Truyen3h.Co

choker | the exception

9.

ChaexChanz





"EM JIHOON!! HÂN HOAN CHÀO ĐÓN!!! ANH SANGHYEOK!!! ĐI HỌC VỀ"

"...j-jihoon à em.."

"ANH SANGHYEOK CỦA EM ĐÓI LẮM RỒI ĐÚNG KHÔNG? ĐỂ EM ĐƯA ANH ĐI ĂN - BỮA TRƯA TÌNH YÊU!! NHÉE!?"

"..."

"thằng điên nào đây anh sanghyeok?"

"đ-đừng nói thế mà minseok, em về trước đi lát anh về sau."

"VÂNG!! MỜI ANH SANGHYEOK CỦA EM LÊN XE! EM GẠT CHỐNG CHÂN CHO ANH RỒI ẠAAAA"

"ĐỊT MẸ MỘT MÌNH MÀY BIẾT HÉT À!?? CẢ TRƯỜNG ĐANG NHÌN KÌA?? THẰNG PHỐ BẨN ĐIÊN"







"anh!!! không cười em"

"pf-... a-anh không cườiii"

"đấyyy! khôngg!! uhuhu anh vừa cười xong."

"..."

"ahaahaahaaahhsw x-xin lỗi jihoon nhé, a..anh không nhịn được."

"uhuhu thấy chưa. chắc lúc ý nhìn em như thằng đần ý gì... tất cả là tại thằng bạn em xui... anh thể nào chả để bụng" - jihoon lí nhí.

"jihoon ơi? ... sao thế, ngẩng mặt lên nhìn anh đi. anh có chê em đâu, anh thấy dễ thương mà."

"thật không?"

"thật, anh nói 100 lần cũng được luôn! với anh thì em làm gì cũng đáng yêu"

"hì hì... anh cũng đáng yêu."

"... nhưng mà đừng làm thế nữa nhé?"

"..."

"EM BIẾT NGAY LÀ ANH THẤY EM ĐẦN MÀ Ơ UHUHU"

"ơ anh xin lỗi. anh xin lỗi mà jihoon!!! đừng khóc nữa em ơi! bẩn hết ra áo rồi!!!!"

-



-

"anh ơi, anh thích người như thế nào ạ?"

"sao tự nhiên hỏi thế"

"anh cứ trả lời đi đã!"

lee sanghyeok nhìn jeong jihoon rồi mím môi quay đi, tay vân vê vạt áo như đang cân nhắc lời nói. jeong jihoon thấy anh đột nhiên im lặng thì ngó qua nhìn, mái đầu xù cộng với khuôn mặt đẹp trai bất thình lình xuất hiện làm lee sanghyeok mở tròn mắt ngạc nhiên.

"nói đi, đừng ngại. jihoon sẽ giữ bí mật cho anh mà."

"thật không?"

"thật! 100%"

lee sanghyeok đột nhiên tiến tới, kiễng chân lên vẫy vẫy jihoon ghé tai lại gần. anh thỏ thẻ:

"anh thích người như jihoon."

!!????????

AKAJKSKWOAKAKAKAKAKOWOWKDKKS VÃI LỒNNNN

jeong jihoon khựng lại, não bộ như vừa bị đông cứng.

"a-anh vừa nói gì cơ?"

tai lee sanghyeok hơi đỏ, nhưng anh không lùi lại, chỉ quay mặt đi một chút, giọng nhỏ hơn vừa nãy:

"không nghe được thì thôi."

"không được!" jeong jihoon tiến lên, ép sát vào người lee sanghyeok.

"anh nói lại đi mòooo!"

anh im lặng vài giây rồi đột nhiên chuyển chủ đề.

"đi ăn không?"

jihoon chớp mắt.

"...dạ?"

"em đói rồi đúng không?" lee sanghyeok nói tiếp, giọng bình thản như người đang bị tra hỏi không phải anh.

"anh biết một quán đồ nhật gần đây ngon lắm."

jihoon im lặng, nhìn anh thêm vài giây rồi bật cười.

"anh đang đánh trống lảng đấy à?"

"không."

"thế sao tự nhiên lại rủ em đi ăn?"

"thế em có đi không?" lee sanghyeok vẫn giữ giọng bình tĩnh.

"em cóoo! nhưng anh trả lời em đi đã"

"..."

lee sanghyeok im lặng, môi mèo bĩu nhẹ như bị bắt nạt. anh suy nghĩ một hồi lâu như đấu tranh xem phải đối phó với tên kia như thế nào.

rồi anh quay sang, bình thản nói:

"giờ không đi là hết chỗ đấy..."

jeong jihoon bật cười bất lực, cậu lắc đầu.

"thôi được rồi, đi ăn trước."

lee sanghyeok thờ phào nhẹ nhõm.

"nhưng mà em vẫn chưa quên đâu! anh sanghyeok nhé?" jeong jihoon không quên quay lại thả một câu khiến lee sanghyeok lập tức cứng người.

"ừm, đi ăn thôi."

thôi cậu chả ép nữa, đằng nào sau này lee sanghyeok chả phải nói câu ý lại lần nữa.

jeong jihoon thề đấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co