7. 🐾
32.
Có lẽ một mối quan hệ đi ngược với chuẩn mực xã hội rốt cuộc cũng không thể mãi ẩn mình trong bóng tối mà không phải trả một cái giá bất kì.
Chiều hôm ấy, chị y tá từng giúp tôi làm thủ tục nhập viện cho bà bất ngờ đến tìm, bảo rằng viện trưởng muốn gặp và có chuyện cần trao đổi riêng.
Tôi bước theo chị qua dãy hành lang dài và yên ắng, trái tim không kiềm được mà đập thình thịch trong lồng ngực. Biết đâu điều đang chờ đợi tôi là tin tốt, có lẽ bệnh viện có chính sách hỗ trợ cho những bệnh nhân khó khăn hoặc ít nhất là một sự giúp đỡ nào đó dành cho người bà đáng thương của tôi.
Người ngồi phía sau chiếc bàn lớn trong phòng viện trưởng là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng độ mới ngoài năm mươi. Mái tóc điểm một vài sợi bạc được chải gọn, dáng ngồi thẳng lưng và ánh mắt sắc bén. Không cần ai giới thiệu, tôi cũng tự cảm nhận được khí chất uy nghiêm của một người lãnh đạo đã quen với việc đưa ra những quyết định liên quan đến sinh mạng con người mỗi ngày.
Nhưng điều khiến tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được là câu đầu tiên ông ấy nói:
"Chào cháu, tôi là bố của Jeong Jihoon."
Chỉ với một câu giới thiệu đơn giản này thôi, tất cả những mặc cảm, sợ hãi, tự ti mà tôi đã cố gắng giấu kín trong suốt thời gian qua bỗng cuộn trào lên như hàng nghìn cơn sóng dữ. Chúng gào thét điên cuồng và phá vỡ phòng tuyến cuối cùng mà tôi từng xây dựng để bảo vệ tình yêu khờ dại của mình. Vào khoảnh khắc ấy, tôi biết án tử dành cho mình chính là ngày hôm nay.
Bố của Jeong Jihoon có một người bạn rất thân thiết, người nọ có một cô con gái trạc tuổi với Jeong Jihoon. Thật trùng hợp, cô gái ấy chính là hoa khôi trường mà Jeong Jihoon đã từ chối.
Trong một lần vào giờ nghỉ trưa, hoa khôi trường lén theo đuôi Jeong Jihoon đến phía sau toà nhà bị bỏ hoang, và cô ấy đã chứng kiến cảnh chúng tôi hôn nhau.
Đó không phải là một nụ hôn vụng trộm của hai kẻ lỡ dây vào tình yêu, đó là một nụ hôn chữa lành sau nhiều ngày mà chúng tôi chiến tranh lạnh. Jeong Jihoon đã thoả hiệp với tôi sẽ không công khai, nhưng tôi không được phép từ chối những cái nắm tay hay những cử chỉ thân mật khi chỉ có riêng hai đứa.
Hoa khôi trường không làm ầm mọi chuyện lên, cô ấy chỉ ầm ĩ với một người mà thôi, người đó chính là vị viện trưởng đang ngồi trước mặt tôi đây.
Ông ấy hoàn toàn không phải là một người lắm lời và thích giảng giải đạo lý, cũng chẳng chửi đổng hay tạt nước lạnh vào mặt tôi giống như những bà mẹ cay nghiệt muốn chia cách tình yêu của con mình trên phim truyền hình mà tôi thường xem. Ông ấy trực tiếp chĩa mũi giáo vào những người mà tôi yêu thương.
"Một học sinh với thành tích xuất sắc như cháu chắc cũng đoán được nguyên nhân tôi gọi cháu đến rồi nhỉ?"
"Tôi đã xem qua tình trạng của bà Lee. Nếu được điều trị theo phác đồ mới nhất của bệnh viện, bà hoàn toàn có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Tất nhiên chi phí điều trị không hề rẻ. Với hoàn cảnh hiện tại của cháu mà nói, tôi biết đó là một gánh nặng khổng lồ."
Ông nhìn tôi rất lâu, tựa như đang chậm rãi đánh giá nét mặt căng cứng và thưởng thức thật kĩ trạng thái đổ vỡ từng chút một của tôi.
"Nhưng cháu biết đấy, với tôi thì chuyện đó chẳng là gì cả. Chỉ cần cháu đồng ý rời xa con trai tôi, vấn đề này sẽ được giải quyết một cách đơn giản và nhẹ nhàng."
Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm dưới mặt bàn, cố dồn hết sức để giữ cho chúng không run lên vì sợ hãi.
"Nếu cháu không đồng ý thì sao?"
Người đàn ông bật cười khẽ rồi thở ra một hơi, hệt như đang cảm thấy mệt mỏi vì sự ngoan cố ngu ngốc của tôi.
"Vậy thì sẽ không có phát đồ nào cả."
"Còn nữa, hiệu trưởng trường cháu là bạn lâu năm của tôi. Đình chỉ một học sinh không có chỗ dựa như cháu không khó chút nào đâu."
33.
Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi cơ thể ngã quỵ và đôi tai như ù đi, tôi đã gật đầu trước lời đề nghị của viện trưởng.
Sau đó tôi lê bước về phía nhà vệ sinh của bệnh viện. Cổ họng nghẹn ứ bao nhiêu lâu cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà vỡ thành một cơn buồn nôn dữ dội. Nhưng cái bụng vốn trống rỗng cả ngày này của tôi chẳng có gì để nôn ra ngoài những tiếng khục khặc vang vọng trong không gian vắng lặng.
Cuối cùng tôi buông thõng người ngồi bệt xuống sàn, tấm lưng run lên theo từng cơn nấc, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Một buổi chiều tan nát cõi lòng có lẽ cũng chỉ có thể đến như vậy mà thôi.
34.
Viện trưởng cho tôi thời hạn là một tuần để chia tay Jeong Jihoon. Trong một tuần đó, tôi nghĩ mình đã diễn trọn vẹn mọi cảnh khốn nạn nhất có thể xảy ra trong một mối quan hệ.
Tôi bắt đầu làm mình làm mẩy, giận dỗi vô cớ, cà khịa hắn vì những chuyện lặt vặt chẳng đáng bận tâm. Ban đầu tên ngốc đó còn chẳng hiểu lý do vì sao người bạn trai ngày thường rất ngoan và đáng yêu của mình lại như hóa rồ hoá dại, nhưng vẫn kiên nhẫn chủ động dỗ dành tôi từng chút một. Hắn vốn là người có lòng tự trọng cao ngút trời, vậy mà vì tôi hắn cam lòng hạ mình chỉ để làm dịu bầu không khí.
Nhưng lòng người cũng có giới hạn. Đến một Jeong Jihoon bao dung và lặng thầm đến thế cuối cùng cũng mệt mỏi, chúng tôi lại rơi vào chiến tranh lạnh.
Khi ấy, mỗi ngày thức dậy với tôi đều như địa ngục trần gian. Tôi không muốn chia tay hắn nhưng tôi cũng không thể để thần chết đến và mang bà đi khỏi tôi quá nhanh.
Và rồi tôi cũng tìm được cách để kết thúc tất cả. Jeong Jihoon yêu và bao dung cho tôi đấy, nhưng không một ai có đủ sự bao dung cho một kẻ đã thay lòng. Tôi cần phải diễn một vở kịch gây đủ tổn thương để đẩy hắn ra khỏi đời tôi và không cho hắn cơ hội quay đầu lại.
Moon Hyeonjun chính là bạn diễn hoàn hảo cho vở kịch này. Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, đã vậy còn chơi thể thao giỏi không kém gì Jeong Jihoon cả.
Ngày cuối cùng của thời hạn, tôi ngồi tại chiếc ghế đá quen thuộc và tỏ ra là mình hôn môi Moon Hyeonjun say đắm. Tôi biết hắn đã nhìn thấy trọn vẹn mọi thứ rồi, ngay từ khi bước ngang qua hành lang, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm sau lưng mình.
Jeong Jihoon như một con hổ bị thương lao đến tách hai chúng tôi ra, điên tiết cho Moon Hyeonjun một đấm.
Dù rất đau đớn khi phải nhìn hắn như vậy nhưng tôi vẫn phải tiếp tục diễn những cảnh cần diễn. Tôi đỡ Moon Hyeonjun dậy, lo lắng hỏi han cậu ấy có sao không, sau đó quát mắng Jeong Jihoon là tên điên.
Jeong Jihoon đương nhiên không chịu được, hắn tiến đến tóm lấy cánh tay tôi kéo về phía mình, sau đó gần như là gầm lên với tôi.
"Như thế này là sao chứ? Rốt cuộc anh có biết anh đang làm gì không hả? "
"Sao anh yêu em mà lại đi hôn thằng khác? Anh xem em là trò đùa của anh sao Lee Sanghyeok?"
Tôi hất phăng tay của hắn ra, rồi nở một nụ cười có thể xem là đủ méo mó điển hình của một nhân vật đã cắm sừng bạn trai mình.
"Tôi chán rồi Jeong Jihoon."
"Chán phải cãi nhau rồi làm lành, chán cái cách tự cho là mình đúng rồi tự làm theo ý mình của em, chán việc mỗi ngày phải nhìn đông nhìn tây xem liệu hôm nay có ai dòm ngó bạn trai của mình không."
"Điều quan trọng là... tôi cũng chán cả việc phải ép bản thân yêu em rồi."
Jeong Jihoon ngỡ ngàng đến mức gần như chết lặng, hai mắt hắn đỏ hoe, nét mặt cũng dần vụn vỡ theo từng lời mà tôi thốt ra. Tôi biết mình đã thành công khiến hắn tổn thương đến mức không cách nào cứu vãng được nữa. Mối quan hệ này cuối cùng đã thật sự đi vào ngõ cụt rồi.
Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh nặng nề và khàn đặc vang lên:
"... Hoá ra là như vậy?"
"Hôm nay bố bảo em về sớm để cùng đi ăn tối với một người bạn và con gái của người đó. Em biết bố muốn gán ghép chúng em với nhau, em cũng dự định sẽ từ chối."
"Em sẽ nói với ông ấy là em đã có một người bạn trai. Người ấy rất rất tốt, người ấy học rất giỏi dù bị hoàn cảnh níu chân, người ấy khiến em cảm thấy cuộc sống chán ngắt này cũng có thể có nhiều màu sắc đến như vậy. Còn nữa... người ấy cũng rất yêu em."
Jeong Jihoon bỗng dưng ngẩng mặt lên, dù môi nở một nụ cười tự giễu nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi sự lạnh lùng dành cho tôi.
"Nhưng giờ thì không cần nữa rồi."
"Lee Sanghyeok, em từng nói rồi đúng không? Em là thằng nhỏ mọn và rất thù dai."
"Hôm nay anh khiến em đau... Vậy thì em mong trong tương lai anh cũng sẽ gặp một người khiến anh yêu đến chết đi được."
"Và rồi cũng bị phản bội theo cách như thế này."
"Nhưng anh phải đau hơn em, đau càng lâu càng tốt."
35.
Từ ngày tôi quậy cho mọi thứ bung bét hết cả lên, tôi và Jeong Jihoon không còn gặp nhau nữa. Lạ thật đấy, một ngôi trường cấp ba vốn chẳng rộng bao nhiêu nhưng một khi đã quyết tâm trốn tránh, Jeong Jihoon lại có thể trốn đến mức biệt tăm khỏi tầm mắt của tôi, không cho tôi nhìn thấy dù chỉ là một góc áo.
Một mùa hè lại đến nhưng bên cạnh tôi đã không còn hình bóng quen thuộc. Không còn những buổi chiều lười biếng ngồi xổm dưới tán cây, không còn ai dúi cho tôi hộp sữa lạnh hay trêu tôi vì đôi mắt lúc nào cũng buồn ngủ.
Vào năm học mới, từ chỗ Lee Minhyeong tôi mới hay tin Jeong Jihoon đã chuyển trường, nó còn tiết lộ tên trường mới của hắn cho tôi, bảo tôi nếu thấy không ổn thì cứ đi tìm người ta.
Nhưng tôi tự hỏi tìm để làm gì? Bởi vì chuyện đó thật vô nghĩa.
Kết thúc học kỳ đầu năm cuối cấp, bà tôi cũng rời đi lặng lẽ như cách bà vẫn sống cả đời. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự mất mát ấy, tôi vẫn không tài nào vực dậy được tinh thần trong một sớm một chiều. Căn nhà nhỏ thiếu đi hơi ấm một người dường như trở nên rộng quá mức, đôi khi cũng trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi đóng khung mình trong sự hiu quạnh của tang tóc và dằn vặt, không muốn ai biết, càng không muốn ai an ủi mình. Tôi cấm tiệt Lee Minhyeong không được hé môi nửa lời với Ryu Minseok hay Jeong Jihoon về chuyện của bà tôi.
Lee Minhyeong cũng chưa từng biết lý do thật sự cho việc tôi và Jeong Jihoon chia tay. Trong mắt nó, chúng tôi chỉ là một đôi yêu nhau thời cấp ba rồi cuối cùng chẳng thể đi đến đâu vì không còn tìm thấy tiếng nói chung nữa.
Tôi tự nhủ, cứ để nó nghĩ vậy có lẽ cũng tốt hơn là biết được sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co