Choker • So? Do you still hate me?
4.
-ý gì đây?
-trúng tim đen rồi à?
-cái gì mà "muốn thử không...tuyển thủ Faker" là ý gì?
-đùa em đấy.
Jeong Jihoon rơi vào một khoảng lặng lớn, nơi vùng biển vốn tĩnh mịch trong hắn đang dần cuộn trào từng đợt sóng thần. Chút hoài nghi mong manh dường như đã bị lời hồi âm ấy dập tắt, chỉ còn lại hụt hẫng chưa vơi.
Nhưng theo lý mà nói, hắn nên cảm thấy vui mừng chứ nhỉ?
-giận anh rồi à?
-...
-hay tặng em cái gì đó nhé?
-...
-lại không nói chuyện với anh.
-tệ bạc thì trách ai chứ?
Người đẹp giận hờn để lại một câu rồi bỏ đi. Không chắc là đang trách cứ hắn hay là đang nhắm tới một vấn đề sâu xa nào khác.
-"cưng ơi! Anh là Chovy đó, em giận anh thật hả."
Jihoon gửi voice đi, thanh giọng trầm ấm mang một nỗi bất lực khó nói. Đối với phái đẹp, hắn chưa tiếc mấy lời đường mật này bao giờ.
"Minhyung! Ra là mày trốn ở đây." Support nhào đến, bóp lấy cổ gã to con lắc lắc.
"Minseokie, lại uống nhầm thuốc à?" Gã chụp được tay người kia, kéo mạnh xuống, ngay lúc khoảng cách giữa cả hai đủ gần, Lee Minhyung liền nhân cơ hội bịp cái miệng mất kiểm soát kia lại.
Ryu minseok dần nhận ra tình hình, chỉ thấy đội trưởng nét mặt đen xì ghé tai gần với loa điện thoại như đang cố bắt lấy từng âm thanh.
"Anh ra ngoài chút." Sanghyeok không mấy tự nhiên, cố bịa một cái cớ để bỏ trốn.
Botlane không hẹn mà cùng gật đầu, hai đứa chúng nó tròn mắt quan sát tấm lưng với ID Faker dần khuất khỏi tầm nhìn. Chìm trong bóng tối của màn đêm rồi mất dạng.
"Có thấy dạo này anh ấy rất kì lạ không?" Minseok gỡ bàn tay to lớn khỏi miệng mình, mặt đầy hoài nghi.
"Một chút..."
"Có khi nào là gặp thằng Jihoon?"
"Anh Jihoon á?" Xạ thủ khựng người trong chốc lát, gã liếc bạn mình một cái rồi nói:"xem phim nhiều quá nên trí tưởng tượng của mày phong phú nhỉ?"
"Thế mày nghĩ sao?"
Minhyung thoáng trầm tư, sau vài giây lại lên tiếng:"nhưng sao mày lại nghĩ anh Sanghyeok tìm Chovy?"
"Thì..." Nó kéo dài mãi lời nói.
"Thì?" Người kia nóng lòng vội hỏi.
"Thì kệ đi, nhà mày gần biển à hay sao quản rộng thế?"
Lee Minhyung:???
Lee Sanghyeok chưa đi xa, anh lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện rồi cũng cảm thấy bất an. Chẳng hiểu bọn trẻ nhà mình từ lúc nào đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ.
"Hyung, có người tìm anh kìa." Moon Hyeonjoon bước tới, chẳng để tâm tới cuộc ẩu đả bên trong phòng mà nhìn người đội trưởng đầy ẩn ý.
"Ai cơ?"
"Bên ngoài ý." Nó bổ sung, xoay người về hướng được nhắc đến.
Người đi đường giữa gượng cười, lê đôi chân nặng nề từng chút như băng qua cả sa mạc khô cằn.
"Đâu em?"
"À! Em quên mất." Người đi rừng tiến tới, nhếch miệng nói tiếp:"người đó là em."
"???"
Sanghyeok cười như không cười, đúng là lớn thật rồi, biết cả chọc anh nó nữa rồi thật sự không quản nổi nữa.
"Vậy anh trai này có gì muốn nói sao?"
Nó nghe vậy, che miệng cười ngượng ngùng:"thôi đi, đừng gọi vậy. Người ta lại bảo em bắt nạt anh."
"Không phải à?"
"Tất nhiên là không phải, ở cái team này còn ai biết đối nhân xử thế hơn em chứ."
Anh cũng không tiện nói lý, xem như chiều theo ý nó cho qua chuyện. "Phải phải, vậy em nói đi."
Moon Hyeonjoon chớp mắt đã thay đổi sắc mặt, cậu nhìn anh cả rất lâu, cuối cùng chậm rãi nhấn nhá từng chữ: "Anh vẫn nhớ chuyện cách đây ba năm chứ?"
"Cũng tạm."
"Lại còn tạm..." thiếu niên chẳng thèm diễn, mặt đầy ngán ngẩm. "Lúc ở bữa tiệc có đầy đủ tất cả tuyển thủ, anh và người kia đã làm gì ở cầu thang?"
"Cầu thang?" Nghe đến đây, anh nghệt mặt ra, nói năng cũng không lưu loát nổi:"Anh làm gì đứng ở cái cầu thang nào trong ngày hôm đó đâu chứ? Người em nhắc đến lại là ai nữa?"
"Hả..?" Hyeonjoon có lẽ không nghĩ trước anh sẽ chối bỏ theo cách này, sau đó là một hồi im lặng ngắn.
"À thôi...bỏ đi."
"Người đó là Jihoon à?"
"Em không biết."
Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi, anh tin chắc hắn đang cố thoát khỏi cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể. Và hơn hết, hắn biết nhiều hơn là những gì đã từng nói.
"Nếu lại muốn nói về chuyện này, cứ tìm anh, anh biết em chưa thật sự hài lòng về lần này."
"..." Nó ôm một bụng suy tư mà rời đi, lời chưa nói hết luôn khiến người ta ngứa ngáy không thôi.
Thấy vậy, anh cũng không tiện để tâm. Càng ép buộc thì kết quả lại càng xấu, hà cớ gì biến mình thành một kẻ lắm chuyện đầy đáng ghét chứ. Nếu đến thời điểm thích hợp, lời được thốt, mọi chuyện cũng được sáng tỏ.
Rồi anh lại nhìn về dòng tin đã trở thành quá khứ.
-cậu nghĩ mình là ai mà lại nói mấy lời như vậy với tôi cơ chứ?
Không biết người bên kia nghĩ gì, chỉ là xem rất nhanh và rất lâu sau mới có dấu hiệu hồi âm.
-anh nói rồi, anh là Chovy. Hay em muốn anh là phu quân của em?
-phu quân?
-ừm, nương tử của ta.
Biết mình bị gài, Lee Sanghyeok vẫn không nhịn được mà đỏ mặt một phen. Thằng nhãi này đúng là rất giỏi lừa người.
-cậu...cái đồ lưu manh.
-sao lại mắng người như vậy, anh sẽ buồn lắm.
-thử gặp nhau xem cậu còn dám nói chuyện với tôi như thế nữa không.
-chà, nghe thú vị nhỉ. Em muốn xem thử anh có dám không?
-không dám.
-vậy gặp nhau đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co