03
_______
" Sanghyeok hyung, nhìn anh có vẻ ghen tị với tụi nó nhỉ ?"
" Cậu nói cái gì vậy, thoại sảng à" Sanghyeok cau mày tỏ ra khá khó chịu nhưng tại sao vành tai lại đỏ hoe hết cả lên rồi nhỉ.
" Đừng cố biện minh"
" Gần đây có tiệm hadilao rất ngon nhỉ, em bao"
Jihoon khoác vai Sanghyeok cái nhẹ, nửa lông mày còn nhếch lên kiêu kì rồi lại nở nụ cười mèo nghịch.
Sanghyeok thì chắc cũng do dự cỡ 5 giây thôi còn lại thì nghoảnh mặt bỏ nhóc Minseok ở lại một mình. Mình thì đi ăn với em khối dưới luôn.
" Này này này, sau này đừng có rủ em đi ăn hadilao mỗi ngày nữa " Minseok tức bừng cả mặt, cả người như muốn nổ tung chỉ biết dậm chân nhỏ rồi bậm môi.
" Không cần chú nhắc, anh đây có người bao mỗi ngày rồi"
Jihoon nhìn anh mèo nhỏ hơn mình cả một cái đầu mà mỉm cười nhẹ, môi mấp máy chỉ sợ anh giận
" Ăn nhiều là chẳng tốt, anh nghe em nhé, ngoan thì ăn ít lại."
" Chú là cái gì của anh mà kêu ăn ít lại ?"
Mập mờ chứ là gì.
À, mập mờ thì làm gì có danh phận mà bày đặt kêu người ta ngoan mà nghe lời.
Jihoon im lặng, tay khoác vai Sanghyeok cũng hơi buông lỏng rồi dần dần chẳng còn bàn tay ấm áp nào là đặt trên vai của Sanghyeok nữa.
_______
" Jihoon à.."
Sanghyeok, môi mèo mỏng tanh nay lại thêm phần hồng vì bị phỏng, tất cả là tại miếng thịt mà Sanghyeok định bỏ vào miệng! Jihoon mới để thịt vào chưa được ba mươi giây Sanghyeok đã hấp tấp gấp lên.
Vừa đưa tới môi mèo nhỏ là lập tức có phản ứng, mắt người nhỏ nhíu lại rồi đôi môi cũng phụng phĩu chê ghét miếng thịt nóng hổi kia.
" Nóng quá.."
" Lỗi tại em..nào ngồi ngoan đợi thịt chín hẵn nhé..dâu ngoan..?"
.
.
.
.
.
.
Vì là lỗi tại Jihoon nên cậu phải ngồi kế bên Sanghyeok mà thổi từng miếng thịt mà đưa cho Sanghyeok ăn ngoan, đối với Sanghyeok đây là sự phục tùng của kẻ có lỗi. Còn đối với Jihoon, đây là một đặc ân lớn lao nó đạt được khi rủ anh đi ăn.
" Jihoon..đút từ từ thôi, anh muốn nói"
Jihoon dừng nhịp đút cho Sanghyeok một cách tuân tuyệt đối, ai mà biết được họ chỉ gặp nhau mới chỉ ba lần và lần đầu tiên Sanghyeok còn chẳng biết đến Jeong Jihoon là cái tên nào nữa chứ.
" Songkyungho với Kim Hyukyu khối em đang hẹn hò với nhau à?"
" Sao anh lại thắc mắc điều đó."
Jihoon tay nắm đũa hơi chặt lại, chắc vì nghe thấy tên của Hyukyu nên cậu hơi có cảm giác như vậy.
Ai mà biết được một thằng cha bad như Jeong Jihoon, lại từng thích Hyukyu sâu đậm đến như vậy.
Jeong Jihoon từng là đứa nhỏ luôn đi cạnh Hyukyu những lúc buồn, rồi bám dính lấy anh như cục bột nhỏ được bỏ nhiều nước, luôn quan tâm hỏi han anh từng tí.
Nhưng chẳng biết vì cái lí do chết tiệt gì,có hôm Hyukyu lặng người chỉ nói mình không thích cậu.
Cậu nhốt mình trò phòng ngủ suốt một tuần. Lúc ra ngoài thì ốm nhôm gầy đuộc trong thương, thế là mấy bạn trong lớp chọc Cậu là Anchovy - thế nào lại là con cá cơm ốm yếu đó.
Jeong Jihoon đéo chịu nên cậu quyết định tập gym tăng cân để thành bot phố cua van em trong một cái nháy mắt.
...
" Anh chỉ muốn hỏi.."
" Tại vì Hyukyu là bạn của anh cơ mà .."
" Em không biết,không công khai mối quan hệ, cũng không thân mật với nhau ở trước mặt mọi người."
" Nhưng họ lại yêu nhau lén lút sau lưng cả thế giới, có phải rất giống em và anh bây giờ không..?"
__________
Buổi chiều tối tại tương Hongik, cái ánh tà mượt mà màu vàng cam óng ả đó.
Có một Songkyungho đang đè bạn lạc đà nhỏ vào vách tường trắng.
Kyungho áp sát người vào người hyukyuk, hai tay ôm lấy cái eo được nắm gọn chỉ trong một cánh tay. Chân thì khẽ luồn vào chen giữa hai chân của hyukyuk mà ấn mạnh làm cho người kia ở tư thế bị động rất mạnh
Kyungho cúi đầu dựa vào hõm cổ gầy nhỏ của hyukyuk, mái tóc màu nâu đậm rũ rà rũ rực rồi lại hơi làm hyukyuk nhột, hơi thở kèm theo cái môi đang mấp máy phà hơi làm Hyukyuk có vẻ đỏ mặt lên trong từng cái hít thở của Kyungho.
" Kyungho Hyung.."
" Anh không ngại chịch yêu tại đây đâu."
Kyungho nói chẳng vội vã, thấy vào đó là sự bình tĩnh vốn có làm cho hyukyuk hơi giựt mình.
" Mình mập mờ đến bao giờ hả anh.."
Tay hyukyuk nhẹ mềm, đặt lấy trên gáy bạn lớn của mình, mắt đỏ hoe vì bị kích thích.
" Đến khi nào anh chán."
" Còn giờ thì vạch quần ra"
___________
Ô
i cháy vcl, chap sau sếch 😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co