Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Sweet Home

• Người Mẫu Độc Quyền Thuộc Quyền Sở Hữu Jeong Jihoon •

soyieeeluv

Hôm nay T1 vừa tung ra mẫu jacket mới dành riêng cho CKTG. Vừa được phát áo, Lee Sanghyeok đã lập tức cẩn thận gấp lại, hai tay giữ chặt, kẹp ngay dưới cánh tay như sợ chỉ một hạt bụi rơi xuống cũng đủ làm hỏng đi lớp vải mới. Các đồng đội quanh đó còn chưa kịp bàn tán về chất liệu hay kiểu dáng, anh đã cúi đầu, ánh mắt lấp lánh một cách... kỳ lạ.

Trong đầu anh không hề có những ý nghĩ quen thuộc kiểu "phải mặc thử chụp ảnh quảng bá", hay "up Instagram cho fan xem" gì cả. Không hề.

Ý nghĩ đầu tiên, và cũng là duy nhất, bật lên trong đầu Lee Sanghyeok lúc đó chỉ có một:
Phải đem ngay về khoe cho con mèo cam ở nhà xem mới được.

Ngay khi hình ảnh Jeong Jihoon hiện lên trong đầu, cái dáng ngồi thả lỏng tựa vào sofa, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nụ cười lười nhác nhưng đủ khiến tim người ta rung rinh thì lồng ngực Lee Sanghyeok như bị ai chạm khẽ. Anh tưởng tượng cảnh Jihoon nheo mắt nhìn mình, giọng nói kéo dài, nửa trêu nửa khen:

"Anh mặc cái này chắc lại hot trend mất thôi."

Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh vô thức cong lên, nụ cười nhỏ đến mức chỉ cần ai nhìn kỹ mới thấy. Bước chân vốn thong thả bỗng trở nên nhanh hơn, ban đầu là đi, rồi thành gần như chạy. Vạt áo đồng phục khẽ tung lên theo từng nhịp, chiếc jacket được anh ôm chặt trong lòng như báu vật, thỉnh thoảng lại siết tay kiểm tra một lần cho chắc.

Trong lòng anh có một niềm háo hức khó gọi tên vừa giống như niềm kiêu hãnh muốn khoe chiến tích, vừa ngọt ngào như tâm trạng của một đứa trẻ cầm món đồ chơi mới, chỉ mong chạy thật nhanh về nhà để khoe cho người quan trọng nhất thấy.

Vậy nên ngay khi tan làm, Lee Sanghyeok gần như lao thẳng về nhà. Không buồn dừng lại ở quán tiện lợi như mọi khi, cũng chẳng thèm nhìn điện thoại, anh chỉ biết một điều duy nhất là phải về thật nhanh.

Cả đoạn đường về, đôi môi Lee Sanghyeok vẫn khẽ nhếch, ánh mắt ẩn chứa niềm vui không giấu nổi. Mỗi khi nghĩ đến gương mặt cười cong mắt kia, bước chân anh lại càng nhanh hơn, như thể khoảng cách giữa sân tập và căn hộ nhỏ nơi "mèo cam" đang chờ đã dài ra thêm vài dặm và anh chỉ muốn rút ngắn nó lại bằng mọi giá.

Con đường dài vốn quen thuộc bỗng trở nên như marathon, mỗi bước chân anh đều gấp gáp hơn, hơi thở phả ra từng nhịp vội vã. Đến khi dừng trước cửa, trái tim anh đã đập nhanh đến mức có thể nghe thấy trong lồng ngực.

Lee Sanghyeok nnh nắm lấy tay nắm cửa, đẩy mạnh. Cánh cửa bật mở kèm tiếng "rụp" vang giòn trong không khí. Rồi anh nhìn thấy đôi dép ở ngay trước. Đôi dép màu be đơn giản nằm ngay ngắn bên thảm chùi chân.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, cảm xúc trong Lee Sanghyeok bật sáng như công tắc đèn giữa đêm. Anh khựng lại nửa giây, rồi môi khẽ nhếch lên, nụ cười lan nhanh đến tận khóe mắt. Một cảm giác vừa mềm vừa ấm len vào tim, khiến anh gần như không kìm được.

Chẳng cần suy nghĩ, giọng nói của anh bật ra ngay sau đó, pha lẫn hơi thở còn gấp, nhưng chất đầy niềm vui:

"Jihoonieee!"

Âm thanh ấy vang khắp căn hộ nhỏ vừa ồn ào, vừa ngọt ngào đến mức chỉ nghe thôi cũng có thể hình dung được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt người gọi.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến không gian càng thêm ấm.
Jeong Jihoon ngồi khoanh gối trên sofa, áo thun rộng phủ hờ lên vai, tay ôm chiếc gối ôm to quá khổ đến nửa người. TV trước mặt đang chiếu một chương trình tạp kỹ nào đó, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu vừa yên bình, vừa có chút lười nhác đặc trưng sau một ngày dài.

Nghe tiếng "Jihoonieee" vang dội từ cửa, cậu hơi giật mình, hàng mi khẽ động. Cái tên ấy được gọi bằng giọng vừa hồ hởi vừa... ngọt đến mức hơi quá. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thêm tiếng lạch cạch của cửa cùng tiếng bước chân gấp gáp tiến vào.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, nghiêng người dựa hẳn vào sofa. Đôi mắt cong cong như vệt trăng non lấp lánh ánh cười, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười quen thuộc pha giữa trêu ghẹo và cưng chiều.

Cậu buông một tay khỏi gối, giọng nói chậm rãi vang lên, mang theo chút lười biếng, chút ấm áp, và một tảng ý cười không giấu nổi:

"Em đây. Gì mà gấp vậy, anh?"

Trong giọng nói ấy có gì đó vừa mềm vừa trong, giống như thể chỉ cần gọi một câu thôi là đủ để cả căn phòng sáng bừng. Còn người vừa lao vào cửa kia chắc chắn tim đã tan chảy luôn rồi.

Không buồn giải thích nửa lời, Lee Sanghyeok lập tức lôi chiếc jacket mới tinh từ túi ra, động tác khoa trương đến mức như đang chuẩn bị trình diễn thời trang chứ không phải chỉ mặc một cái áo. Anh hất vạt áo một cái, ung dung tròng vào người rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo, từng cử động chậm rãi đầy... cố ý tạo hiệu ứng.

Xong xuôi, anh xoay một vòng tròn trịa, vạt áo bay nhẹ như thể có quạt gió hậu kỳ hỗ trợ. Không dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok còn thản nhiên sải vài bước "catwalk" tiến thẳng đến trước mặt Jeong Jihoon, chân hơi bắt chéo, vai nghiêng vừa đủ, biểu cảm phóng đại hơn cả idol ngoài sân khấu.

"Nhìn nè! Nhìn kỹ đi!" Anh chống tay lên hông, mắt sáng rực như gắn đèn LED. "Thế nào? Đẹp không? Ngầu không?"

Khoảnh khắc ấy, trông anh chẳng khác nào một chú mèo đen vừa được khen ngoan, hay đúng hơn là một đứa trẻ tiểu học vừa khoe được hộp chì màu 48 cây siêu xịn. Đôi mắt anh long lanh đến mức chỉ thiếu mỗi hàng chữ "Hãy khen anh" lấp lánh phía trên đầu để hoàn thiện hình ảnh.

Trong lòng Lee Sanghyeok, cảm giác chờ đợi lời nhận xét từ Jeong Jihoon còn hồi hộp hơn cả lúc đọc draft chiến thuật mới. Anh tưởng tượng cảnh "mèo cam" trước mặt sẽ nhướng mày, híp mắt cười, giọng kéo dài trêu chọc:

"Ui, anh Sanghyeok ngầu qua đi mất~"

Chỉ cần nghe một câu như thế thôi là coi như nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Và rõ ràng, người đàn ông đang đứng giữa phòng khách kia lúc này đang căng thẳng chờ đợi phản hồi không khác gì đang đợi kết quả MVP sau một trận đấu căng não chỉ khác là bộ dạng thì tuyệt đối không có chút hình tượng nào.

Jeong Jihoon chăm chú coi hết một màn biểu diễn này của anh. Ánh nhìn của cậu va phải bóng người đang đứng xoay một vòng đầy tự hào kia, vạt áo vừa khẽ tung lên, đèn phòng hắt xuống khiến đường nét của Lee Sanghyeok nổi bật hẳn như đang thật sự đứng trên sân khấu spotlight.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon hơi ngẩn ra.

Đáng yêu thật đấy.

Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này. Rồi nhanh chóng, gương mặt được thay bằng một nụ cười mềm mại, khóe môi cong lên thành đường cong rõ rệt, dịu dàng nhưng lại hơi... gian

Cậu gật gù, thậm chí còn làm bộ như đang đánh giá cực kỳ khách quan, rồi chậm rãi buông lời khen bằng tông giọng hết sức chân thành:

"Xinh lắm ạ."

Một cú chí mạng. Lee Sanghyeok đang giữa tư thế xoay người liền khựng lại như bị bấm nút pause. Cột sống gần như dựng thẳng, vai cứng đờ, đôi tai đỏ lên trong tích tắc. Mắt anh trợn to, chớp liên tục như thể phải kiểm tra lại thông tin:

"Ơ... gì cơ? Xinh á?"

"Xinh là sao? Áo này thiết kế rõ ngầu cơ mà?!"

Miệng nói phản đối, nhưng tay lại vô thức kéo kéo vạt áo kiểm tra lần nữa. Trong lòng thì cuống quýt một cách khó hiểu xinh với ngầu, nghe cái nào thích hơn thì bản thân anh lại không chắc nữa.

Jeong Jihoon không đáp ngay. Cậu thong thả đặt chiếc gối đang ôm sang bên cạnh, từng cử động nhẹ mà cố ý, như thể đang dọn không gian cho một trò vui sắp diễn ra.

Cậu chống khuỷu tay lên thành sofa, hơi nghiêng người về phía trước, cằm tựa hờ lên mu bàn tay. Ánh mắt cong cong như vầng trăng lười biếng. Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng sâu, chứa đầy ý trêu chọc nhưng lại mềm mại, ấm áp đến mức khiến trái tim người đối diện vô thức chệch nhịp.

"Em đâu có nói tới áo đâu."

Một câu nói nhẹ tênh. Nhưng với Lee Sanghyeok, nó vang trong đầu như tiếng bom nổ chậm.

"Chứ em nói cái..."

Từ "gì" còn chưa kịp hình thành, thì ánh mắt của Jeong Jihoon khẽ híp lại, nụ cười cong hơn một tấc, như thể đang âm thầm nhấn nút kích hoạt điều gì đó.

Ngay giây đó, Lee Sanghyeok hiểu. Một luồng điện vô hình chạy thẳng từ gáy xuống lưng, khiến toàn thân anh tê rần. Mặt anh đỏ bừng trong tích tắc, nóng đến mức chính mình cũng cảm thấy hoang mang. Vành tai lập tức nóng ran, tựa như ai đó vừa áp lên đó một miếng sưởi ấm. Cổ họng anh khẽ động, muốn nói gì đó phản bác, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị sự bối rối bóp nghẹt.

Jeong Jihoon không vội rời mắt. Trái lại, cậu lặng lẽ dịch người về phía trước, từng chuyển động chậm đến mức cố ý như một con mèo lười nhưng vô cùng kiên nhẫn đang rình mồi.

Sofa khẽ lún xuống một chút khi Jihoon chống tay lên đệm, nghiêng người lại gần. Khoảng cách giữa hai người co lại chỉ còn vừa đủ để hơi thở chạm nhau. Cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống vài lọn như thể cố tình tạo thành một tấm rèm mờ che đi ánh nhìn nhưng cái cách đôi mắt cong cong kia dõi thẳng vào Lee Sanghyeok thì lại quá mức trực diện.

Giọng cậu vang lên rất nhỏ, rất mềm nhưng từng chữ như được phủ thêm một lớp đường cố ý:

"Em bảo... người mẫu xinh đó ạ."

Một câu nói nhẹ như gió nhưng lại khiến cả cơ thể Lee Sanghyeok như bị đóng băng.

Anh muốn phản bác. Muốn bật lại rằng "anh ngầu, không phải xinh!" nhưng cổ họng khô khốc, lưỡi cứng lại như không nghe lời. Ý nghĩ bỏ chạy thoáng vụt qua đầu nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống sàn, chẳng nhấc nổi lấy một bước.

Chỉ có trái tim trong lồng ngực là không chịu an phận đập thình thịch như thể có ai đang hì hục gõ cửa từ bên trong. Nhịp đập ấy rộn ràng đến mức khiến anh cảm giác nếu Jeong Jihoon còn tiến thêm một phân nữa thôi, chắc chắn nó sẽ nhảy phắt ra ngoài.

Trong khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rõ ràng đến mức khiến anh muốn phát điên: Mình đang bị mèo con nhà mình trêu cho đến nghiện mất rồi.

Và kết quả là tối hôm ấy, chiếc jacket mới tinh chẳng có cơ hội được mặc thêm lần nào nữa.

Bởi vì ngay sau khoảnh khắc trái tim kia lỡ đập lệch một nhịp, "người mẫu xinh" đã bị mèo cam nhà mình kéo xuống sofa không chút khoan nhượng. Một cái ôm gọn ghẽ nhưng kiên quyết, tay vòng qua lưng, cằm cọ nhẹ lên vai như đánh dấu lãnh thổ.

Lee Sanghyeok phản xạ vùng vẫy vài giây lấy lệ... rồi ngoan ngoãn nằm yên.

Thân nhiệt của Jeong Jihoon truyền sang, âm ấm như lò sưởi giữa mùa đông. Hơi thở phả sát bên tai khiến sống lưng anh tê dại từng nhịp. Trong vòng tay siết chặt kia chứa cả sự trêu chọc, cưng chiều lẫn một chút chiếm hữu không buồn che giấu.

Bên ngoài kia, fan có thể tha hồ ngắm chiếc áo mới qua ảnh hậu trường hay story quảng cáo. Còn Jeong Jihoon cậu không cần phải chọn. Cậu giữ luôn cả áo, cả người mẫu, lẫn quyền ôm trọn anh đến sáng mai.

_____________________

Nhà iu nhớ tui hong ha 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co