Truyen3h.Co

choker ও thích em à?

022

flxszw

chap này nhiều chữ =))) viết non tay gia đình thông cảm

đọc xong dòng tin nhắn cuối cùng, lee sanghyeok thở hắt ra. nghĩ lại những gì đã xảy ra vừa rồi, em không khỏi hốt hoảng.

mười lăm phút trước, khi kết thúc buổi diễn, em bước vào cánh gà với bó hoa trên tay. đang chuẩn bị tụ họp cùng hội son siwoo thì jeong jihoon đột ngột xuất hiện. hắn mặc chiếc áo khoác đen xộc xệch bụi bặm, trên mặt còn có vài vết trầy xước đang rướm máu.

không nói lời nào, hắn nắm chặt lấy cổ tay em, kéo thẳng ra bãi xe rồi đẩy em vào chiếc bmw đang đỗ.

trong đêm, con bmw m8 lướt đi như một bóng ma.

"jihoon, mặt anh bị sao thế?" sanghyeok lo lắng nhìn những vết thương trên má anh, định vươn sang chạm vào. "dừng xe lại đi, để em xem nào"

"tôi không sao."

jeong jihoon ngắt lời. giọng hắn khàn đặc và cộc lốc.

hắn không nhìn em, đôi mắt cứ dán chặt vào con đường phía trước, hai tay siết chặt vô lăng. cứ đi được một đoạn, hắn lại liếc nhìn gương chiếu hậu như đang đề phòng thứ gì đó phía sau.

sự lạnh lùng của hắn khiến lee sanghyeok hụt hẫng. sự lo lắng ban đầu dần biến thành tủi thân.

em nhớ lại ba tiếng đồng hồ trên sân khấu, cứ mỗi lần xoay người em lại nhìn xuống hàng ghế số 7 vốn trống không. lời hứa "tôi sẽ đến" của hắn giờ như một trò đùa.

xe dừng lại dưới chân cầu vì đèn đỏ. ánh đèn màu đỏ hắt qua kính, chiếu rõ gương mặt đầy vết xước của jihoon.

lee sanghyeok nhìn hắn thật lâu, mắt đã rưng rưng nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"nếu anh thật sự không coi em ra gì..."

jeong jihoon khựng lại một nhịp, nhưng vẫn cứng đầu nhìn thẳng.

"...thì mình đừng gặp nhau nữa."

xe im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ. jeong jihoon chết lặng.

nỗi sợ hãi mất đi sanghyeok ập đến khiến hắn nhận ra nếu mình tiếp tục im lặng, em sẽ rời đi thật. hắn không để lee sanghyeok kịp phản ứng, jeong jihoon tháo dây an toàn rồi nhoài người sang.

một tay vòng qua eo kéo em về phía mình, tay còn lại giữ chặt sau gáy em. hắn cúi xuống hôn em.

khoảnh khắc môi chạm môi, lee sanghyeok cứng người, hai tay lập tức chống vào ngực hắn, dùng sức đẩy mạnh ra.

em hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vừa rối loạn vừa có chút tức giận. em đẩy một lần, rồi hai lần, phản xạ muốn né tránh nụ hôn bất ngờ này.

nhưng jeong jihoon không buông. hắn càng ôm chặt lấy eo em hơn, nụ hôn từ gấp gáp hoảng loạn ban đầu dần chậm lại, trở nên dịu dàng và mang theo sự dỗ dành

sanghyeok định đẩy hắn ra lần nữa, nhưng đột ngột khựng lại.

em nhận ra bàn tay đang giữ sau gáy mình, và cả bờ vai rộng lớn của người kia đang run lên bần bật.

hình như không phải hắn đang tức giận, jeong jihoon giống như đang sợ hãi hơn. một người luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, vốn đã quen với việc được người khác phục tùng, lúc này lại đang run rẩy bần bật vì sợ em bỏ đi.

sự kháng cự của sanghyeok yếu dần. em không đẩy hắn nữa, đôi mắt khẽ nhắm lại, nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy áo khoác hắn chứ không hoàn toàn buông xuôi. em lặng lẽ đón nhận nụ hôn sâu mang theo vị chát nhẹ.

kết thúc nụ hôn sâu, jeong jihoon rời môi em nhưng không vội lùi lại ngay. hắn áp trán mình vào trán em, hai tay vẫn siết chặt lấy eo và sau gáy lee sanghyeok, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em chăm chằm.

"anh xin lỗi... anh thực sự xin lỗi."

giọng hắn khàn đặc, có chút run rẩy và nghẹn ngào.

"em muốn biết gì anh cũng sẽ nói hết, anh không giấu em nữa. đừng bỏ anh đi, có được không?"

lee sanghyeok vẫn còn hơi thở dốc, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. em nhìn những vết trầy xước trên mặt hắn, rồi nhìn xuống bàn tay hắn vẫn chưa hết run.

dù lồng ngực vẫn còn chút nghẹn ngào vì chuyện buổi diễn, nhưng nhìn hắn thế này, em không đành lòng đẩy ra nữa.

em khẽ thở dài, đưa một tay lên giữ lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng:

"ai thèm bỏ anh. sau này không được tự ý biến mất rồi im lặng như thế nữa. có chuyện gì cũng phải nói với em."

jeong jihoon ngẩn người ra một giây, rồi như trút được gánh nặng lớn, hắn liền vui vẻ kéo khóe môi, gật đầu lia lịa.

hắn nắm lấy bàn tay em, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, thản nhiên nói:

"vậy là từ giờ... chúng ta chính thức bên nhau rồi nhỉ? anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi một mình nữa."

lee sanghyeok liếc hắn một cái, lỗ tai đã nóng bừng. em không trả lời ngay, chỉ khẽ rút tay về nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn.

"ai thèm bên anh chứ..." em cúi đầu, lí nhí trong cổ họng, giọng điệu vừa có chút dỗi vừa như đang làm nũng. "người ta diễn xong mệt muốn chết, không được đi ăn với mọi người thì thôi, còn bị anh bắt cóc lên xe rồi mắng..."

jeong jihoon nghe vậy thì tim mềm nhũn, vội vàng xích lại gần hơn, vừa dỗ vừa xoa xoa mu bàn tay em:

"anh mắng em bao giờ, anh thương em không hết mà. ngoan, giờ anh dẫn em đi ăn nhé."

"không thèm." sanghyeok quay mặt đi hướng khác để giấu gò má đang đỏ lên, giọng hơi phụng phịu.

jeong jihoon vừa lắc đầu vừa bật cười, sao lại đáng yêu vậy nhỉ. hắn buông vô lăng ra một chút, xích lại gần hơn rồi dùng ngón tay xoay nhẹ cằm em, bắt em phải quay lại nhìn mình.

"thôi mà, anh biết lỗi rồi. nhìn anh xem này, mặt mũi lem nhem thế này mà em còn nỡ giận anh à?" hắn vừa nói vừa cố tình nghiêng nửa mặt có vết trầy xước về phía em, bày ra vẻ mặt tội nghiệp hết sức.

sanghyeok liếc nhìn vết thương còn hơi rướm máu của hắn, trong lòng xót muốn chết nhưng cái miệng nhỏ vẫn cứng đờ:

"đáng đời anh."

"ừ, anh đáng đời, anh sai tất." jihoon không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ vào một bên má đang phồng lên của em. "nhưng mà anh nhớ em thật mà. mấy tiếng đồng hồ vừa rồi anh cứ nghĩ nếu không được gặp em nữa chắc anh điên mất. anh thương sanghyeok mà, đừng giận anh nữa nhé?"

nghe hắn hạ giọng dỗ dành, lại còn nói mấy lời sến sẩm, lỗ tai sanghyeok nóng ran lên. em gạt tay hắn ra, hừ một tiếng nhỏ xíu:

"chỉ giỏi nói lời đường mật."

"đâu có, anh nói thật lòng mà." hắn vừa cười vừa nắm lấy bàn tay em, đan chặt năm ngón tay vào nhau rồi đặt lên đùi mình, dứt khoát không cho em rút lại. "vậy giờ anh chở diễn viên kịch lee sanghyeok đi ăn cái gì ngon ngon nhé, em muốn ăn gì?".

sanghyeok im lặng một lát, dù còn hơi phụng phịu nhưng ngón tay cũng đã ngoan ngoãn siết nhẹ lấy tay hắn. em cúi đầu, lí nhí đáp:

"muốn ăn lẩu."

"được, đi ăn lẩu."

jihoon nhẹ nhõm hẳn, hắn điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy tay em không buông. bầu không khí ngột ngạt ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào của hai người ở bên nhau.

trong đêm, con bmw m8 lại lướt đi như một bóng ma.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co