Truyen3h.Co

[Choker] The Untold Ending

9. 🐾

peaceful_things

40.

Tôi ôm tâm trạng bồn chồn chẳng yên, ngoan ngoãn đợi Jeong Jihoon đến tìm mình. Có thể hắn đã biết được một số chuyện nhưng chắc chắn chưa phải là tất cả. Tôi suy nghĩ đủ lâu mới vỡ lẽ ra một điều: Đã mười năm trôi qua rồi, nếu giấy đã không còn gói được lửa thì chẳng còn cách nào ngoài việc tự tay rạch lại vết thương đã liền da thêm một lần nữa.

Tôi dự định sẽ đợi Jeong Jihoon đến, rồi tôi sẽ thành thật trả lời hết mọi câu hỏi mà hắn đưa ra.

Nhưng thật không may, tôi không đợi được hắn, thứ tôi đợi được là một tin tức khiến tôi chết lặng.

Chỉ một ngày trước thời gian hắn hẹn tôi, truyền thông đồng loạt đưa tin nam diễn viên Jeong Jihoon gặp tai nạn rơi xuống biển trong lúc quay phim, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Cảm giác này giống hệt với khoảnh khắc tôi từng nghe Lee Minhyeong kể về vết sẹo dữ tợn trên lưng hắn, chỉ là lần này thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều. Ít ra khi ấy tôi biết tin sau khi Jeong Jihoon đã bình yên đứng trước mặt mình, còn giờ đây chẳng có ai đứng trước tôi cả.

Tâm hồn tôi trống rỗng xơ xác nhưng trái tim lại đau đớn đến kì lạ.

Lúc tin tức nổ ra thì tôi đang ở trường, tôi không tin đó là sự thật nên đã đến lớp và gọi Kim Suhwan ra ngoài hành lang để hỏi chuyện, nhưng những gì tôi nhận được là một cái lắc đầu buồn bã. Em ấy bảo mình cũng đang rất bất lực vì không liên lạc được với anh trai suốt mấy ngày nay.

Tôi vẫn không bỏ cuộc, tan ca dạy liền chạy đến bệnh viện tìm Lee Minhyeong và Ryu Minseok, nhưng kết quả nhận được cũng không khác mấy. Cả hai người họ đều không một ai liên lạc được với hắn cả.

Ryu Minseok thậm chí còn giúp tôi hỏi thăm tin tức từ trợ lý nhỏ của hắn và một số người quen cũ. Tất cả đều xác nhận Jeong Jihoon thật sự đã mất tích sau khi trượt chân ngã xuống biển.

41.

Tôi hối hận rồi.

Lẽ ra tôi không nên bi kịch hoá mọi cái kết trong những câu chuyện mình viết ra. Tôi đã dùng nỗi đau mười năm trước để nuôi lớn từng trang bản thảo và gieo xuống hàng loạt bi thương cho những nhân vật dưới ngòi bút của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng sad ending thật sự vẫn còn ở phía sau, không phải trên trang giấy mong manh mà là ở ngoài đời thực, giờ phút này nó đã tìm đến tôi rồi.

Sự mất tích của Jeong Jihoon khiến tôi gần như rơi vào tuyệt vọng. Tôi đã tự nguyện nhẫn nhịn, tự nguyện chịu đựng tổn thương, tự nguyện ép mình sống trong đau khổ giống như hắn đã từng mong muốn, nhưng tại sao đến cuối cùng người chịu đau đớn vẫn luôn là hắn?

Nếu tôi biết mình sẽ mất Jeong Jihoon một cách bất chợt và tàn nhẫn như thế này, tôi cần gì phải tạo ra nhiều khoảng cách với hắn đến như vậy? Tôi tự trách mình ngu ngốc biết bao nhiêu, lẽ ra tôi nên trân trọng từng khoảnh khắc khi cả hai gặp lại mới đúng.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh tôi lại lên mạng tìm kiếm tin tức về Jeong Jihoon. Hết ở trường rồi lại về nhà, tôi miệt mài lục lọi mọi ngóc ngách, mọi bài đăng, mọi bình luận mà mình có thể tìm. Có những hôm tôi mệt đến mức ngủ quên trước màn hình laptop vẫn còn hiển thị ảnh của hắn, đôi mắt trong bức ảnh ấy dường như vẫn mải miết dõi theo tôi như chưa từng rời xa.

Một tuần trôi qua nhưng mọi tin tức vẫn là con số không tròn trĩnh. Không ai biết hắn đang ở đâu, cũng không một ai có thể trả lời cho tôi biết liệu hắn còn sống hay không.

Chiều hôm ấy sau khi kết thúc ca dạy, tôi lê bước chân mệt mỏi về nhà. Vừa đặt chân lên bậc thềm trước cửa, tôi thật sự đã không còn chịu đựng nổi nữa, toàn bộ sức lực như bị rút cạn mà gục người xuống, ôm lấy đầu gối khóc nức nở. Sự chờ đợi này giày vò người ta quá mức cho phép, nó khiến tôi không tài nào thở nổi.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo bất ngờ vang lên âm báo từ một ứng dụng. Tôi dùng tay lau nước mắt, cố gắng nhìn xem có phải là bài báo mới nào đó về Jeong Jihoon hay không.

Tuy nó không phải là một bài báo, nhưng lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn hơn rất nhiều. Màn hình hiện lên dòng thông báo có bình luận mới từ app truyện quen thuộc.

Tặng bạn một nhành hồng:
Lần này anh vẫn còn muốn SE với em sao?

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại đánh trúng vào phần mềm yếu nhất trong lòng tôi lúc này. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, nước mắt lại không kiềm được mà vô thức lăn dài, đôi tay run run ấn số điện thoại mà mình đã thuộc lòng.

Cuộc gọi được kết nối, trái tim tôi cũng đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên trong hành lang vắng lặng, có tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía này. Và rồi khi nhìn thấy bóng dáng mà mình mong nhớ đến phát điên những ngày vừa qua, đôi chân đang khuỵu xuống này như vừa nhận được luồng sức mạnh kinh người, tôi lao đến ôm chầm lấy hắn như kẻ chết đuối vừa vớ được bờ.

"Anh xin lỗi Jihoon ơi... không sad ending nữa... không bao giờ sad ending nữa đâu... huhu..."

Jeong Jihoon đợi được lời cam kết mà mình mong muốn thì cười khẽ, chính là cái kiểu cười mà tôi đã khắc ghi đến tận từng chi tiết trong trí nhớ. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời của tôi, rồi siết chặt vòng ôm, thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng dịu dàng:

"Em ghi âm lại rồi đấy. Vậy nên sau này không cho anh nuốt lời đâu."

- End chính truyện -

=========

Đợi khi nào cổ rảnh sẽ viết thêm ngoại truyện nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co