Truyen3h.Co

[ Choker ] silently

07

sugakely

____________

Có lẽ, khi kyungho nói ra hai chữ ' bạn thân'.

Tim hyukkyu đã hẵng đi một nhịp, như thể vừa không đúng nhịp, vừa như có một con dao sắt lẹm, thấu qua làm tim hyukkyu bật máu. Cả người mềm nhũn trên người kyungho lúc này lại cứng đờ.

Hyukkyu ngước cái đầu rối mù của mình lên nhìn kyungho, hai đôi mắt nước có lẽ còn vấn vương mà rưng rưng đo đỏ, môi hồng mím lại như thể muốn chối bỏ mọi thứ. Hyukkyu chẳng tin, chẳng tin đâu.

" Kyungho..-"

" Mình thực sự chỉ là bạn thôi sao hả anh.."

" Hyukkyu..~ nae, bé đừng đặt nặng danh nghĩa bạn bè quá nhé."

Bạn nhỏ cúi gầm đầu chẳng tin vào sự thật. Kìm nén nước mắt đã trực trào ra khỏi đôi mắt khẳng định cảm xúc.

Hyukkyu vớ lấy chiếc áo khoác nằm lăn lóc dưới đất, động tác cố nhanh nhẹn nhưng bị nhịp đập nhanh từ tim làm cho vụng về. Hyukkyu rời khỏi người kyungho trong sự choáng váng, muốn nhan chân rời khỏi nơi này thật mau, để bản thân thoả sức mà khóc. Dù ở đây một giây nào nữa, alpaca cũng chẳng chịu nổi đâu.

" Về tới nhắn anh."

" Anh lo."

'cạch'

Tiếng cánh cửa đóng lại.

Hyukkyu bật khóc ngồi sụp xuống trước thềm nhà của kyungho. Chỉ cách người vừa làm mình đau khổ một cái cửa.

Hai tay hyukkyu bấu víu lấy nhau cố che đậy nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má hồng. Cả mặt hyukkyu đỏ gây cả lên như bị sốt. Nước mắt rơi xuống không ngừng gương mặt đẫm lệ làm cho hyukkyu cảm thấy bản thân mình thảm hại đến nhường nào.

Sau qua tất cả mọi thứ, cái hyukkyu nhận được chỉ là bạn thân. Thế thì đau lắm,nhưng mà kyungho chẳng biết. Cứ để hyukkyu luôn âm thầm khóc một mình đến kiệt sức trong đêm như thế.

Kyungho tồi lắm.

Nhưng hyukkyu chẳng dứt được.

______________

Đã hai, ba ngày khi Lee Sanghyeok nói nhưng lời nặng với Jihoon.

Chẳng có bạn nhỏ nào bám lấy anh nữa.

Đi đâu với Sanghyeok cũng thật tẻ nhạt khi chẳng thấy Jihoon. Vì thế sanghyeok luôn tìm cách từ chối mọi cuộc mời đến căn tin hay những nô khác.

Vì sanghyeok biết jihoon đã cố tránh né mình, để mình có " không gian riêng rồi".

Anh hối lỗi rồi, em về đi.

Ngày sanghyeok hoàn thành bức vẽ và trao nộp nó cho giáo sư.

Người thì tấm tấc khen, còn các sinh viên thì ' ồ' tác phẩm tuyệt vời chẳng có điểm gì là không đúng.

Còn sanghyeok, tác giả tác phẩm kiệt tác lần này thì chẳng có vui mấy. Vì nhờ tấm ảnh này mà anh mất một cái đuôi mèo nhỏ quấn quýt sau mình.

Sanghyeoklee.

Jihoon
Sau giờ học anh đợi em

Chovy_jihoon
Xin lỗi sanghyeok Hyung
Em có việc bận với bạn rồi.
Lần khác nhé.

_______

Sanghyeoklee
Jihoon
Mai mình đi chơi nhé

Chovy_jihoon
Sanghyeok hyung
Mai em bận.

Lee Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại sáng rực những dòng tin nhắn chủ động vô nghĩa. Ánh mắt vẫn luôn chầm chầm đó di chuyển sang hướng khác. Cửa sổ vẫn còn mở, gió lùa vào hiêu hiêu trong không là mơ mộng, rồi làn gió mát phả vào người Sanghyeok.

Anh không biết đó đã là tin nhắn thứ mấy mình rủ jihoon đi chơi.

Nhưng điểm chung là, lúc nào đối với sanghyeok Jihoon cũng bận việc.

Sanghyeok biết jihoon bận việc mà.

Jihoon cười tươi với bạn bè lắm, nhưng sao vô tình nhìn sanghyeok thì nụ cười đỏ trở nên gượng gạo rồi tắt ngúm đi, còn cố lảng tránh đi nơi khác.

sanghyuk mà jihoon biết buồn lắm.

Sanghyeoklee.

Jihoonie
Anh xin lỗi đã làm phiền em
Cho anh gặp em
Một lần thôi có được không, hay nhìn anh một lần thôi.
Xin em.jihoon

Chovy_jihoon
Đừng nói như thể em là thằng khốn

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co