Truyen3h.Co

choker | the exception

17.

ChaexChanz








-

sân cho thuê đá bóng hôm nay náo nhiệt hơn mọi khi, chắc có lẽ là do sự xuất hiện của hai nhóm thanh niên có gương mặt khiến cô gái nào đi qua cũng phải liếc nhìn rồi cười ngại.

đặc biệt trong đó là jeong jihoon với mái tóc đen xù cùng gương mặt bướng bỉnh, hợp gu chị em đang toả sáng giữa rừng người. khiến lee sanghyeok khó có thể rời mắt.

trận đấu bắt đầu, không khí ngày càng nóng lên, vài câu khiêu khích, những cái liếc mắt đầy ẩn ý làm nỗi lo trong lòng lee sanghyeok dâng lên nhiều hơn bao giờ hết.

những pha va chạm khi tranh chấp bóng, những giọt mồ hôi vì sự nóng bức đẩy adrenaline lên cực hạn. cơ bắp căng cứng dồn theo quả bóng đang lăn.

đối thủ đội bên luôn hướng sự chú ý đặc biệt vào jeong jihoon, chúng liên tục va chạm và kèm chặt cậu một cách quá mức. có những lúc chạy bóng bị vấp ngã lăn ra sân, jeong jihoon đã điên tiết định đánh người nhưng nhìn sang khán đài, nơi lee sanghyeok đang dõi theo từng hành động của mình thì lại nhẫn nhịn, đưa tay lau mồ hôi rồi quay mặt đi.

nhưng điều lee sanghyeok sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra.

khi jeong jihoon cùng lee minhyung đang dẫn bóng về phía khung thành, đột nhiên cả đội đối thủ lao vào, người nắm áo, người xô đẩy cậu và lee minhyung.

tên hậu vệ chỉ chờ có thế, lao đến muốn triệt hạ thẳng vào ống đồng jeong jihoon. rất may lee minhyung kịp nhìn thấy tình huống, đẩy được cậu ra nhưng không may bản thân lại không tránh kịp, nhận trọn đôi giày đinh vào cổ chân.

lee minhyung ngã lăn xuống đất ôm chân đau đớn, jeong jihoon không tin vào mắt mình. cậu điên tiết bật dậy, đẩy tên vừa vào bóng, gào lên.

"địt con mẹ mày làm gì đấy?"

"thể thao có chơi có chịu mà? sao? thích gì?"

"địt mẹ mày cố ý chứ gì? địt con cụ mày tưởng bố mày ngán mày à?"

"thôiiii! đưa lee minhyung đi bệnh viện xem như nào đã, nhìn đau lắm." -jaehyuk nhìn thấy rõ là bên kia cố ý nhưng không thể làm gì, cố gắng cùng mọi người kéo jeong jihoon đang muốn lao vào đánh nhau lại. hiện trường dần trở nên hỗn loạn.

"ĐỊT MẸ BỎ RA! EM PHẢI DÀY VÀO MẶT THẰNG NÀY!"

"jihoon! bỏ tay ra! em nghe thấy không? từ từ về giải quyết." lee sanghyeok hoảng hốt khi thấy một jeong jihoon đang nổi điên muốn lao vào đánh người, cậu bây giờ hoàn toàn khác với những lúc làm nũng bên cạnh anh. sức lực cậu lớn đến mức sắp xé toạc người trước mặt.

"jihoon! xin em! bỏ tay ra!"

một người lao từ trên khán đài chạy xuống đám đông đang tụ lại giữa sân, jeong jihoon định hất tay ra thì nhận ra là lee sanghyeok.

khuôn mặt luôn bình thản giờ tràn ngập sự gấp gáp, hoảng sợ. dù lo lắng nhưng giọng anh vẫn cố bình tĩnh trấn an cậu.

đúng rồi, lee sanghyeok! lee sanghyeok vẫn ở đây...

người cậu thích vẫn ở đây...

jeong jihoon thở dốc

anh ấy thích những người tử tế, giống như anh vậy... ít nhất là phải tử tế trước mặt anh ấy...

cậu run rẩy thả cổ áo tên mặt vẫn câng câng thách thức ra, tiếng kêu đau đớn từ lee minhyung vẫn đang văng vẳng bên tai jeong jihoon.

ánh mắt đỏ ngầu cùng lồng ngực phập phồng cho thấy cơn tức giận vẫn đang cuộn trào. chuyện này không dừng lại ở đây đâu.

jeong jihoon xin thề là thế.

-



-

"ô hay! anh gốc hoàn kiếm? đến một mình cơ à?"

vì không cam lòng việc chưa dạy được cho jeong jihoon một bài học, lũ kia quyết định hẹn cậu ra giải quyết nốt một lượt.

chỉ là không ngờ jeong jihoon lại tự tin đến nỗi đến một mình.

"chiều nay bọn mày cố tình à?"

"hahahahaa... bạn hỏi kìa ơ! trả lời bạn đi?"

"thì sao? đáng nhẽ bố mày đạp mày phế luôn đấy. nhưng thằng kia ngu cơ, ra đỡ hộ thì chết thô- AHH"

không để tên kia nói hết câu, jeong jihoon đã lao đến vút nắm đấm thẳng vào mồm hắn, tên kia ngay lập tức lăn ra, ôm miệng đau đớn. dạo này bỏ tập boxing với jaehyuk nhưng mà hắn còn nhớ nghề lắm.

"ôi địt mẹ thằng này liều!"

"bao nhiêu thằng lao hết vào đây."

...

-





2 giờ sáng...

trước cổng nhà jeong jihoon, mọi thứ về đêm yên ắng đến đáng sợ, như một điềm báo cho một cơn sóng lớn sắp ập đến.

jeong jihoon lếch thếch đi tập tễnh theo con đường dẫn vào đến cổng, chẳng biết hắn vứt con xe quen thuộc của mình ở đâu, chắc là sợ tiếng xe làm kinh động giấc ngủ của mẹ rồi bà lại lo sốt vó lên.

nhưng người tính không bằng nóc nhà tính, càng tới gần, bóng người mảnh khảnh đang đứng dựa vào chiếc ô tô quen thuộc dần hiện rõ hơn.

là lee sanghyeok...

"a-anh sao lại đứng đây?"

"cậu vừa đi đâu về?"- nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của jihoon, lee sanghyeok nghiêm giọng, nhưng đâu đó vẫn nghe ra sự run rẩy của tức giận xen lẫn lo sợ.

"em... em... vừa nãy..." jeong jihoon ấp úng.

"không nói được đúng không? mặt cậu làm sao kia?"

"chó dồn em ngã..."

"cậu xem tôi là trẻ con à?"

"em..."

"jeong jihoon lúc đợi lee minhyung sơ cứu, tôi luôn miệng xin cậu bình tĩnh, việc này tôi có cả trăm nghìn cách đòi lại công bằng cho em tôi. tôi là ai? tôi cần cậu phải đẩy mình vào nguy hiểm sao?"

đúng rồi, đây là lee sanghyeok mà, niềm tự hào của cả dòng tộc lee. nếu anh muốn, những tên dám động đến người anh thương yêu có thể trả những cái giá đắt gấp nhiều lần, nhưng...

"em có bằng chứng bọn nó cố ý."- nói rồi cậu lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra, lee sanghyeok để ý khớp tay cậu đang rớm máu. theo động tác của cậu, lời nói của mấy thanh niên ban nãy bật ra:

( "hahahahaa... bạn hỏi kìa ơ! trả lời bạn đi?"

"thì sao? đáng nhẽ bố mày đạp mày phế luôn đấy. nhưng thằng kia ngu cơ, ra đỡ hộ thì chết thô- AHH")

lee sanghyeok đứng lặng người, mãi một lúc sau mới run rẩy nói:

"cậu tưởng mình làm vậy là đúng sao? cậu nghĩ một mình cậu biết giữ lại bằng chứng à? vốn dĩ cậu chưa từng tin tưởng tôi! lúc ngồi trên khán đài, tôi đã quay lại toàn bộ quá trình bọn họ lao vào cậu, chỉ cần chừng đó thôi cũng đủ khiến họ phải quỳ xuống xin lỗi."

"còn cậu thì sao? vết thương này là sao? đi đánh nhau? nếu họ lấy vụ này ra kiện cậu thì làm sao??"

"NHƯNG LEE MINHYUNG BỊ THƯƠNG LÀ VÌ EM!!!ANH BẢO EM ĐỨNG NHÌN THẾ NÀO ĐƯỢC?!"

jeong jihoon bất ngờ bộc phát. lee minhyung chơi với cậu từ những ngày còn cấp ba, luôn luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu khi cậu theo đuổi lee sanghyeok. còn không ngại che chắn khi cậu bị nhắm đến để bị thương. khoảnh khắc cậu tận mặt chứng kiến lee minhyung đau đớn ngã xuống sân cỏ, máu trong người jeong jihoon gần như bị rút cạn.

"CÒN TÔI THÌ SAO??? KHÔNG THỂ NGHĨ ĐẾN TÔI MỘT CHÚT SAO???"

bất ngờ, lee sanghyeok cũng không thể chịu nổi nữa, hét lên với cậu. jeong jihoon ngay lập tức đơ người, khí thế hừng hực ban nãy bay sạch không còn tăm hơi.

"CẢ BUỔI TỐI KHÔNG GỌI ĐƯỢC CHO EM! EM BIẾT TÔI KHỔ SỞ NHƯ THẾ KHÔNG?? TẠI SAO KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG VÀO TÔI?"

bây giờ jeong jihoon mới nhìn rõ, đôi mắt thường ngày lúc nào cũng long lanh, cong cong theo nụ cười giờ đỏ hoe, đuôi mắt như còn đọng lại giọt nước mặn chát. lee sanghyeok... khóc vì cậu?

"lee sanghyeok... e-em..."

"thôi được rồi, đừng nói gì nữa... là do tôi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, tôi ngu ngốc."

lee sanghyeok hít sâu, quay người bỏ vào trong xe.

jeong jihoon đơ người, lúc kịp nhận ra, muốn đưa tay tóm lấy lee sanghyeok thì đã không kịp, con đau nhói từ lưng truyền đến khiến cậu rít lên. anh nghe thấy nhưng chỉ khựng lại một chút rồi dứt khoát ngồi vào trong xe.

chiếc xe khởi động, jeong jihoon không cam lòng đập liên tục vào cửa kính.

"ANH! em xin lỗi mà... anh à đừng như vậy mà! anh sanghyeok!! nghe em nói đãaaa!!!!"

nhưng muộn mất rồi, lee sanghyeok lạnh mặt đạp ga. lao vút vào trong màn đêm. bỏ lại jeong jihoon lếch thếch một mình giữa khu nhà vắng vẻ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co