15
_______tua đến ngày mai______
_____________
Trận đấu bắt đầu diễn ra,không uổng công luyện tập ngày đêm của cả đội,mọi người phối hợp rất ăn ý rất nhanh đã dẫn xa điểm của đối phương. Vì thế mà khí thế trên sân ngày càng tăng
"BẠN GẤU CỦA MÌNH GIỎI QUÁAA! CỐ LÊN CỐ LÊN!!!"
Nghe là biết cái âm lượng này đến từ cái mỏ liến thoắng của Minseok, Minhyung nghe được giọng bạn cún nhà mình thì quay qua nháy mắt một cái rồi làm một cú 3 điểm thật đẹp mắt. Thấy vậy mấy người kia cũng lao vào cổ vũ cho người yêu mình
"HYEONJOONIE À CỐ LÊN THẮNG EM THƯỞNG!"
"JAEHYUK MÀY KHÔNG THẮNG THÌ MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU ANH"
"CON MẸ NÓ SEONGHYEON CỦA TAO TUYỆT QUÁAAA"
Còn đôi gà bông Geonwoo và Dohyeon thì đập tay nhau một cái coi như tiếp năng lượng cho đối phương cùng đấu tiếp.
Trong khi mọi thứ đang cuồng nhiệt thì Lim Yujin cười khẩy ghé qua Sangheok và nói
"Anh chuẩn bị xem kịch hay tôi chuẩn bị cho anh này"
"Cô im lặng đi phiền phức!"
Anh nghiến răng khó chịu vừa bực vừa lo lắng nhìn về phía sân đấu. Khoảnh khắc Jihoon nhảy lên chuẩn bị ghi một quả 2 điểm thì một tên to bự của đội kia không biết vô tình hay cố ý té ngã và xô vào Jihoon cậu đang nhảy lên không có điểm tựa bị hắn đẩy cho văng ra khỏi sân đấu cả người đập xuống sàn trơn lạnh lẽo đầu theo đó đập mạnh xuống sàn và hình như cậu bị trật chân luôn rồi. Cậu đau đớn nằm co ro ở góc sân cùng lúc đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên tất nhiên đội của cậu đã chiến thắng. Cậu thấy từ xa là bóng dáng anh chạy lao thẳng tới cậu với gương mặt lo lắng
"Jihoon à em có sao không!?"
"Em thắng rồi nè anh thấy chưa em đã nói là có anh đi xem em được tăng sức mạnh mà"
"Lúc này mà còn giỡn được hả?"
Cậu lùng bùng lỗ tai quá chẳng nghe được anh nói gì nữa rồi khó chịu ghê cậu muốn nghe anh nói mà muốn nghe giọng của anh mà. Trước mắt cậu nhoè đi và sau đó là chẳng còn thấy gì nữa.
Anh nhìn về phía khán đài thấy Lim Yujin đứng khoanh tay cười khẩy rồi vẫy tay rời đi xem như đã thành công. Nhưng lúc này anh không còn tâm trí để tức giận nữa rồi,Jihoon nhanh chóng được đưa đi bệnh viện may mắn là đầu của cậu không bị sao cũng chẳng ảnh hưởng gì chỉ bị cái là trật tay trật chân nằm bó giò trên giường. Sanghyeok đã rất lo lắng có thể gọi là overthinking luôn,anh đã vẽ ra một viễn cảnh là khi Jihoon tỉnh dậy bị mất trí nhớ chẳng còn nhận ra anh là ai nữa càng nghĩ vậy anh càng lo và khóc mẹ luôn. Ai ngờ cậu tỉnh dậy cười hề hề như thằng ngu xong nói là mình ổn còn chọc anh làm anh quê muốn chết lậm phim có xíu mà nó trêu cỡ đó biết vậy đéo lo rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co