End
(•̀ᴗ•́ )و
"Mày rốt cuộc là đã đi đâu đấy hả em?"
Khi Jeong Jihoon bước chân có phần hư phù trở về tới gaming house của GenG, bốn người đồng đội đã tề tựu đông đủ, đứng ngay ngắn ở cửa lớn đợi cậu.
"Anh Jaehyuk ơi... em thực sự có chút mệt." Jeong Jihoon lảng tránh câu hỏi của Park Jaehyuk, ráng nặn ra một nụ cười có phần yếu ớt.
"Thật biết cách làm người ta phải bận lòng mà..." Park Jaehyuk lườm cậu một cái, nhưng vẫn tiến lên hai bước vỗ vỗ vào lưng cậu, "Mau về ký túc xá đi."
Kim Giin gật gật đầu: "Nghỉ ngơi sớm đi. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với bọn anh đấy nhé."
Jeong Jihoon "ừm" một tiếng, sau khi chào tạm biệt mọi người, cậu một mình đi bộ quay về phòng nghỉ.
Tắm rửa xong xuôi rồi nằm vật ra giường, sự mệt mỏi về mặt tâm lý của cậu lúc này còn lớn hơn rất nhiều so với thể xác. Cậu lật người, với tay lấy chiếc cúp bạc nhỏ bé mà Lee Sanghyeok đã tặng từ trên tab đầu giường rồi giơ lên trước mắt.
Chỉ vài giây sau, đôi mắt cậu bỗng chốc trợn to dữ dội. Không phải là chiếc cúp xảy ra chuyện gì.
Cậu trừng mắt, nhìn trân trân vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay trái của chính mình đang tự tháo mở ra từng vòng, từng vòng một...
Rồi nó lại tự quấn vào ngón út của cậu, để rồi dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó dần hóa thành một chiếc nhẫn bạc.
Một kiểu dáng giống hệt với chiếc nhẫn trên tay của Lee Sanghyeok.
Vòng nhẫn mảnh. Nhẫn trơn.
Cậu cẩn thận đặt chiếc cúp trở lại tab đầu giường, đưa bàn tay trái lên trước mắt, chăm chú nhìn kỹ chiếc nhẫn kia.
Và không ngoài dự tính... cậu chẳng thể nào chạm vào nó được.
Trên chiếc nhẫn cũng có khắc chữ. Jeong Jihoon nheo nheo đôi mắt lại.
Chỉ duy nhất một từ ngắn gọn.
Congratulation!
Jeong Jihoon khựng lại vài giây, ngay sau đó bỗng bật ra tiếng cười trầm thấp.
Vận mệnh quả thực đã đùa giỡn với cậu một vố, dù chẳng giống một trò đùa cho lắm, Lee Sanghyeok bảo cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về chính mình, nhưng cậu còn chưa kịp hạ quyết tâm đặt bản thân lên bàn phẫu thuật, dùng ánh đèn rọi sâu để mổ xẻ... thì vấn đề đã tự được giải quyết xong xuôi.
Chúc mừng! Đúng là nên tự chúc mừng chính mình thật. Jeong Jihoon chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi này đã thông suốt tất cả mọi chuyện.
Hai năm trước, GENG vs T1, khoảng thời gian giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân, trận đấu khai mạc.
Jeong Jihoon từng nói: "Đối mặt với tuyển thủ Faker nhiều lần như vậy, em dường như đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay."
Lee Sanghyeok khi ấy trả lời: "Tôi cũng muốn trở thành một người có giàu tình cảm."
Trước ống kính máy quay, hai tuyển thủ Đường Giữa đã không hẹn mà gặp, cùng lựa chọn nói ra một nửa lời dối trá.
Một tuyển thủ Chovy xưa nay luôn tâm niệm "sống mà không có tình cảm thì cũng tốt thôi", lại đi rêu rao rằng bản thân đã nảy sinh tình cảm.
Còn một tuyển thủ Faker, người hầu như lúc nào cũng đè nén những xúc cảm tinh tế vào sâu trong lòng, lại bảo rằng mình "cũng" muốn trở thành một người có tình cảm phong phú.
Cái điều kiện tiên quyết này... ngay từ đầu căn bản đã không hề thành lập rồi, anh ơi. Sao anh lại dám mặc định rằng... em là một người sở hữu tình cảm phong phú cơ chứ?
Cũng giống như bây giờ... sao anh lại có thể cho rằng, phương pháp của em là phải tìm ra thứ mà bản thân thực sự khao khát cơ chứ?
Hiện thực đối với hai người bọn họ giống như một màn ảo thuật, đột ngột hoán đổi hai mặt chính tà. Vào chính khoảnh khắc này, Jeong Jihoon có một niềm tin chắc chắn đến vô cớ, phương pháp giải quyết của cậu không phải là đi xét soi nội tâm của chính mình, mà là ngược lại... cậu phải "nhận thức được thực tại của bản thân".
Nghe qua thì chẳng có chút khác biệt nào, phải không?
Không. Nhưng mà...
Cậu căn bản chẳng cách nào suy ngẫm một cách kỹ càng về cõi lòng mình được, bởi vì ở nơi đó... vốn dĩ trống rỗng, chẳng có lấy một vật gì cơ mà.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cậu vẫn luôn lầm tưởng rằng cõi lòng mình vốn đã bị lấp đầy bởi những mảnh tạp vật, sự cô quạnh của thất bại, sự khuyết thiếu của tình cảm, sự khát khao đối với chiến thắng, và muôn vàn thứ tương tự như thế. Nhưng khi nghe Lee Sanghyeok bảo rằng cậu phải nhìn nhận lại chính mình, cậu mới sực nhận ra những gánh nặng mà bản thân tự lầm tưởng ấy, thực chất thảy đều chẳng thể nào lấp đầy nổi phần lớn khoảng trống trải nơi tim cậu. Hư vô.
Cậu đem những chuỗi ngày trằn trọc thâu đêm ra gặm nhấm và nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác, cho đến khi chúng đánh mất đi cái ý nghĩa ban sơ vốn có. Nỗi đau của một chức vô địch, đau đến tận cùng thì thứ duy nhất còn sót lại cũng chỉ có thể là sự tê dại, và rồi trong quá trình không ngừng gán ghép ý nghĩa cho mọi thứ ấy, thảy thảy đều lại mất đi ý nghĩa.
Cậu đem chiếc cúp CKTG vốn mang lại đau khổ cho mình xem như khối đá khổng lồ phải lặp đi lặp lại việc đẩy lên đỉnh núi, cứ thế qua lại giữa đỉnh núi và chân núi, trong đau khổ và hạnh phúc mà bồi hồi, nhưng lại chưa từng nghĩ xem tại sao mình phải đẩy khối đá này. Cậu vì sự lăn rụng của khối đá mà không cách nào kiểm soát nổi những cơn nôn khan, năm này qua năm khác bắt đầu lại từ đầu, không có thời gian để hồi tưởng xem bản thân đã bắt đầu cái công việc không có ngày kết thúc này từ thuở nào
Hiện tại, cái bóng người giống như vị thần Hades kia đang đứng ở nơi đó, bảo rằng: "Cậu nên suy nghĩ về chính mình rồi."
Trước khi đặt ra câu hỏi "Cậu có cảm thấy hạnh phúc không?", vẫn còn một câu hỏi khác quan trọng hơn — Cậu có phải là Sisyphus* không? Cậu có lựa chọn trở thành ông ta không?
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu nhận ra đến tận khắc này bản thân mới thực sự đưa ra lựa chọn.
Mình chính là ông ta, mình lựa chọn trở thành ông ta, chẳng một ai có thể trốn chạy khỏi vận mệnh của chính mình. Cậu biết rõ trái tim mình chỉ là một tấm bạt trắng tinh không một vệt màu, thế nhưng cậu chấp nhận hết thảy mọi điều đó.
Khi phải đối mặt với một khoảng trống hoác tưởng chừng như có thể nuốt chửng lấy mọi thứ này, hai chữ "chấp nhận" và "kháng cự" gần như lại là từ đồng nghĩa. Nhìn thấu, chấp nhận, và rồi vẫn tiếp tục sống tiếp giữa dòng đời vô nghĩa. Cuộc chiến thuộc về riêng cậu, chính thức kéo màn từ ngay khoảnh khắc này.
Jeong Jihoon tắt đèn, nằm trên giường khẽ mỉm cười.
***
Bước lên sân khấu, chạm tay, Jeong Jihoon cố tình vén ống tay áo bên trái lên.
Ánh mắt của cậu và Lee Sanghyeok giao nhau trong khoảnh khắc, không hề cảm nhận được mảy may chút cảm xúc nào của đối phương. Chiếc nhẫn của hai người dưới ánh đèn sân khấu khúc xạ ra thứ ánh sáng giống nhau y đúc.
3:2, hữu kinh vô hiểm. Hạt giống số bốn. Bước vào Chung kết nhánh thua.
Sau khi mọi việc kết thúc, Lee Sanghyeok đứng thẳng tắp ngay trước cửa phòng chờ của GenG.
"Có thể phiền tuyển thủ Chovy ra ngoài một chút được không?"
Một câu nói quen thuộc. Jeong Jihoon nghĩ thầm trong bụng.
"Lần này để em mời anh uống cà phê nhé." Cậu thò đầu ra từ sau cánh cửa, chớp chớp mắt chỉ tay ra phía bên ngoài.
Vẫn là hành lang ấy. Jeong Jihoon nhấc bàn tay trái lên cho Lee Sanghyeok xem chiếc nhẫn kia.
"......Chúc mừng." Lee Sanghyeok đọc ra từ ngữ đó.
"Một kết cục tốt đẹp, chẳng phải sao?" Jeong Jihoon nghiêng đầu, nở nụ cười ôn hòa với anh.
"Chỉ là... phương thức giải quyết có lẽ không giống với những gì anh nghĩ cho lắm."
Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, Jeong Jihoon xòe tay ra, hỏi một câu có phần đột ngột: "Anh nghĩ xem... em có phải là một người giàu tình cảm không?"
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Một vài lời tâm sự của tác giả không liên quan đến nội dung truyện, hoàn toàn có thể bỏ qua:
Theo góc nhìn của tôi, mối quan hệ ngoài đời của Choker (Chovy và Faker) có thể nói là rất mờ nhạt, thậm chí gần như bằng không, nhưng khi đặt hai người họ lại với nhau thì có thể làm nổi bật lên nét đặc trưng riêng biệt của mỗi người một cách rất tốt, điểm này thú vị vô cùng. Tôi không giỏi viết về tình yêu, đồng thời tôi cũng cảm thấy có rất nhiều thứ tồn tại siêu thoát khỏi phạm vi của tình yêu, chẳng hạn như lý tưởng, tư tưởng, lòng dũng cảm, vân vân. Anh Faker trong nhận thức của tôi là một người có biểu hiện tình cảm vô cùng lạnh nhạt; trong lòng anh ấy có thể là sóng ngầm cuộn trào, nhưng anh sẽ không biểu lộ ra ngoài. Để duy trì sự ổn định này, anh sẽ kiểm soát biểu hiện bên ngoài của mình, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân do tuổi tác ngày một lớn, đối xử với những người khác đều nhàn nhạt, chỉ có đối xử với đồng đội là đặc biệt hơn một chút, thế nhưng một khi người đó rời khỏi SKT hay T1, lập tức sẽ lại trở nên không mấy thân thuộc. Vì thế, sự công nhận của anh dành cho Chovy mới trở nên đặc biệt đáng quý. Tôi luôn kiên định cho rằng tận sâu trong lòng anh thực chất là người có tình cảm rất tinh tế, điều này vừa vặn đối lập với "chứng rỗng tuếch" của Chovy, tạo thành một cặp đối chiếu vô cùng thú vị. Chovy nhìn bề ngoài có vẻ rất thân thiết với nhiều người, nhưng thái độ của cậu đối với tình cảm xưa nay luôn gần như là "không quan trọng", thậm chí là "không có thì tốt hơn". Tôi đã tách riêng phần khoảng trống hóa này ra, rồi kết hợp gia công nó cùng với giấc mơ vô địch không bao giờ tách rời của Thể thao điện tử, đặt cạnh sự nghiệp huyền thoại của Faker, tạo nên một câu chuyện... có phần tinh tế ngầm.
Bài viết này thực sự chứa đầy những thấu hiểu mang tính cá nhân, hơn nữa cũng không chú trọng vào việc viết về sự dây dưa trong mối quan hệ của hai người, mà lựa chọn làm nổi bật lên những đặc điểm của riêng họ theo suy nghĩ của tôi. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người không đồng tình, thành thật mà nói tôi cũng thấy sự thấu hiểu của mình về họ có thể đã sai hoàn toàn, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để biểu đạt những điều mình muốn nói rồi. Tóm lại, tôi xin lỗi vì tất cả những sự mạo phạm có thể xảy ra.
Cuối cùng là, bài viết này đã viết rất lâu rồi, cũng là tác phẩm đồng nhân rps dài nhất mà tôi từng viết; không đến mức gọi là vắt kiệt tâm huyết, nhưng đúng là đã tiêu tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa do khoảng cách thời gian quá lớn nên có khá nhiều chỗ tiền hậu bất nhất, đành phải xin mọi người bao dung cho vậy. Trong lúc viết bài này, tôi cũng có viết một vài câu chuyện ngắn vui vẻ nhẹ nhàng khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bài đầu tiên viết cho Chovy và Faker nhất định phải thể hiện được tất cả những gì mình muốn nói, phải coi trọng nó ở mức tối đa có thể, vì vậy tôi vẫn kiên trì hoàn thành bài này rồi mới đi viết các cốt truyện khác. Vội vàng vội vàng cuối cùng cũng hoàn thành trước giải CKTG rồi, tốt quá rồi. Cũng cảm ơn các bạn đã sẵn sàng đọc hết một tác phẩm chứa đầy những lời nói nhảm và mộng mị này.
Cuối cùng của cuối cùng, chúc cả hai người tại S15 đều có thể dốc hết toàn lực, không để lại nuối tiếc, cố lên.
Đicimi au viết trước S15 =))) thực sự ban đầu t đọc khá nhanh mà k nghề fic này nó dài tới vậy, sau bao lâu cuối cùng cũng end ẻm, còn dấu răng nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co