05
________
Lee Sanghyeok nghĩ Jeong Jihoon và Sống Kyungho cùng một lò đúc ra.
Bạc đời, giống, đào hoa, giống nốt.
Còn dâm nữa ? Lee Sanghyeok cũng chẳng phải là đoán mò đâu, hai cái ở trên thì anh biết lâu rồi, lúc nào mà không có gái vây quanh chứ.
Nhưng mà thằng này dâm là Sanghyeok mới thấy lần đầu.
Nó thuộc kiểu trai nhẹ nhàng với người mình thích, nhưng là đại " check map" (?)
Sanghyeok cảm giác đi chung với Jihoon cứ ngột ngạt cái cách mà Jihoon luôn nhìn mình, dù là ở nơi nào trên cơ thể, đôi khi ánh mắt đó còn làm bé mèo nhỏ hơi run người.
Nhưng mà..
Jihoon tinh tế lắm, cứ hoàn hảo như một lá mùa thu. Động tác nhẹ nhàng, đôi khi còn dịu dàng hơn cả anh trong việc chăm sóc và thấu hiểu. Rồi cả việc nâng niu anh như thượng đế, ánh mắt luôn hằng dõi theo " tín ngưỡng" của mình nữa.
Nó làm cho lòng Sanghyeok rạo rực,chỉ muốn lấy con mã toàn năng này làm của riêng.
_______
" Bài tập lấy điểm đầu mùa."
Giáo sư nghành mỹ thuật đứng trên bục, nhìn mọi sinh viên đang nấp nhẹ sau tấm tranh.
" Phác hoạ chân dung một người các anh chị nhìn thấy, gây ấn tượng."
Tiếng xì xào như gõ cây vang lên, có lẽ bọn họ chưa bao giờ nhận được một nhiệm vụ nào như thế này.
Sanghyeok có lẽ hơi do dự, rồi nhìn sang bậc hậu bối của mình.
" Wooje, minseokie..em vẽ ai thế?"
Minseok chỉ vừa mới nghe đề cách đây không lâu đã nghĩ ra được người mình ấn tượng nhất, vừa khúc khích người vừa vẽ sơ phát thảo.
Wooje thì có vẻ còn hơi do dự, ánh mắt long lanh nhìn xuyên qua cửa sổ, nơi mà sẽ nhìn thấy toà nhà ngành nghệ thuật sừng sững, trong lòng khỏi rúng động lên một ấm áp nhẹ. Wooje quay sang Sanghyeok, khẽ nói.
" Em vẽ Hyeonjunie, có phải rất tuyệt không."
" Ừ đối với em tuyệt rồi..."
" Còn anh thì chưa suy nghĩ ra đây"
Đối với một người đã học ba năm ở trường này, đã gặp biết bao nhiêu người mà mình cảm thấy ấn tượng, cần được khắc sâu. Những ấn tượng đó quá nhiều, khiến cho sự lựa chọn của Sanghyeok không đếm xuể.
Có lẽ, đã lâu rồi Lee Sanghyeok chẳng còn được cảm giác yêu thương. Không phải lâu, nhưng thời gian hai năm với Sanghyeok là dài đằng đẵng.
Ngày đầu tiên Lee Sanghyeok gia nhập ngôi trường này, cũng là năm đầu. Anh chỉ thấy một người con trai dịu dàng nhưng có tính tình hoạt bát, má hồng hây hây cùng với chiếc mũi cao đã làm anh hơi lắng lo trong lòng. Người nhỏ mái tóc bồng bềnh ấy tự bắt chuyện với anh, khiến anh cảm tưởng mình sẽ được cảm nhận một chút gì đó là của " mối tình đầu".
Họ cùng khối, cùng năm, cũng cùng cả những sở thích..nhưng lại chẳng cùng duyên. Họ hợp nhau đến lạ, khiến Sanghyeok còn tưởng bản thân mình đã tìm được chân ái mình hằng mong ước. Đến cả nghệ danh nhỏ cũng giống nhau, nổi tiếng đến mức chỉ cần nhìn mặt, người ta cũng nói một câu kinh điển.
" Đậu nhỏ và thần.."
Tiếc lắm..
Sanghyeok đã tỏ tình Cậu bạn đó..nhưng mà, đôi khi lời từ chối đau đớn nhất là chỉ cười, đánh qua chuyện khác..rồi từ từ biến mất khỏi cuộc sống của họ. Nhẹ như một cơn gió thổi
.
Cậu bạn đó đã chuyển trường.. dường như chỉ muốn lo cho tương lai của họ, nếu họ chính thức là mối quan hệ người yêu với nhau . Nếu họ toả sáng, rạng danh mình, thì người đời sẽ nghĩ gì và bàn tán gì về họ.
Sanghyeok biết
Biết rằng bạn nhỏ nghệ danh " Peanut" đó chỉ muốn tốt cho cả hai.
Nhưng mọi nỗi nhớ, những lời chưa thể nói ra.
Nó cứ dằn vặt Sanghyeok hằng đêm, đến nỗi có những đêm Sanghyeok đã bật khóc, bật khóc trong chính lối thoát mà Bạn nhỏ đó đã để lại.
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sanghyukie hoạt ai mà lạ quá vậy ạ"
Minseok dù là chăm chú với bức vẽ của mình, nhưng cũng không thể không liếc nhìn sang bức của hai người kế bên kia.
" Người lạ đã từng quen."
Sanghyeok biết mình không còn lưu luyến Cậu bạn Wangho đó nữa.
Trái tim anh bây giờ đập thình thịch, bị Jeong Jihoon nắm thóp.
Anh nghĩ mình thương Jihoon rồi, nhưng có phải là quá nhanh khi mới chỉ gặp nhau hai lần mà đã đem lòng thích người ta như thế.
Sanghyeok tự phủ nhận đó không phải là yêu, là thương.
Mà chỉ là mình lo cho hậu bối Jihoon quá thôi.!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co