Truyen3h.Co

[Choker] Series

Chờ..?

xucxichnuongda

"Huân..! Huân..! Mày biết tin gì chưa Huân?"

Thằng Minh vừa thở hồng hộc vừa nói với cậu, Trịnh Chí Huân ngơ ngác đưa mắt nhìn nó rồi nhướng mày hỏi.

"Biết chuyện chi? Mày làm gì mà hớt ha hớt hải như ma rượt vậy Minh?"

Thằng Minh vội uống một ngụm nước rồi trả lời cậu.

"Cậu Hách... Cậu Hách đang làm đám cưới bên nhà kìa! Mày không hay chuyện gì sao Huân?"

"Cái gì!?"

Trịnh Chí Huân đứng bật dậy nhìn thằng Minh.

"Mày... Mày nói gì..? Hách.. Hách làm đám cưới sao!?"

Cậu mất bình tĩnh lao đến nắm lấy bả vai thằng Minh lay mạnh, ánh mắt đầy hoang mang ghim chặt lên người thằng Minh.

"Tao nói thật mà đa! Giờ nhà ông Lý bên bển đang rộn ràng lắm kia kìa, cậu Hách không nói chi với mày hết sao?"

Trịnh Chí Huân vừa nghe xong cậu vội vàng chạy đi không thèm trả lời câu hỏi của thằng Minh. Trong đầu cậu bây giờ chính là câu hỏi "Tại sao Hách lại cưới người khác? Rõ ràng mới tuần trước, anh nói rằng sẽ chờ mình thành danh để cưới mình kia mà."

Cậu không muốn tin vào lời nói của thằng Minh, nên đã chạy một mạch đến nhà phú hộ Lý. Khi thấy cánh cổng cưới được trưng trước cổng, Trịnh Chí Huân như chết lặng đi. Cậu lặng lẽ đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong.

Trong nhà chính là người yêu của cậu, Lý Tương Hách. Anh đang làm lễ với người đàn ông khác, Trịnh Chí Huân uất nghẹn trơ mắt nhìn anh làm lễ với người ta.

"Sao mình nói mình chờ tui thành danh để cưới mình mà, sao mình bỏ tui đi lấy người khác mà không nói một lời vậy chứ..? Hách làm tui đau lòng quá.."

Trịnh Chí Huân lẩm bẩm một mình, cậu im lặng đứng nhìn vào bên trong, ngay khi Lý Tương Hách vừa bái lạy bàn thờ xong, anh quay lưng lại liền đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi thấy cậu đứng bên ngoài nhà, nụ cười trên môi anh lập tức cứng đờ. Trong lòng anh chợt nhói lên một nhịp khi thấy người "yêu" của mình đứng bên ngoài với vẻ mặt uất ức. Lý Tương Hách vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, vì anh sợ, anh sẽ không kiềm lòng được mà bỏ đi giữa chừng mất.

Người đàn ông kia thấy Lý Tương Hách có vẻ lạ nên hỏi anh.

"Em sao thế Hách?"

Anh ngập ngừng lắc đầu.

"Em không có sao hết, mình đừng lo."

Nghe anh nói vậy, người kia cũng không để ý nữa.

Một lát sau, Lý Tương Hách nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Trịnh Chí Huân nữa. Anh cũng nhẹ lòng mà đám cưới với người ta.

Anh biết là anh sai, anh sai vì cưới người khác mà không nói trước với Trịnh Chí Huân. Nhưng làm sao được? Khi ba má anh, ép anh phải lấy người này kia chứ. Anh chấp nhận người không môn đăng hộ đối với mình, nhưng ba má anh làm sao chấp nhận con mình chịu khổ? Không phải vì nhà cậu nghèo, mà là ba má anh muốn anh phải cưới người có cơ ngơi riêng. Nên anh chỉ có thể nương theo ý ba má mình.

Trịnh Chí Huân thẩn thờ đi về nhà. Khi vừa bước vào nhà, má Trịnh khi thấy Huân có vẻ bần thần vì chuyện gì đó nên lo lắng hỏi cậu.

"Huân à, con sao vậy đa? Má thấy con cứ ngơ ngơ ngẩng ngẩng từ ngoài kia vô tới nhà rồi đó. Con có chuyện chi? Nói má nghe đi Huân."

Cậu ngồi xuống ghế rồi nhìn má mình với khoé mắt đỏ hoen.

"Má ơi, người con yêu... Người ta cưới người khác rồi má..."

Má Trịnh nghe cậu nói vậy liền hỏi lại một lần nữa.

"Cái gì..? Ai? Ai cưới ai? Hách nó cưới người khác rồi sao!?"

Trịnh Chí Huân nhẹ nhàng gật đầu.

"Phải chăng do con vô dụng, không đáp ứng được ý muốn của ông bà Lý và anh Hách, nên anh Hách mới cưới người khác.. Đúng không má?"

Má Trịnh đau lòng đứng dậy đi đến sau lưng cậu, bà dịu dàng xoa lưng cậu an ủi.

"Huân à, má mang nặng chín tháng mười ngày rồi lại trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để con chào đời. Má nuôi con suốt mười mấy năm trời, không phải để con vì một chuyện tình mà tự nghĩ mình như thế. Con có biết má nghe con nói như vậy, má đau lòng lắm không Huân? Má biết con thương thằng Hách, nhưng Hách nó lỡ thương người khác rồi nên duyên với người ta thì mình thôi. Hà cớ chi con lại trách bản thân mình hả Huân..?"

Trịnh Chí Huân cúi gằm mặt xuống, cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng khó khăn cất giọng đáp lại bà.

"Nhưng mà má ơi, con thương ảnh lắm.. Giờ nói bỏ thì dễ nhưng làm có dễ đâu má! Con với ảnh bên nhau mấy năm trời, biết bao nhiêu chuyện đã trải qua cùng nhau, má kêu con bỏ liền sao con bỏ liền được.."

Má Trịnh thở dài nhìn con trai mình.

"Haizz.. Vậy giờ con định làm chi? Chuyện đã tan, người đã thôi rồi con còn luyến tiếc cái chi đa?"

Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Má.. Hay con lên Gia Định nghen má? Ở đây... Lỡ có vô tình bắt gặp ảnh với người ta thì con không chịu nỗi mất."

Má Trịnh gật đầu, bà mỉm cười xoa đầu hắn.

"Con muốn sao cũng được hết đa, miễn con đừng làm tổn thương mình là được."

Sáng hôm sau.

Trịnh Chí Huân đã chuẩn bị sẵn hành lý để lên Gia Định tiếp tục việc học hành, cũng như tiếp quản việc làm của Ba Trịnh trên Gia Định. Khi cậu vừa đi đến cổng nhà, Trịnh Chí Huân khựng người lại, là Lý Tương Hách. Anh đang đứng bên ngoài cùng với con Mén, cậu ậm ừ gật đầu chào anh rồi mở cửa.

"Ừm... Anh đến nhà em có chuyện chi sao? Để em kêu má ra tiếp chuyện với anh nghen, bây giờ em có việc phải đi rồi."

Lý Tương Hách im lặng không đáp, ngay khi Trịnh Chí Huân định quay vô thì anh cất giọng.

"Huân.. Anh đến là tìm em!"

Trịnh Chí Huân dừng bước, cậu thở dài một hơi rồi quay lại nhìn anh.

"Tìm em làm chi? Bây giờ anh là vợ người ta rồi, chuyện tụi mình cũng đã tàn. Anh đừng để người khác thấy rồi đồn tiếng xấu, em cũng không muốn tụi mình dính tai tiếng đâu đa."

Lý Tương Hách đỏ mắt nhìn hắn. 

"Anh muốn nói rõ với em về việc... Anh chưa nói rõ chuyện giữa chúng ta đã vội vàng cưới người kh.."

Anh chưa nói hết câu, Trịnh Chí Huân đã vội chen lời.

"Em nghĩ chúng ta không có chuyện chi để nói đâu đa! Em cũng hiểu vì sao anh lại làm như vậy, chuyện giữa tụi mình đến đây là kết thúc được rồi Hách à. Nếu không có chuyện chi nữa thì mời anh về cho, em còn phải đi công chuyện."

Lý Tương Hách cúi gằm mặt, anh thỏ thẻ vài lời.

"Anh xin lỗi.."

Vừa dứt lời Lý Tương Hách đã rời đi cùng con Mén, cậu như trời trồng đứng nhìn bóng lưng anh xa dần. Trịnh Chí Huân nhìn bóng lưng anh, rồi lại hồi tưởng những chuyện xưa. Cậu không trách anh, chỉ trách bản thân cậu chưa có gì trong tay nên đã vuột mất người mình yêu.

Khi Lý Tương Hách sắp khuất bóng, Trịnh Chí Huân liền nói lớn.

"Nếu sau này anh khó khăn thì cứ đến tìm em! Em vẫn ở đây để bảo vệ anh!"

Lý Tương Hách dừng bước khi nghe lời nói của cậu, anh muốn quay lại chạy đến với Trịnh Chí Huân. Nhưng cuối cùng Lý Tương Hách vẫn chọn ngoảnh mặt rời đi, vì bây giờ anh đã là người có gia đình rồi.

Bốn năm sau.

Sau bốn năm bôn ba xứ người, vừa học vừa phụ giúp cha chuyện làm để tích lũy kinh nghiệm. Trịnh Chí Huân quyết định về lại quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Trước khi về nhà, Trịnh Chí Huân ghé vào chợ để mua một vài thước vải làm quà cho má của mình. Khi cậu đang ung dung đi cùng với người hầu của mình. Thì một bóng người bỗng dưng lao tới đâm sầm vào người cậu, người kia bật ngã ra sau rồi vội vàng đứng dậy xin lỗi cậu.

"Tôi.. Tôi xin lỗi... Xin lỗi..."

Trịnh Chí Huân không chút khó chịu gì cả, cậu đưa mắt nhìn người trước mắt vì người này có lẽ đang lo lắng điều gì đó. Khi nhìn kĩ cậu chợt khựng người lại.

"Hách..! Là anh sao..?"

Người trước mặt cũng chợt khựng người lại, nét mặt sượng quay lại nhìn cậu. Trịnh Chí Huân quan sát anh từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi xao động.

"Mới có bốn năm thôi, sao anh thay đổi quá vậy chứ? Chẳng lẽ.. Sống bên người ta anh không hạnh phúc sao..?"

Cậu liền đặt câu hỏi trong lòng khi thấy bộ dạng hiện tại của anh. Tóc tai thì rối mù, quần áo tuy là lụa đắt tiền nhưng lại lấm lem bùn đất như vừa chui từ hầm đất ra vậy.

"Hách.. Sao anh lại ở đây..?"

Lý Tương Hách chớp mắt nhìn người trước mặt rồi lại lo lắng quay lại nhìn đằng sau, khi có một đám người chạy tới, khuôn mặt anh lập tức trở về trạng thái căng thẳng. Ngay khi anh định co chân chạy đi thì Trịnh Chí Huân nắm tay anh lại, hỏi.

"Tương Hách, anh định chạy đi đâu?"

Anh sợ hãi giãy nảy muốn rút tay khỏi tay cậu, nhưng Trịnh Chí Huân lại nắm chặt khiến Lý Tương Hách không thể chạy đi. Bây giờ, anh dường như đã không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa rồi, anh chẳng nhớ người mình từng thương tên gì nữa.

"Buông.. Buông tôi ra.. Đồ xấu.. Hức..."

Trịnh Chí Huân ngớ người trước lời nói của anh. Khi cậu vừa mở miệng hỏi thì đám người kia cũng đã chạy tới.

"Nè! Cậu là ai? Là người từ đâu về đây? Mau buông cậu hai nhà tôi ra!"

Cậu nhíu mày, vội kéo Lý Tương Hách ra sau lưng để bảo vệ.

"Mấy người là ai?"

                                                                                                                     Còn tiếp.
__________________________________
Chuyên mục đào hố xong để đấy tiếp👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co