Truyen3h.Co

[Choker] Soulmate

02

_miminie

Sau đó, Lee Sanghyeok với thành tích xuất sắc đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh, tiếp tục ở lại Đại học Seoul. Anh dành cả ngày trong phòng thí nghiệm và thư viện, như thể muốn cả 24 giờ đều được ở bên cạnh các thiết bị, mọi lời mời gọi đều bị anh từ chối. Bạn cùng phòng còn đùa rằng anh sống thanh tịnh quá, cứ như đi tu vậy. Anh chỉ khẽ mỉm cười, không giải thích gì thêm.

Thế giới của Lee Sanghyeok một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Cuộc sống trôi đi theo lối mòn quen thuộc, cảm xúc hằng ngày gần như không có chút gợn sóng, chỉ thỉnh thoảng anh lại lặng nhìn hai chiếc mặt dây chuyền vàng trong ngăn kéo, thoáng ngẩn người.

Năm thứ hai làm nghiên cứu, giải bóng chày liên trường đã khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Các bài đăng về "soái ca" và "nam thần" mọc lên như nấm trên diễn đàn. Lee Sanghyeok vốn chẳng quan tâm đến mấy chuyện này cũng không tránh khỏi việc người bạn cùng phòng thích hóng hớt, luôn cập nhật mọi tin tức mới nhất cho anh.

"Ê thiên tài, nể mặt tao xem một chút đi! Nói coi, thằng nhóc này có đẹp trai bằng tao không? Nghe nói hoa khôi khoa mình còn đi đưa nước cho nó nữa đấy! Nói nhanh đi, có phải tao đẹp trai hơn không?" Bạn cùng phòng cười toe toét trượt ghế lại gần, đưa điện thoại ra trước mặt Lee Sanghyeok.

Ánh mắt Lee Sanghyeok hờ hững lướt qua màn hình, nhưng động tác gõ phím đột nhiên dừng lại. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Trong bức ảnh, chàng trai mặc đồng phục bóng chày, đầu đội mũ, đang vung gậy, khuôn mặt không còn chút ngây ngô của tuổi trẻ, đường xương hàm sắc nét, vóc dáng thẳng như cây dương. Đôi mắt ấy, dù chỉ nhìn qua màn hình vẫn sáng rực rỡ, mang theo một nét sắc lạnh quen thuộc khiến lòng người ta xao xuyến.

Là Jeong Jihoon. Anh tuyệt đối không nhìn nhầm.

"Bây giờ em ấy đang ở đâu?" Lee Sanghyeok ngẩng đầu, giọng nói mang theo sự hối hả mà chính anh cũng không nhận ra.

"Hả?" Bạn cùng phòng bối rối trước câu hỏi bất ngờ của anh, "Ở sân vận động đó, trận đấu đang diễn ra..."

Chưa kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã giật lấy điện thoại rồi lao ra ngoài.

"Ê! Mày còn chưa nói ai đẹp trai hơn mà?!" Tiếng bạn cùng phòng bị bỏ lại phía sau, càng lúc càng xa dần.

Lee Sanghyeok chạy suốt dọc đường đến đây, nhưng do thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, thể lực của anh thực sự không tốt lắm. Khi đến nơi, người đã ướt đẫm mồ hôi. Anh chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mắt đầy sốt ruột quét khắp sân bóng.

Trận đấu đã gần kết thúc, khán đài vang lên tiếng reo hò nhộn nhịp. Lee Sanghyeok chọn một khoảng trống, nhìn ra xa, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt vào hình bóng quen thuộc giữa sân. Chàng trai trên sân bóng vung gậy dứt khoát và mạnh mẽ, khi chạy trông như cuốn theo cả cơn gió.

Tiếng còi kết thúc vang lên, đội của Jeong Jihoon đã đánh bại đội chủ nhà Đại học Seoul, giành lấy chức vô địch. Cậu đứng trên bục cao nhất nhận giải, giơ cúp lên, nụ cười rạng rỡ như một vì sao rơi xuống hồ của trái tim thiếu nữ, khuấy động cả khán đài với những tiếng hò reo và cổ vũ điên cuồng.

Khi tiếng reo hò dần lắng xuống, các vận động viên lần lượt đi về phòng nghỉ. Lee Sanghyeok nhanh chân rời khỏi khán đài, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cửa phòng nghỉ có nhân viên kiểm soát, không cho người ngoài vào, nhưng may mắn là anh có quen một đàn em trong đội bóng, nhờ đó mà anh có thể thản nhiên theo chân cậu ấy vào trong.

Đàn em vì thua trận nên trông khá thất vọng, Lee Sanghyeok thấy vậy đành lịch sự an ủi vài câu: "Đừng buồn, lần sau sẽ thắng mà..."

Chỉ với vài lời an ủi, cậu đàn em như tìm được chỗ để trút hết cảm xúc. Trong cơn xúc động, cậu ấy ôm chặt lấy Lee Sanghyeok. Anh cứng người, lúng túng không biết phải làm gì, đành ngượng ngùng để mặc cậu ấy ôm mình.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ bên cạnh phát ra một tiếng "cạch".

Jeong Jihoon cùng vài đồng đội bước ra, đã thay xong quần áo thường ngày. Ánh mắt cậu lướt qua phía bên này, dừng lại một chút trên người Lee Sanghyeok và cậu trai trẻ đang ôm anh, nhưng thái độ rất bình thản như nhìn qua một cảnh vật không liên quan. Ngay sau đó, cậu quay sang cười nói với đồng đội, bước thẳng qua ho rồi biến mất quanh góc hành lang.

Lee Sanghyeok chợt hoàn hồn, đẩy cậu đàn em ra, giọng nói vội vàng: "Xin lỗi, anh có việc gấp phải đi trước!" Chưa kịp nghe câu trả lời, anh đã chạy theo hướng Jeong Jihoon vừa rời đi.

Vừa qua góc hành lang, một bàn tay kéo anh vào một khoang nhỏ chất đầy thiết bị ngay bên cạnh. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng và âm thanh từ bên ngoài.

Trong cơn hoảng sợ, Lee Sanghyeok vùng vẫy theo phản xạ, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Anh Sanghyeok, lâu rồi không gặp."

Lee Sanghyeok bỗng ngẩng đầu. Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt Jeong Jihoon hiện ra ngay trước mắt. Cậu bé ngày nào từng phải ngước nhìn anh, giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu.

"Em..." Ngàn lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu: "Tại sao lâu đến vậy... không liên lạc với anh?"

Jeong Jihoon cúi đầu, tiến sát hơn, hơi ấm phả lên trán Lee Sanghyeok, thì thầm: "Hồi đó... chẳng phải anh đã nói là không bao giờ muốn gặp tôi sao?"

Vết thương cũ bỗng bị khơi dậy, Lee Sanghyeok lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Xin lỗi, lúc đó anh không nên nổi giận với em."

"Ừ." Jeong Jihoon nhẹ nhàng đáp, "Tôi đã tha thứ cho anh rồi." Nói xong, cậu buông tay Lee Sanghyeok, quay lưng chuẩn bị rời đi.

Ngay khi Jeong Jihoon chạm vào tay nắm cửa, Lee Sanghyeok giật lấy ống tay áo cậu, vội vàng hỏi: "Em định đi đâu?"

Jeong Jihoon dừng tay, quay lại, mỉm cười với anh: "Tôi đi đâu à, bây giờ còn cần phải báo với anh sao?" Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tất nhiên là đi hẹn hò với bạn trai đáng yêu của tôi rồi."

"Em... em có người yêu rồi à?" Tim Lee Sanghyeok như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Điều khiến anh ngạc nhiên không phải là Jeong Jihoon có "bạn trai", mà là cậu đã có người yêu từ trước rồi.

"Lạ lắm sao?" Jeong Jihoon nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Lee Sanghyeok, "Ở đại học ai mà chẳng hẹn hò? Anh chẳng phải cũng có bạn trai sao?" Cậu dùng tay còn lại, tách từng ngón tay Lee Sanghyeok đang nắm chặt ống tay áo mình ra, cử chỉ cố ý toát lên vẻ lạnh lùng.

"Không phải!" Lee Sanghyeok vội phủ nhận, "Cậu ấy không phải bạn trai anh! Anh cũng không hẹn hò với ai cả!"

"Ồ——" Jeong JIhoon kéo dài âm cuối, giả vờ như vừa nhận ra điều gì, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm hơn: "Hóa ra không phải bạn trai anh à. Tôi thấy lúc nãy hai anh ôm nhau... khá thân mật, tưởng là..." Cậu cố ý ngừng lại, ngắm nhìn sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Lee Sanghyeok.

"Cậu ấy thua trận nên buồn, anh chỉ an ủi vài câu thôi." Lee Sanghyeok vội vàng giải thích, "Không ngờ cậu ấy lại bất ngờ ôm anh..."

"Hóa ra thua trận là có thể nhận được một cái ôm từ anh sao?" Jeong Jihoon ngắt lời, tiến đến một bước, ép Lee Sanghyeok vào khoảng không hẹp giữa cậu và bức tường, cúi đầu nhìn anh: "Vậy lần sau tôi thi đấu, có phải cố tình thua mới được không? Như vậy thì..."

"Không... không phải!" Lee Sanghyeok bị ép lùi dần, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, đầu óc hoàn toàn rối bời: "Không phải cứ thua mới được ôm." Lời vừa nói ra, bản thân anh cũng sừng sờ.

Sâu thẳm trong đôi mắt Jeong Jihoon, dường như có thứ gì đó bừng cháy, khóe môi cậu nở một nụ cười của kẻ chiến thắng: "Ồ? Vậy là... thắng trận cũng có thưởng nhỉ." Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt né tránh của Lee Sanghyeok, tiếp tục nói: "Vậy bây giờ tôi có thể ôm anh không?"

"Đương... đương nhiên." Lee Sanghyeok lắp bắp.

Vừa dứt lời, một cái ôm nóng bỏng và mạnh mẽ bao trùm lấy anh. Jeong Jihoon áp sát vào tai anh, khẽ nói: "Sanghyeokie, anh thật tốt. Em thật sự... rất thích anh."

"Ý... ý em là sao?" Lee Sanghyeok toàn thân cứng đờ, đầu óc anh tạm thời trống rỗng bởi vì từ "thích" đó.

"Ý em sao à?" Jeong Jihoon hơi nới tay, rồi đưa hai tay chống lên bức tường bên tai Lee Sanghyeok, giữ anh trong hơi ấm của mình. Cậu cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng những cảm xúc mà Lee Sanghyeok không hiểu và không kịp hiểu.

"Ý em là, Lee Sanghyeok, em thích anh. Là cái thích muốn được nắm tay, ôm, hôn, và hẹn hò với anh. Là cái thích... muốn trở thành bạn trai của anh."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, Jeong Jihoon đã hôn lên môi anh, chính xác và dứt khoát. Ban đầu chỉ là những cú chạm nhẹ thăm dò, rồi nhanh chóng chuyển thành những cái hôn sâu, ngay lập tức cướp đi toàn bộ hơi thở và khả năng suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

Ngây thơ, bồng bột, nhưng cháy bỏng đến mức có thể thiêu đốt mọi thứ.

"Ưm..." Cơn thiếu oxy thoáng qua khiến Lee Sanghyeok phát ra tiếng rên khe khẽ.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng lùi ra một chút, nhưng trán vẫn áp vào trán anh, hơi thở hòa vào nhau, ấm nóng và gấp gáp. Cậu nhìn Lee Sanghyeok với vẻ bàng hoàng rồi bật cười, trong tiếng cười còn pha chút trêu chọc.

"Đây mới chính là phần thưởng mà nhà vô địch đáng được nhận."

Cậu đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi ẩm ướt của Lee Sanghyeok, nói: "Hình như... anh Sanghyeokie, mấy năm qua thật sự chưa từng hẹn hò nhỉ."

"Anh... anh..." Lee Sanghyeok vẫn trong trạng thái hồn rời khỏi xác, tim đập loạn nhịp, hoàn toàn mất kiểm soát.

Jeong Jihoon không còn trêu chọc anh nữa, cảm xúc trong đáy mắt dần lắng xuống, trở thành ánh nhìn dịu dàng nhưng kiên định. Cậu nắm lấy tay Lee Sanghyeok, lòng bàn tay ấm nóng, mười ngón đan chặt vào nhau.

"Đi đâu vậy?" Lee Sanghyeok vô thức hỏi, để mặc cậu nắm tay dẫn đi.

"Hồi nãy không phải đã nói rồi sao? Đi hẹn hò với bạn trai đáng yêu của em mà."

Jeong Jihoon ngoảnh lại nhìn Lee Sanghyeok, rồi lặp lại câu nói ấy: "Lee Sanghyeok, em thật sự rất thích anh."

Cậu kéo Lee Sanghyeok chạy đi. Họ băng qua sân vận động giờ đã yên ắng, men theo con đường rợp bóng cây hai bên. Gió chiều đầu hạ hòa cùng mùi cỏ cây thoáng qua, vờn trên gò má nóng bừng của cả hai.

Lee Sanghyeok bị kéo theo, chân bước loạng choạng nhưng vẫn cố gắng bám kịp. Hình bóng cậu thiếu niên trước mắt dần trùng khớp với ký ức, mọi thứ như chưa hề thay đổi.

Tất cả những bối rối, nhớ nhung và oán trách đều bị cơn gió chiều thổi bay theo từng lời tỏ tình của Jeong Jihoon. Và rồi, anh mỉm cười, nụ cười đã lâu không thấy.

Gió rít bên tai, thế giới như lùi lại phía sau, chỉ có đôi lòng bàn tay nắm chặt truyền đến hơi ấm thực sự và cảm giác yên lòng.

Lee Sanghyeok đã đúng. Dù anh có đẩy Jeong Jihoon ra bao nhiêu lần, dù thời gian trôi qua bao lâu, dù khoảng cách giữa họ xa cách thế nào, cậu thiếu niên như ngọn lửa xông thẳng vào cuộc đời anh, luôn mang theo ánh sáng và hơi ấm, bất chấp tất cả, bướng bỉnh lần này đến lần khác đều trở về với thế giới của anh.

Và lần này, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.


~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co