mại đã thật sự bị doạ cho chết khiếp, tức tốc đưa người đến bệnh viện của người quen để kiểm tra.
Sau vài giờ đồng hồ vật vã, bác sĩ cuối cùng cũng đã khống chế được cơn sốt cao tưởng chừng không dứt của Lee Sanghyeok. Vị bác sĩ già với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chìa ra trước mặt Kim Hyukkyuk một tập giấy xét nghiệm.
Kết quả kiểm tra cho thấy do bị kẹt trong môi trường tin tức tố hỗn tạp quá lâu, và với thể chất đặc biệt của mình, Lee Sanghyeok đã phân hoá muộn từ Beta thành Omega.
Nhưng điều đặc biệt là không một ai ngửi được mùi pheromone của cậu, đến cả chính bản thân Lee Sanghyeok cũng cảm nhận cơ thể mình trông chẳng khác gì ngày trước cả.
Vị bác sĩ trầm ngâm một hồi rồi bảo trường hợp của cậu rất đặc biệt, dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn mang những đặc tính của Omega, nên gọi là Omega khiếm khuyết.
Quá trình phân hoá sẽ còn kéo dài cho đến khi Lee Sanghyeok hoàn toàn trở thành Omega. Điều này tương tự như cảm giác khi đi trên một cây cầu độc mộc, vừa hoang mang, vừa không chắc chắn lại còn khiến người ta mệt mỏi.
Nói chính xác hơn, nó không khác gì một sự giày vò cho bệnh nhân.
Việc liên tục bị xô đẩy giữa hai cực Beta và Omega đương nhiên sẽ không hề dễ chịu, dễ nổi giận và thường xuyên phát cáu cũng là một vài trong số rất nhiều biểu hiện mà bệnh nhân có thể mắc phải.
Đó cũng là lý do cho việc Kim Hyukkyu liên tục nghe thấy tiếng "xoảng" từ phòng Lee Sanghyeok trong những ngày gần đây.
Lúc ấy, Kim Hyukkyu đã lén hỏi bác sĩ có cách nào giúp Lee Sanghyeok trải qua kỳ phân hoá này nhanh hơn một chút không, tiền điều trị đối với họ không thành vấn đề.
Vị bác sĩ già lại càng trầm mặc hơn, bảo bệnh này tuy hiếm gặp nhưng cũng không phải là không có cách. Lee Sanghyeok cần phải gặp được bạn đời phù hợp, người có khả năng nhận biết pheromone của cậu, để cho người đó đánh dấu vĩnh viễn thì có thể hoàn toàn trở thành Omega.
Lời giải thích nghe thì rõ ràng nhưng đáp án lại rất mịt mờ. Giữa một thế giới đông đúc đến ngột ngạt, nơi người với người chen chúc nhau mà vẫn chẳng thể chạm tới lòng tin, tìm được đối tượng đủ phù hợp với tiêu chuẩn của người bình thường còn như mò kim đáy bể, huống hồ là Lee Sanghyeok.
Bác sĩ còn dặn thêm rằng bệnh nhân cần thay đổi môi trường sống, cứ mãi quẩn quanh ở nhà với một Beta thuần như Kim Hyukkyu thì không biết đến mùa quýt năm nào mới có thể phân hoá thành công.
Để chiến thắng bệnh tật, tinh thần thoải mái chính là yếu tố quan trọng nhất.
Từ khi Kim Hyukkyu từ bệnh viện trở về, bề ngoài vẫn luôn tỏ ra bình thường trước mặt Lee Sanghyeok nhưng cũng vì biểu hiện ngày càng khác lạ của cậu, trong lòng anh đã lo lắng loạn cả lên.
Sau gần một tuần âm thầm liên hệ và cầu cứu vòng tròn bạn bè không lớn mà cũng chẳng nhỏ, cuối cùng trong số một đống bạn suốt ngày tán dóc trên mạng cũng có người mang đến thông tin hữu ích.
Đầu giây bên kia, Moon Hyeonjun lặp lại những yêu cầu của Kim Hyukkyu.
"Một nơi thích hợp để chữa lành á?"
Sau khi im lặng vài giây, nó liền vỗ đùi cái đét.
"Hình như em có biết một nơi như thế, để em gửi cho anh."
Sau khi nhận được tin nhắn của Moon Hyeonjun, Kim Hyukkyu liền âm thầm lên kế hoạch giải cứu bạn cùng nhà.
Quay trở lại với những âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp vào những ngày trở lại đây.
Lee Sanghyeok bình thường tính tình chẳng ra làm sao nhưng bị dáng vẻ hầm hố đột ngột của Kim Hyukkyu làm cho chột dạ, cũng dần nhận ra bản thân gây chuyện không đâu.
Đương nhiên cậu đã rất thức thời mà trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, ngoan ngoãn đợi ai đó trách móc một tràng dài. Ăn mắng đủ rồi cậu lại ngoan ngoãn nghe Kim Hyukkyu dỗ dành ngược xuôi, cuối cùng lơ mơ bị thằng bạn này tống cổ lên máy bay trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Kim Hyukkyu huyên thuyên còn hơn dì hàng xóm lắm lời của bọn họ.
Nào là đi chữa lành và hồi phục tâm hồn, tích cực đón nhận những nguồn năng lượng và các mối quan hệ mới. Nào là cuộc sống như một quả cầu tuyết không ngừng lăn tròn, luôn phải tiến về phía trước, không thể để hiện thực tàn khốc trói buộc hay cản bước chân ta.
Lee Sanghyeok bị mấy lời lẽ sặc mùi đạo lý của họ Kim tẩy não trắng trợn, thoả hiệp lúc nào không hay.
Lúc ở sân bay tiễn người, Kim Hyukkyu đeo cho Lee Sanghyeok một sợi dây chuyền, ở đó còn lồng thêm một chiếc nhẫn.
Cậu đã quen sống thu mình trong thế giới riêng của bản thân, gần như không biết bên ngoài phức tạp đến mức nào, mà gương mặt ấy lại quá dễ khiến người khác nảy sinh ý đồ không tốt.
Cho dù bên ngoài cậu được xem như một Beta bình thường thì cũng không có nghĩa là sẽ thật sự an toàn. Để cậu đeo một kí hiệu trá hình như vậy, ít ra có thể đánh chặn những người xấu muốn tiếp cận cậu.
Sau khi đeo xong, Kim Hyukkyu ngắm nghía sợi dây chuyền nổi bật trên làn da trắng ngần một lát, cảm thấy rất mãn nguyện.
Anh lại hào phóng chỉnh trang cho Lee Sanghyeok một lượt từ đầu đến chân, rồi dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cậu mấy cái.
Kim Huykkyu bảo mình chịu hết nổi cái ngữ nắng mưa thất thường của Lee Sanghyeok rồi, hai người nên cho nhau một chút không gian riêng để bình tĩnh và sắp xếp lại cuộc sống.
Câu từ vọt ra từ miệng họ Kim trơn tru cứ như bọn họ thật sự là một đôi đang dùng dằng ẩm ương vậy.
"Cưng đi chuyến này chữa lành cho tốt rồi về với anh nha."
Lee Sanghyeok nghe xong, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên rần rần, hai cánh môi ngày thường trông rõ ngoan xinh yêu lại không nhịn được mà chu lên.
"Đm Kim Hyukkyu, dám nói thêm tiếng nào nữa là từ ngày mai mày khỏi cần nói luôn."
Anh chọc cho cái người vốn mang theo mũi tên uất hận xù lông lên liền cười như được mùa, cười đủ rồi lại hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc muộn màng, đưa tay làm động tác kéo khoá miệng, ý bảo oke tui im ngay nè.
Trải qua hơn hai tiếng ngáp ngắn ngáp dài nhưng chẳng vào giấc trên máy bay và hơn một tiếng ngồi xe trung chuyển xóc nảy liên hồi, Lee Sanghyeok cảm thấy tính tình nóng nảy của mình lại sắp bị khơi dậy rồi.
Cho đến khi bị tài xế thả xuống nhầm chỗ và cậu phải lội bộ suốt mười phút đồng hồ cùng với chiếc vali to oạch, người được cho là nắng mưa thất thường trong lời của Kim Hyukkyu cuối cùng cũng bùng nổ.
"Đm nó chứ Kim Hyukkyu, con mắt nào của mày thấy nơi đây phù hợp để xoa dịu tâm trạng vậy?"
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài bất lực.
"Cưng à, đừng sơ hở là đm nữa có được không?"
"Đ-.... Thế cái chốn khỉ không thèm ho gà không thèm gáy này là nơi nào hả?"
"Làm gì đến mức đó, bề ngoài trông đơn sơ vậy thôi chứ đảm bảo bên trong đầy đủ tiện nghi, cưng cứ yên tâm mà chữa lành."
Lee Sanghyeok nghe xong hứ dài một tiếng, không thèm nghe đồ lừa đảo nào đấy lắm lời nữa, tắt máy ngay lập tức. Cậu dùng đôi mắt vốn dĩ nhìn đâu cũng thấy phiền đánh giá khách sạn trước mặt một lúc, rồi mới phụng phịu kéo vali đi vào trong.
Thôi thì đến cũng đã đến, giờ phải quay về có mà mệt chết cậu. Điều cậu cần nhất lúc này là tắm rửa sạch sẽ cho trôi đi lớp bụi đường đang bám dính một cách khó chịu trên da và ngủ một giấc thật sâu.
Còn đồ lừa đảo Kim Hyukkyu á? Đợi cậu về rồi sẽ tính sổ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co