Truyen3h.Co

|Choker| Thích thầm

Oneshot.

lmsealm

Chưa beta.
________________

"Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về"

"Những câu thơ dạt dào xúc cảm của thi sĩ Nguyễn Đình Thi đã cho ta sống. Sống trọn một đời gian khổ. Các chiến sĩ dù đã anh dũng hi sinh, vẫn mang trong mình hồn nước bất diệt. Để dù các anh có ngã xuống, đã vùi thân mình xuống năm tấc đất xanh lạnh lẽo những vẫn luôn mong mỏi về một ngày mai tưới sáng. Các anh vẫn hiện hữu, dung hoà cùng trời đất, non nước ta. Đoạn thơ gợi cho ta niềm bồi hồi tha thiết, da diết yêu đời. Và luôn ngày nhớ công ơn các chiến sĩ đã buất khuất chí trai, đem độc lập về lại chủ quyền nước Việt."

Lời giảng truyền cảm của cô giáo vang đều trên bục, trong khí trời xanh trong của đời độc lập. Giọng cô êm dịu, vang xa, đung đưa con người ta vào cõi mộng mơ ấm áp. Lời thơ ý đẹp có hay đến đâu, nhưng đến tai hách vẫn như khúc hát ru nhẹ nhàng, du dương đương lúc trầm bỗng. Vùi giấc nó vào mộng mơ xưa cũ. Nó ngủ, gà gật, choàng hai tay làm gối kê đầu, chìm vào mộng cảnh thần tiên.

Nói gì thì nói, thằng hách chả bao giờ có thể cán đán nổi những câu từ mơ màng, bay nhảy trên hàng nghìn con chữ văn chương tráng lệ. Dù nghe êm thật đấy, nhưng nó đã lĩnh hội được chút nào đâu cơ chứ. Đều đều lời cô giảng như đoạn nhạc không lời du dương chui tọt vào tai nó, rồi tha thẩn tinh nghịch bay ra khỏi tai bên kia. Tất nhiên, mỗi giờ văn xong với tiếng chuông reng lên thì thứ nó để tâm đầu tiên là lao ra căn tin chạm trán với những sinh vật đói vật vờ, tranh giành nhau vài cái bánh mì, xúc xích ấy. Chứ lời vàng lời ngọc cô giảng đã làm lợi cho nó trong lúc phiêu diêu theo mộng tưởng kia rồi còn đâu.

Và bây giờ cũng vậy, tiếng chuông vang lên như lời hồi đáp cho những sinh vật tội nghiệp, chưa được ăn sáng và đã nhai nuốt hết hai tiết văn trong ngày sáng thứ tư mỏi mệt. Trời chưa từng biết, nếu ông sinh ra thứ tư thì đã khiến tụi học sinh khổ sở ra sao. Vì sao ư? Tất nhiên là vì thứ tư là một combo bất diệt, dồn hết tất cả các môn kinh hoàng nhất trong một ngày. Bạn có hiểu đời tụi nó không, khi mà thứ tư này trao cho chúng nó một cái cặp sách nặng trĩu đầy đề cương vì nó học năm tiết với bốn môn khác nhau. Này nhé, hai văn, một toán, một lý, một sinh. Có thể nói là đủ vui và đủ nước mắt. Giờ đây, tiếng chuông reo như sự hồi sinh dai dẳng đám xác sống học sinh đang chực chờ tàn lụi.

Hách vươn vai, kéo mình ra khỏi giấc mơ chưa kịp thành hình. Nó ngơ ngác, cái mặt bư ra vì ngủ đến gần như chảy ke. Gãi gãi đầu vài cái, nó lụt lọi cái cặp sách năm cân tài liệu lộn xộn của mình để moi móc ra cái ví hình đại bàng ưng sành điệu của dân chơi. Phe phẩy cái ví trong tay đặng bắt đầu tụ họp chúng bạn nó dưới khu căn tin đông nghịt.

Nó bước ra khỏi lớp, mặt kênh lên vì đâu nó tưởng mình đàn ông lắm. Nó hay có cái kiểu ấy, mỗi lần em gái nào bước qua, nó liếc mắt đến, nháy nháy rồi cười cười vài cái. Nó biết nó đẹp trai, nên nó đắc ý lắm. Mà nhé, nếu em gái nào đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, hách ta sẽ tưởng đấy là vì ẻm thích mình. Còn nàng nào cứng, chả thèm nhìn đến nó hoặc có cái điệu khì khì phinh phỉnh ấy thì nó cũng chẳng màng. Vì nó cũng tưởng mấy em chỉ làm dáng trước nó thôi, chứ cũng say mê nó tất.

Chàng trai của chúng ta không biết rằng có hơn một nữa đám con gái chẳng thèm quan tâm nó. Vì cái nhân vật đẹp trai nổi tiếng tiếp theo, mới là nhân tố hút gái theo đúng kiểu thanh xuân học đường. Cái thằng có ba cái nốt ruồi thẳng dọc một hàng trên mặt và cao một mét tám chết tiệt ấy. Và hơn hết nữa, nó cũng không biết được rằng tụi con gái hiện nay đang rộ lên cái phong trào ship sủng gì đấy, shiper hả? Hình như vậy, cái gì mà người giao hàng mà còn ghép đôi học đường. Mà hai đứa nhân vật chính trong đó là nó và anh chàng lớp 11-văn đang làm mưa làm gió trong lòng mấy em gái mới lớn ôm mộng thành đôi với hắn. Mà hắn thì quá lạnh lùng, thôi thì ghép đôi với đứa con trai khác cũng được. Chứ đừng bao giờ qua tay một đứa con gái khác.

Nó cất bước lười nhác xuống căn tin, nơi đã có một đám xếp ghế ngồi trước các hàng đồ ăn vặt. Nó vẫy tay với một toáng năm thằng khác, một đứa nhỏ con thấy thì vẫy tay nhiệt tình lắm. Ý kéo nó vào cho nhanh, không lại hết mất mì gói đây này. Giọng nó lanh lảnh: "hách, lại đây mau, tụi tao giữ chỗ cho mày rồi nè. Lẹ làng lên đi, người ta chen vô ngồi hết chỗ ráng chịu nha." Nó thấy vậy, chạy đến, cái đầu xù của nó bay bay dưới nắng nhạt độ tháng ba mát mẻ, cũng xen vài cái oi bức khi chuyển mùa. Nó hớt hải như mất sổ hụi, thấy năm đưa đã có năm hộp mì đóng nắp đợi chín, nó cũng chạy như bay đến quầy, bóc ngay hũ mì hình-như-là-chỉ-còn-một-cái-duy-nhất lên. Nó thở phào, không ai muốn giành lấy mì từ tay nó. Thật là vui vẻ biết bao. Rồi nó thanh toán tiền cho cô bán, đến chỗ quầy nước nóng nấu mì. Lại lẹ làng quành lại đám cốt của nó, hồ hởi như chưa từng chia li.

"May quá anh em, còn hộp mì cuối cùng đã vô bụng tao rồi." Hách hào hứng khơi chuyện với anh em của nó. Thằng nhỏ con khi nãy, minh đức, bắt đầu tía lia cái mỏ nó như thể tụi nó không gặp nhau bao giờ. Có lẽ thế, chắc nôn. Nôn gặp nhau để nấu người ta chứ gì? "Mày hên quá, hổm tao xuống trễ, hỏng còn cái đũa mốc ăn luôn. Cái tao phải nhịn đói tới trưa về ăn cơm nhà. Ác quá ác." Nhỏ trề môi, làm động tác chậm nước mắt rấm rức như tủi thân lắm. Hách cũng bắt đầu khởi đông cái miệng mình, cũng khí thế lắm: "mày biết sao hông?" Nhỏ con kia cũng thuận theo hỏi lại mới ghê, mặc dù biết có thể bản thân mình sẽ dính chưởng dô cái mỏ không ngưng kia. "Sao?" Nó bắt đầu hăng, nháy nháy mắt: "thì cái miệng mày nghiệp quá, nói hết người này đến người khác nên trời hông thương. Ổng hông cho mày ăn mì mày thích." Thằng đức tức lắm, bắt đầu liếc xéo nó, nhưng chiến hạm thì không phải lúc nào cũng chỉ có một người đơn thương độc mã. Thằng hùng, bắt đầu tiếp chiêu phụ cho đức, "còn loại mày ăn ngủ quài mà hông mập lên nổi, bởi mấy em lặn hết, đâu có dám nhắn cho cái tin nào." Hách không ngờ bị đâm một câu chí mạng, nó thở không nổi, chỉ chỉ tay về thằng hùng và đức, "ừa hai đứa mày hay rồi." Ba đứa kia như đã quá quen, chẳng thèm bận tâm đến, bắt đầu dở nắp mì ra ăn như đói lắm. Thằng tuấn mới bảo: "ăn dùm cái mấy thằng tướng, mì nở trương lên ăn có mà hết ra chơi chưa xong." Xong thì cuộc chiến đơn phương kia mới chấm dứt. Đứa nào đứa nấy mở nắp, trộn mì đều lên, mùi hương toả ra thơm nức, đánh thức cái dạ dày đói meo chẳng kịp ăn ngủ đủ giấc của mấy cậu trai mới lớn.

Bỗng đang ăn, đức nhớ ra chuyện động trời, vỗ đùi cái bốp, mặt lắm lét nghiêm trọng lắm. Hách đang cặm cụi ăn mì, ngước lên nhưng vẫn cứ nhòam mì vào. Đức quay qua trái phải, bắt đầu bỏ tô mì xuống bàn, lấy tay kéo mấy đứa nó lại. Giọng thì thầm sợ có người nghe thấy, nó mới bảo: "tụi bây xích dô hết, tao có chuyện cần nói. Mà nãy giờ quên đi, lo ăn quá. Chuyện này hệ trọng và liên quan đến thằng hách, mày tập trung nghe cho kĩ nha. Ê, hông có được nhảy dựng lên sau khi nghe xong đó, biết chưa."

Nó ngạc nhiên, chuyện gì ở lớp mày mà dính đến nó. Nó học khác lớp thằng bạn cơ. Đức học 11-văn, nó học 11-anh mà. Nỗi tò mò hại chết con mèo, và con mèo đại ca này sắp sửa đón nhận một tin còn trời đánh hơn tất thảy mọi thứ trước nay mà nó đã chứng kiến. Nhưng bây giờ, chàng ta mải mê với ly mì húp xì xụp của mình, nên chẳng để tâm lắm, thờ ơ trả lời cho qua qua: "ờ, có chuyện gì mà mày hớt hải dữ?"

Đức với biểu cảm phô trương chỉ chỉ tay, nói: "trời ơi, ý là tao cũng sốc lắm á. Nên thằng hách có cái gì thì bình tĩnh nha hông. Chuyện là nãy, ê mà mày biết tao ngồi kế thằng huân, cái thằng hồi đó học chung mẫu giáo với tụi mình á. Mà giờ trổ mã đẹp trai dữ thần luôn." Thằng hùng nhào lên, kêu "thằng đó tao hông thấy đẹp trai gì luôn, được đám con gái thích chứ tao thấy có đẹp trai miếng nào đâu." Thằng đức bực lên, quát luôn thằng hùng: "mày im cái coi." Rồi nó tiếp "là vầy nè, tao với nó ngồi chung một bàn. Cái bữa hổm, tao nghỉ học đi với tụi mày á nhớ hông, đi cái trại á. Cái nay tao mượn tập nó chép lại bài, tụi bây biết tao thấy cái gì hông?" Câu chuyện bắt đầu vào hồi gây cấn, cả đám tụm lại, hách nó cũng ham, chồm hẳn lên nghe cho rõ.

"Tao thấy, thấy trong tập ngữ văn của nó ghi tên thằng hách. Mà he, nó ghi tên hách nhiều lắm, mấy trang nó ghi một lần. Rồi kế bên ghi dễ thương nè, đáng yêu, nhỏ nhắn vừa vặn nữa. Chưa hết ha, lúc tao lật tới, tao hết hồn luôn mà, trời ơi nó ghi huân yêu hách, ý là huân trái tim hách á, hiểu hông? Thề, tao thấy tao muốn chết đứng luôn, tao sợ quá rồi, hổng dám mượn, tao đóng tập nó trả nó luôn, mượn đứa khác. Mà hình như thằng huân không biết là tao biết. Trời ơi." Đức vừa nói, vừa cào đầu tóc trong đáng sợ, cái mỏ nó tía lia nổ hết thông tin ra làm cả bọn đông cứng lại. Nhất là hách, nó đang nhai mì nghe xong cũng phụt ra hết cả, tung toé ra bàn. May là cả bọn ăn xong hết, chứ không cũng hổng dám nuốt xuống nữa, vì nuốt có trôi nữa đâu.

Thằng tuấn hả lên hỏi: "mày nói thiệt ha nói chơi, chuyện này hông giỡn nhây được đâu nha." Nó nghiêm nghị, nhưng cũng bàng quàng lắm. "Tao nói thiệt, giỡn làm gì thằng này." Đức thanh minh, đập tay xuống bàn cái rầm. Còn hách, giờ đây nó đang bay trên trời, không thể nào tiếp nhận nổi những thông tin nào nữa. Lần đầu tiên, nó chứng kiến cái cảnh kì cục nhất đời nó, như con khỉ đòi đi học vậy, lạ lẫm mà cũng đầy ngạc nhiên.

Phải nói, mối quan hệ giữa hai đứa không đến mức để thằng huân có thể tương tư nó nhiều đến vậy. Chỉ là thi thoảng, nó bị thằng huân túm lại đùa đùa chòng ghẹo vài ba câu. Hoặc là khi học thể dục thì bắt gặp huân mặc dầu đường ra sân bóng ngược đường với bên lớp hách. Nhưng có thể huân nó đi vệ sinh, vì cách lớp anh của nó thêm một lớp tin nữa là nhà vệ sinh. Hách cũng biết, nếu muốn đi vệ sinh thì thẳng xuống sân bóng cũng có một chỗ mà, hà cớ gì đi qua đây? Mỗi lần thằng huân đi vệ sinh, theo suy đoán của nó, với đám bạn huân thì cả hai luôn bắt gặp ánh mắt nhau. Huân nhếch mày chào hỏi, miệng mỉm cười vô thức. Còn hách thì khi bị bắt quả tang, quay đi chỗ khác, tóc bồng bềnh đem mướt, cùng gò má trắng phau ửng hồng.

Hách hiện tại, như một pho tượng sáp đứng im lìm, tiếp nhận bao nhiêu đó thông tin đã khiến nó choáng váng hết đầu. Mặt nó đỏ bừng lên, không nói nên lời. Đức cũng lo lo, hỏi han: "thằng huân đó hông biết vì sao lại ghi tên mày trong tập nữa, cái thằng quỷ khùng đó. Ngày mai tao sẽ hỏi cho ra lẽ." Nghe đến đây, hách quýnh quáng, chồm tới kéo tay đức, "trời ơi đức, tao lạy mày, mày hỏi nó còn gì mặt mũi tao nữa. Thôi kệ đại đi." "Mình không thể bỏ qua được, lỡ nó chọc ghẹo gì mày sao hách." Đức cãi lại, nó lo sợ thằng bạn mình sẽ buồn, không vui. "Thôi kệ đại đi, đức mày làm ơn giữ mồm miệng, đừng kể thêm ai là đuợc rồi." "Thôi thì nghe theo mày, nhưng mà mốt nó có chọc ghẹo gì mày thì phải nói tụi tao biết, nghe hông?" Đức, dù cho lo lắng cho bạn mình ra sao, cũng chỉ có thể âm thầm khuyên nhủ, chứ chẳng thể làm gì được. Nó ừ hử, rồi tiếng chuông trường cũng reo vang, báo hiệu cho chúng nó tiết học tiếp theo sắp đến. Đức thì vẫy tay chào chúng nó, rồi đi xuống sân bóng. Hôm nay lớp nó học thể dục, vậy là xíu sẽ chạm mặt với đối tượng trong danh sách đen ấy.

Gió lùa tóc nó bay bay, mang theo trái tim đập liên hồi vì cái gọi là hốt hoảng tuổi trẻ. Dám thích, dám bày tỏ mà không sợ khó khăn. Nó chào tạm biệt nhóm bạn mình vì mấy đứa kia học toà khác nhau. Tia nắng xuyên qua vòm lá nhuyễn tạo nên một bức hoạ sắc sảo, hoà cùng âm vang của khí trời chuyển mùa rạng rỡ, huân cùng đám bạn nó nói cười bước xuống bậc thềm đến sân bóng. Giọng nó đều đều trao đổi với lũ bạn, đôi khi lại cười phá lên cái gì đó hài hước. Hách nhìn thấy, nó hốt hoảng như bắt quả tang, mặt đỏ loạn nhịp cụp mắt xuống, giả vờ bình tĩnh đi ngang qua cậu bạn vừa giây trước được đứa bạn bóc mẻ là thích thầm mình. Bình tĩnh đi qua, không quay đầu lại nữa mà chạy bước nhỏ vào lớp, gương mặt vẫn đỏ thắm, ửng hồng nhẹ nhàng.

Đi được một quãng, huân quay đầu lại nhìn cậu bạn nó thích. Đầu tóc rối bồng bềnh, má đỏ hây còn da thì trắng đang bước vào lớp. Nó bất giác mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ, đáy mắt nó đong đầy vẻ thầm mến. Hách vẫn đáng yêu và hậu đậu như thế, nhưng huân thích, là thích cái dáng vẻ thơ ngây và thuần khiết ấy. Một đứa bạn nó hỏi trêu: "ôi, huân sao mày cứ liếc liếc dô lớp anh vậy?" Cả đám biết chuyện, cười cợt, bạn nó tương tư, thích thầm cái cậu ngốc xít bên lớp anh hay tự xưng là đại ca ấy đó. Huân chẳng đáp lại, chỉ mỉm cười. Gió lay qua nó, mát lành và tươi trong.

Hai khối tim đập loạn nhịp. Má hồng e thẹn. Tương tư tuổi học trò mới lớn, trong trẻo lắm tinh khôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co