Truyen3h.Co

Choker • snjs

3

mm_0423

Lần đầu sau tai nạn, Hyeonjun mới có cái cảm giác không được vui, nhưng em không biết gọi nó là gì, mà vì trí nhớ ngắn nên sau khi ngủ một giấc thì em đã quên quách đi chuyện đó rồi.

.

Hyeonjun cố tình đến trường sớm hơn vì em thấy lon pessi ở trên bàn mình, em chợt nhớ mình chưa đưa nó cho Minhyeong.

.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Hyeonjun đang cúi đầu ghi chép thì nghe thấy tiếng người gọi.

"Hyeonjun."

Em lập tức ngẩng đầu.

"Là Minhyeong."

Hắn đang đứng ở cửa lớp em, Hyeonjun vui vẻ ôm lon nước chạy tới.

"Minhyeong."

"Cái gì đây?"

"Nước ngọt của cậu."

Minhyeong nhìn lon pessi trong tay em, khóe môi giật nhẹ.

Cái héo lá?

Hắn vốn tưởng Hyeonjun sẽ quên hoặc tự uống mất, ai ngờ còn giữ rồi đem đến trường.

"Của tao?"

"Ừm, hôm qua mình chờ cậu lâu lắm, nhưng không sao, giờ đưa cũng được."

Đám bạn đứng phía sau Minhyeong nghe vậy liền bật cười.

"Còn giữ luôn hả?"

"Má, dễ tin người dữ vậy."

"Người ta bỏ về lâu rồi còn ngồi đợi."

Tiếng cười vang lên.

Nhưng Hyeonjun chỉ ngơ ngác nhìn bọn họ, không hiểu có gì buồn cười.

Minhyeong chậc một tiếng, đám bạn nhỏ tiếng lại ngay, hắn giật lấy lon nước.

"Được rồi."

Hyeonjun lập tức cười tươi, như thể vừa hoàn thành được việc gì quan trọng lắm.Vừa lúc đó, một bàn tay từ phía sau đặt lên đầu em mà xoa.

Hyeonjun quay đầu, hai mắt sáng lên thấy rõ.

"Anh Sanghyeokie."

Nụ cười trên mặt đám người xung quanh lập tức tắt đi.

Sanghyeok nhìn lon pessi trong tay Minhyeong, lại nhìn Hyeonjun.

"Của em à?"

"Không phải."

Hyeonjun lắc đầu.

"Là của Minhyeong, em đưa cho cậu ấy."

Sanghyeok im lặng vài giây rồi đưa cho Hyeonjun hộp sữa.

"Uống đi."

"Cho em hả?"

"Ừ."

Hyeonjun vui vẻ nhận lấy, hai tay ôm hộp sữa, cười đến cong cả mắt.

Sanghyeok nhìn em cười, khóe môi cũng hơi cong lên.

Lee Minhyeong đứng bên cạnh tự nhiên cảm thấy lon pessi trong tay chẳng còn ngon nữa.

Chỉ muốn nói.

Chướng mắt.

.

Đột nhiên Sanghyeok tắt nụ cười, chậm rãi nhìn sang đám phía sau Minhyeong, không khí bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, theo bản năng bọn nó nuốt nước bọt.

Bởi vì ai cũng biết, Lee Sanghyeok không cười rất đáng sợ.

"Xem ra mấy em thân với nhau thật, đúng lúc hội học sinh đang thiếu người, mấy em có muốn đi dọn nhà vệ sinh khu thể dục không?"

Đám người phía sau tái mặt.

"Đàn anh..."

"Không cần đâu ạ..."

"Chúng em đi học bài đây ạ..."

Sanghyeok gật đầu.

"Vậy à, tiếc thật, anh còn tưởng mấy đứa rảnh lắm."

Cuối cùng ánh mắt anh dừng trên người Minhyeong.

.

Còn Hyeonjun, em hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh mà chỉ vui vẻ ôm hộp sữa dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co