13. 🐾 (Extra 4)
45.
Một đêm nọ, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa lớn, tiếng mưa va vào khung cửa sổ trong suốt tạo nên âm thanh lộp độp vang vọng khắp căn phòng nhỏ, tôi ôm Chobi mềm mại nằm trên giường mà ngẩn người thật lâu. Nhìn cục màu cam quấn quýt cọ tới cọ lui trong lòng, tôi lại thấy nhớ người chủ còn lại của nó vô cùng.
Thôi được rồi, không chỉ mỗi lúc này, tôi thừa nhận bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi là tôi vẫn luôn nhớ đến hắn. Tôi cứ như hòn vọng phu chờ chồng đến mỏi mòn, mãi vẫn không hiểu sao cái người đang oằn mình giải quyết sự cố truyền thông đó vẫn chưa được trao trả tự do nữa.
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi liền thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì cảm giác thiếu dưỡng khí mãnh liệt đang không ngừng tấn công. Vừa lim dim mở mắt liền trông thấy một bóng đen đang đè lên người mình, lại còn chăm chú rải rác những nụ hôn khắp mặt. Tôi bị cảnh này doạ cho sợ chết khiếp, theo phản xạ tự nhiên mà hét toáng lên, còn tiện tay đẩy tên khốn kiếp nào đó đang sàm sỡ mình ra, cho hắn một cái tát.
"Ui da!"
"..."
Đợi đã, âm thanh này sao mà quen thế.
Đưa tay bật đèn ngủ ở bên cạnh, đúng như dự đoán, gương mặt khiến tôi ngày nhớ đêm mong liền xuất hiện trong tầm mắt. Jeong Jihoon ngày thường đẹp trai thiếu điều muốn hớp hồn người khác trong tích tắc giờ đây lại đượm vẻ gió sương, râu ria lởm chởm tựa như mấy ngày chưa cạo. Nhan sắc hao mòn ngấp ngưỡng báo động thế này bảo sao mà trong phút chốc tôi đã không nhận ra bạn trai mình cơ chứ.
Không phải lỗi của tôi, này rõ ràng là lỗi của tư bản, tất cả là do tư bản bóc lột người ta quá đáng.
Hắn dùng tay ôm một bên mặt, dáng vẻ tủi thân hết chỗ nói:
"Bao nhiêu lâu mình mới gặp mà anh lại nỡ lòng nào tát em."
Vội gỡ tay hắn ra, chỗ bị tát in hằn mấy ngón tay cho thấy tôi đã dùng sức lớn đến mức nào. Nhìn chằm chằm vào mảng đỏ ấy, trong lòng tôi vừa xót vừa giận, không nhịn được nhỏm người đến ôm hắn thật chặt, bất mãn hứ một tiếng, lại trong sự tiếp xúc thân mật giữa mặt mình và cơ ngực đã gầy đi phần nào của đối phương mà buông lời lùng bùng trách móc.
"Tại em á, về mà không nói tiếng nào hết."
Jeong Jihoon đang đóng vai nạn nhân bị thái độ không nói lý lẽ của tôi chọc cười. Âm thanh trầm thấp vang lên ngay bên tai dường như có sức hút kỳ lạ, trái tim tôi cũng vì thế mà chộn rộn hơn bình thường.
Hắn đưa tay nắm lấy eo, kéo tôi dựa sát vào, tì cằm lên vai tôi thủ thỉ:
"Ừm, lỗi em hết. Tại nhớ anh quá mà, vừa nhìn thấy anh đã nhịn không được phải hôn mấy cái."
"Chứ còn gì nữa."
Tôi chỉ cần có thế liền hài lòng rúc sâu vào lòng hắn. Chúng tôi cứ vậy ôm nhau, vài phút sau, bầu không khí tiểu biệt thắng tân hôn bị tiếng dạ dày ầm ĩ kêu đói của ai đó cắt ngang.
Tôi vỗ vỗ lưng Jeong Jihoon, ra hiệu cho hắn buông ra, sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị như cái cách tôi nhìn Chobi mỗi lần nó không nghe lời, ngờ vực hỏi:
"Em chưa ăn tối à?"
"..."
Quả nhiên, cái kiểu lảng tránh cộng với âm thanh khởi nghĩa vang dội của chiếc bụng rỗng kia thì ăn rồi mới lạ ấy.
Một cơn giận nhỏ bỗng bùng lên trong lòng, chẳng biết là ấm ức cho mình hay cho đối phương nữa. Đã nhiều ngày không gặp thì thôi đi, lại còn chẳng tự chăm sóc bản thân tử tế, khiến tôi đau lòng muốn chết.
Người nào đó thấy tôi rời giường liền đưa tay kéo cả người tôi ngã ngồi xuống, áp sát đến bằng tư thế ôm phía sau, vừa trực tiếp vừa trần trụi mà hỏi:
"Không muốn ăn tối, muốn ăn anh có được không?"
"Cũng được, nếu muốn chết trên giường của anh rồi trở thành một con ma vừa đói vừa háo sắc thì cứ làm vậy đi."
"..."
Đương nhiên là Jeong Jihoon nào có cái gan đó. Mười lăm phút sau, hắn bị tôi áp giải ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, trước mặt là một tô mì tôm trứng nóng hổi vừa mới ra lò.
Hắn gắp một đũa mì lớn lên thổi thổi, trước khi cho vào miệng còn bâng quơ nói:
"Thế ăn xong tụi mình làm chút chuyện cho dễ tiêu hoá nha."
Tôi khoanh tay ngồi bên cạch giám sát, nghe đến đây thì "chậc" một tiếng hệt như vị phụ huynh khó tính.
"Em cứ ăn xong đi đã."
Nhưng mà cuối cùng Jeong Jihoon lại chẳng ăn nổi bữa chính mà hắn ao ước, bởi vì hắn mệt đến nỗi vừa nằm lên giường là hai mắt liền nhắm tịt, chẳng mấy chốc liền ôm tôi mà chìm vào giấc ngủ.
46.
Sau khoảng thời gian trả nợ công việc điên cuồng cho tư bản, Jeong Jihoon như người khát nước gặp được mưa rào mà tự do bung xoã, cho bản thân nghỉ ngơi hẳn một tháng, muốn bao nhiêu lười biếng thì có bấy nhiêu.
Ban đầu, cứ cách vài ngày là tôi lại nhận được tin nhắn tìm người thân mất tích từ Kim Suhwan. Sau đó dần dà không còn tin nhắn nào nữa, bởi vì thằng nhóc biết thừa là Jeong Jihoon gần như cắm rễ ở nhà tôi.
Về phía tôi, đương nhiên là tôi không có ý kiến gì với sự lười chảy thây của bạn trai mình hết, thậm chí cứ tối đến là tôi lại đau đầu suy nghĩ thực đơn cho ngày mai để vỗ béo hắn. Cũng nhờ vậy mà Jeong Jihoon gầy gò đến mức tôi nhận không ra ngày nào đã trở về dáng vẻ vốn có, nhìn kĩ thì còn có da có thịt hơn trước nữa.
Từ sau khi tôi và Jeong Jihoon làm lành, Lee Minhyeong và Ryu Minseok vẫn luôn khó xử ở giữa như được giải toả áp lực, bốn người chúng tôi cứ vậy mà lại trở nên thân thiết.
Hôm nay là ngày lễ hiếm hoi người đi làm không phải vác mặt ra đường kiếm cơm, vậy mà hai đứa chúng nó lại cứ nằng nặc phải tụ tập tại nhà tôi để ăn lẩu, thế là từ chiều đến giờ trong nhà cứ rộn ràng tiếng nói cười. Chobi bình thường là siêu quậy duy nhất trong nhà nay lại bị đoàn người lắm lời này chiếm mất sóng, sợ hãi trốn tiệt ở trong phòng không dám bước ra.
Lee Minhyeong vừa đến đã đi tới đi lui tìm tòi, sau một buổi trời, cuối cùng nó cũng lôi ra được từ trong góc tủ lỉnh kỉnh đồ đạc của tôi một bộ cờ vua, gạ Jeong Jihoon chơi vài ván giết thời gian.
Ngày xưa lúc còn ở hẻm nhỏ, bác hàng xóm nhà tôi cùng với ông cụ đầu hẻm nổi tiếng là kỳ phùng địch thủ trong bộ môn đánh cờ, năng lực của hai người cân xứng đến độ có những ván đấu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Giờ đây trong nhà tôi cũng có một cặp đôi với những ván đấu dài tương tự, nhưng không phải vì hay mà là vì cả hai đều chơi dở như nhau.
Cái sự dằn co trong nhàm chán này đương nhiên không chỉ khiến tôi là người duy nhất cạn lời.
"Chơi dở thì đừng có chơi nữa, qua đây phụ tụi này một tay coi."
Ryu Minseok hết nhìn nổi mà đứng chống nạnh, từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách. Cậu dùng ánh mắt điển hình của mấy cô hàng xóm hay soi mói xét nét để đánh giá Jeong Jihoon đang vừa nằm ì ở sofa vừa đánh cờ, rồi lại nhìn bạn trai ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở đối diện, nghĩ nghĩ vài giây liền chĩa mũi nhọn sát thương về phía bạn thân:
"Này Jeong Jihoon, cứ thế này thì có đi diễn nổi nữa không đấy?"
Jeong Jihoon đang tập trung vào bàn cờ, nghe nhắc đến chuyện đi diễn mà cứ như bị chạm vào vảy ngược không bằng, trợn mắt trừng Ryu Minseok, thẳng thừng từ chối:
"Không diễn nữa."
Nét mặt Ryu Minseok từ đang khó ở bỗng dưng chuyển sang tinh nghịch, cậu đặt mấy đôi đũa đang so dở trong tay xuống bàn, lôi điện thoại từ trong túi quần, sau đó ấn chụp liên tiếp vài tấm.
"Vậy trước khi bạn yêu giải nghệ thì để tao bán vài bô ảnh của mày kiếm chát chút đỉnh nha, kinh tế dạo này khó khăn quá đi thôi."
Người để ý hình tượng như diễn viên Jeong đời nào chịu, đôi lông mày ngày thường được trang điểm sắc nét trước ống kính giờ đây chỉ còn mỗi bên một nửa như sắp hôn nhau đến nơi, bực bội công kích Ryu Minseok: "Cái thằng lùn này..." rồi lại quay sang Lee Minhyeong:
"Này Lee Minhyeong, quản bạn trai mày coi."
Người được nhắc tên chỉ biết cười dịu dàng nhìn về phía bếp, trong giọng điệu dửng dưng lại ẩn chứa rất nhiều phần nuông chiều.
"Không quản được."
Jeong Jihoon nằm trong nhà tôi mà bốn phương tứ phía đều là địch, bất mãn đến nỗi đang nằm hết sức thoải mái cũng phải ngồi bật dậy, bắn ánh mắt cầu cứu về phía tôi.
Đương nhiên "hoa nhà ai người nấy hứng", tôi phải ưu tiên dỗ bạn trai mình trước, hắng giọng làm chỗ dựa cho hắn:
"Mấy đứa không được bắt nạt Jihoon nữa."
Câu bảo kê của tôi cũng chỉ làm tam giác quỷ này đình chiến một lúc, vài phút sau Ryu Minseok đã chạy tót ra ngoài phòng khách, song kiếm hợp bích cùng bạn trai dập Jeong Jihoon thua te tua.
Kim Suhwan - đứa em trai bị Jeong Jihoon bỏ mặc cả tháng nay cũng được tôi gọi sang ăn lễ - đang đứng bên cạnh phụ tôi lặt rau, chứng kiến một màn này thì kéo kéo tay áo tôi.
"Thầy ơi, sao thầy chiều anh trai em thế ạ?"
"Hở? Có sao?"
Kim Suhwan gật gật đầu, ý bảo đương nhiên là có ạ, rồi điệu bộ lén lút ghét đến gần, nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy:
"Em thấy ổng sắp trẻ con hơn em luôn á."
Kim Suhwan vừa dứt lời, một bàn tay từ sau lưng vươn tới búng cái bốp lên trán khiến thằng nhóc bị đau la oai oái. Jeong Jihoon - người lẽ ra đang đấu khẩu với hai đứa bạn đồng niên ngoài kia chẳng biết đã vào đây từ lúc nào.
Hắn dùng biểu cảm kiểu "tao có khiên, tao có quyền" nhướng mày nhìn Kim Suhwan, sau đó đánh mặt ra hướng phòng khách, ra hiệu cho nhóc con thức thời mà nhường chỗ.
"Ra kia chơi, để anh mày phụ thầy Lee cho."
Kim Suhwan chỉ có thể ôm ấm ức rời đi, bóng người vừa khuất là Jeong Jihoon như được thả xích mà kéo tôi qua một bên, hôn cái chụt lên môi tôi. Sau khi lau hết mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt tôi nhìn chăm chú, lại hôn thêm cái nữa.
"Sau này không cho tụi nó đến nữa, đến ăn ké thì thôi đi, lại còn bắt nạt em, đã vậy còn khiến anh vất vả như này."
"..."
"Đáng ghét."
Tôi mỉm cười bất lực, nhìn cái người cao hơn mình một cái đầu trước mặt, quả thật ngày càng trẻ con hệt như lời Kim Suhwan nói. Chỉ có điều là lúc nãy tôi chưa kịp giải thích với học trò của mình rằng chuyện này cũng không có gì lạ cả. Đợi sau này khi Kim Suhwan trưởng thành hơn một chút và bước chân ra thế giới rộng lớn ngoài kia, chắc chắn em ấy cũng sẽ gặp được một người khiến mình sẵn sàng làm những điều tưởng chừng ngốc nghếch như vậy.
Đó là sự dịu dàng chan chứa trong ánh mắt Lee Minhyeong khi nhìn Ryu Minseok, hay là nuông chiều mà đời này tôi chỉ có thể dành riêng cho Jeong Jihoon.
Là năm lần bảy lượt giận dỗi nói chia tay nhưng sẽ thật sự nổi đoá nếu đối phương đồng ý. Hoặc cũng là xa cách và tổn thương nhưng đến cuối cùng vẫn chữa lành và hàn gắn cho nhau, nắm tay nhau bước tiếp những đoạn đường mới.
Tình yêu trên đời này vốn muôn hình vạn trạng, nhưng suy cho cùng, đích đến của một tình yêu đúng nghĩa chẳng phải đều mang dáng hình như vậy hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co