Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Thiên Ấn Chi Mộng
Chương 7
Cách đó hàng chục dặm về phía Tây Nam, hoàn toàn đối lập với Vùng Gờ Xám mục ruỗng và tăm tối, Thành Trì Trung Tâm sừng sững vươn lên mây xanh như một kỳ quan cơ khí ngạo nghễ đạp lên biển hoang tàn. Những vòm tường hợp kim ánh bạc khổng lồ đan xen cùng hàng ngàn lớp kết giới năng lượng đa sắc, biến cả pháo đài vĩ đại thành một vì tinh tú nhân tạo lộng lẫy, lạc lõng giữa tầng khí quyển rạn nứt và màn sương tro tử khí.
Nơi đây là trái tim cuối cùng của nhân loại - chói lọi, kiêu hãnh, nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc đến tột cùng giữa kỷ nguyên tận thế.
Tọa lạc trên đỉnh cao nhất của khu bộ chỉ huy quân sự, nơi những tháp cảm ứng năng lượng khổng lồ đâm toạc bầu trời xám xịt như hàng giáo mác của thần linh, Jeong Jihoon đang tĩnh lặng đứng trước tấm gương sát đất. Bóng lưng hắn thẳng tắp. Đôi mắt đen thẳm như mặt hồ không đáy, nhưng ẩn sâu bên trong lại cuộn trào một ngọn lửa ngầm chực chờ bùng nổ, đang thầm lặng soi chiếu bóng hình chính mình trong bộ quân phục mới tinh tươm.
Bộ tác chiến phục màu đen tuyền ánh bạc ôm khít lấy vóc dáng cao lớn, rắn chắc. Từng đường vải đều được dệt thủ công từ những dải vi kim loại dẫn năng lượng siêu việt, hắt lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc lẹm dưới ánh đèn tuýp trắng lóa. Nằm chễm chệ bên ngực trái, áp sát vào trái tim đang đập từng nhịp trầm ổn, là huy hiệu tam giác ngược khắc chìm ánh đỏ rực rỡ như một vệt máu đông tàn khốc.
Đó là biểu tượng của Quân Khu Thống Nhất - thứ ấn ký vinh quang mà chỉ những chiến sĩ mang dị năng xuất chúng nhất, dẫm lên hàng trăm bài sát hạch khắc nghiệt mới có tư cách khoác lên người.
Cạch.
Tiếng khóa kim loại vang lên khô khốc. Jeong Jihoon khẽ vuốt lại nếp gấp nơi cổ áo, động tác cẩn trọng, chuẩn xác đến từng mi-li-mét nhưng lại mang theo một sự cứng nhắc vô hình. Hắn hít một hơi thật sâu, lồng ngực vạm vỡ phồng lên, đôi mắt trong gương khẽ chao đảo. Bộ quân phục này dẫu mang trên mình ngàn vạn hào quang, nhưng khi khoác lên vai hắn, lại trĩu nặng như một bộ gông cùm đúc bằng thép nguội. Nó không chỉ là minh chứng cho thực lực, mà còn là gánh nặng của ba đời huyết thống trong quân ngũ đè lên vai hắn.
Hôm nay là một ngày trọng đại. Ngày hắn chính thức bước qua ranh giới của một tân binh vô danh, khoác lên vai chiếc phù hiệu của một Chiến sĩ Dị năng chính quy. Tấm thẻ quân hàm lấp lánh trên vai tuyên cáo với thế giới rằng: Từ giờ phút này, Jeong Jihoon có tư cách đứng ngang hàng với những chiến binh dạn dày sương máu, được phép bước ra khỏi kết giới an toàn, trực tiếp tham gia tổ đội thực địa để đối mặt với những cơn ác mộng ngoài dã ngoại.
Đối với lũ tân binh cùng khóa, bình minh hôm nay là lúc để khui rượu gào thét, để ôm chầm lấy nhau ăn mừng đến rơi nước mắt vì đã sống sót lết qua được khóa huấn luyện địa ngục. Thế nhưng, trong lồng ngực Jihoon, tuyệt nhiên không dấy lên một gợn sóng phấn khích nào.
Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, hắn đã được định sẵn phải đứng ở chính vị trí này. Không có quyền lựa chọn. Không có chỗ cho sự chần chừ, và tuyệt đối không bao giờ được phép thất bại.
Ba đời Jeong gia đã dùng máu và chiến công dệt nên những trang sử chói lọi nhất của Thành Trì. Ông nội hắn - Tư lệnh Cố vấn chiến lược tối cao, một biểu tượng sống chưa từng nếm mùi chiến bại. Cha hắn - Tổng Chỉ huy khu Nam, vị bạo chúa nơi biên ải làm mọi loài dị thú phải kinh hồn bạt vía. Còn mẹ hắn - Phó Tham mưu chiến lược vang bóng một thời, nay là Giám đốc huấn luyện dị năng cấp cao, một người đàn bà thép tự tay đặt ra những chuẩn mực sinh tử cho toàn bộ thế hệ dị năng mới.
Từng cái bóng vĩ đại ấy hợp lại, phủ một màn đêm áp lực đặc quánh đè bẹp sinh mệnh của Jihoon ngay từ nhịp thở đầu tiên. Chẳng có ai nhìn hắn như một "Jeong Jihoon" độc lập, họ chỉ nhìn thấy một cỗ máy phải hoàn hảo để kế thừa di sản của gia tộc.
Đó cũng là lý do vì sao, thay vì chen chúc mồ hôi nhễ nhại trong những dãy doanh trại sặc mùi rỉ sét và rơm rạ như những người đồng đội khác, hắn lại được đặc cách thức dậy ở đây, trong một căn hộ cao cấp khép kín liền kề Tổng Bộ, chỉ cách trung tâm đầu não chiến lược vài tầng thang máy. Một đặc quyền xa hoa chói lòa mà hàng vạn người khao khát cắn xé để giành lấy... nhưng đối với riêng hắn, nó thực chất chỉ là một nhà tù vô hình, được dát vàng cẩn thận để nhốt chặt lấy một con mãnh thú đang phát điên vì thèm khát sự tự do.
Đêm qua, bóng ma của kỷ luật thép vẫn bám riết lấy giấc ngủ của hắn. Những tiếng bốt lính nện dồn dập trên mặt sàn hợp kim, những khẩu lệnh rít lên lạnh lẽo và tàn nhẫn từ phòng huấn luyện đặc biệt... Tất cả những âm thanh ấy đã ăn sâu vào tủy não Jihoon từ thuở ấu thơ. Nó giống như một bản kinh cầu siêu lặp đi lặp lại, không ngừng nhắc nhở hắn về cái gông cùm mang tên "Người thừa kế" của gia tộc.
Thế nhưng, trái với sự đố kỵ hẹp hòi của miệng đời, Jeong Jihoon chưa từng lấy một lần tự mãn về vầng hào quang ấy.
Hắn đủ thông minh và lý trí để hiểu sự nghiệt ngã của Kỷ Nguyên Biến Dị: Huyết thống vĩ đại có thể rải hoa hồng cho hắn bước qua cánh cổng của Tổng Bộ, nhưng một khi đã bước ra chiến trường thực địa, nơi móng vuốt dị thú sẵn sàng xé nát lớp giáp kiêu hãnh thì thứ duy nhất giữ cho hắn sống sót không phải là cái họ "Jeong" mà là thực lực được rèn giũa kĩ càng.
Vì lẽ đó, hắn tự tay lột bỏ cái mác thiếu gia để đắm mình vào địa ngục. Khi những tân binh khác gục ngã vì kiệt sức, hắn ép bản thân tăng cường độ lên gấp ba, gấp năm lần. Hắn vắt kiệt thể lực trên máy chạy bộ đến mức buồng phổi bỏng rát rỉ ra vị tanh nồng. Hắn điên cuồng vung kiếm chém vào các mô hình hợp kim đến mức da thịt nơi lòng bàn tay nứt toác, máu tươi trào ra, quyện cùng mồ hôi ướt đẫm cả mặt sàn xi măng lạnh buốt.
Trong thế giới quan độc tôn của Jeong Jihoon, tuyệt đối không có chỗ dung túng cho sự yếu mềm. Chỉ có một chân lý duy nhất được thiết lập: Sự tôn trọng phải được đổi lấy bằng đầu của dị thú, chứ không phải bằng cuốn gia phả.
Hắn chậm rãi hít một hơi thật sâu. Lớp không khí điều hòa mang theo vị han gỉ của kim loại và mùi ozone tĩnh điện lấp đầy lồng ngực vạm vỡ. Bàn tay bọc trong lớp găng chiến thuật siết chặt lại thành nắm đấm. Các khớp xương ma sát vào nhau vang lên những tiếng răng rắc khô khốc, căng nghẹt tựa như một dây cung đã được kéo đến mức cực hạn chực chờ bung dội. Đôi mắt đen thẳm ngước lên, sắc lẹm và cuồng ngạo tựa như một thanh cự kiếm vừa được rút cạn khỏi vỏ sau hàng chục năm rèn giũa trong bóng tối.
"Cuối cùng..." Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn, uy lực dội vào bức tường cách âm. Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong sắc lẹm như vết chém dứt khoát. "...ngày này cũng đến."
Xoay người bước qua dải cửa tự động, Jihoon sải những bước dài tiến vào dãy hành lang lát kính cường lực rực sáng. Từng nhịp bốt quân sự nện xuống mặt sàn thép bóng loáng vang lên cộp... cộp..., đều đặn, vững chãi và kiêu hãnh như nhịp hành quân của một vị tướng đang duyệt binh.
Bên ngoài những khung cửa kính khổng lồ, bầu trời buổi sớm đang bị xé rách bởi những luồng sáng vàng nhạt. Lớp kết giới năng lượng hình vòm bao bọc lấy Thành Trì Trung Tâm khẽ rung động, phản chiếu hàng ngàn tia sáng lấp lánh như một dải lụa dệt từ những sợi tơ bạc vắt ngang không gian xám xịt. Dưới thứ phông nền vĩ đại ấy, bóng dáng Jihoon lướt đi.
Bộ tác chiến phục đen ánh bạc bám sát lấy những khối cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra thứ quang mang lạnh lẽo, biến hắn thành một kỵ sĩ cơ khí bất khả chiến bại. Chẳng cần gồng mình, mỗi một chuyển động tự nhiên nhất của hắn cũng toát ra một thứ uy áp nghẹt thở, thứ sát khí bản năng chỉ tồn tại ở những kẻ sinh ra để làm chúa tể chiến trường.
Hắn không thèm ngẩng cao cằm hay đánh mắt sang hai bên, nhưng giác quan nhạy bén vẫn dễ dàng bắt gọn hàng chục ánh nhìn của đám lính gác dọc hành lang đang khóa chặt lấy mình. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức tiếng nuốt nước bọt của họ cũng trở nên ồn ào. Vài tiếng xì xào cố nén lại đến mức nhỏ nhất, rụt rè nhưng không giấu nổi sự kinh hãi và sùng bái tột độ.
"Nhìn kìa... Là Jeong thiếu gia đó. Hôm nay cậu ấy chính thức nhận nhiệm vụ rồi."
"Các cậu nghe tin mật từ kỳ sát hạch cuối chưa? Cậu ta... đã một mình xé xác con dị thú Cấp C đấy."
"Cái gì? Không cần bất cứ tổ đội tiên phong hay lính hồi phục nào hỗ trợ sao?"
"Ừ, đơn thương độc mã. Mẹ kiếp, năm nay cậu ta mới vừa tròn mười tám tuổi thôi... Đó thực sự là một con quái vật khoác da người."
Jeong Jihoon thu trọn mọi lời xì xào, bàn tán ấy vào thính giác sắc bén của một dị năng giả, thế nhưng nhịp bước chân gõ xuống mặt sàn hợp kim tuyệt nhiên không chệch đi dù chỉ một nhịp. Hắn không ngoái đầu, cũng chẳng buồn ban phát một cái liếc mắt hay một lời đáp trả.
Danh tiếng và những lời xưng tụng bợ đỡ đối với hắn chỉ là thứ bóng đen ồn ào, vướng víu dưới gót giày. Thứ duy nhất có khả năng làm dòng máu nóng trong huyết quản hắn sục sôi lúc này, chính là hiện thực tàn khốc đang vẫy gọi: Từ hôm nay, cái lồng kính ngột ngạt của trại huấn luyện sẽ vỡ nát. Hắn sẽ được ném vào một tổ đội tiền phong, chính thức dẫm đạp lên chiến địa rực lửa thực sự.
Mũi giày bốt quân sự dừng lại trước sảnh chờ tầng ba. Ngự trị trên vòm trần là tấm biển kim loại sắc lạnh "PHÒNG PHÂN BỔ TỔ ĐỘI - CẤP C". Thế nhưng, thứ bóp nghẹt không gian sảnh đường không phải tấm biển, mà là bức tường hologram khổng lồ đang hắt ra thứ ánh sáng uy quyền như một bản cáo thị của thần linh. Bảng vàng tân binh nhấp nháy liên hồi, hiển thị từng chuỗi dữ liệu, từng cái tên lấp lánh sự kiêu hãnh non nớt của những kẻ sống sót.
Và chễm chệ ở vị trí độc tôn cao nhất, rực rỡ chói lòa đến mức làm lu mờ tất cả những vệt sáng bên dưới, là ba chữ: JEONG JIHOON.
Khắc chìm ngay bên cạnh cái tên ấy là một chuỗi số liệu đỏ rực khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải nín thở: Hiệu suất tác chiến đơn lẻ: 93%. Đối với một lính mới, vượt mức 60% đã là tinh anh, chạm ngưỡng 80% là quái kiệt. Con số 93% kia không còn là một thành tích, nó là một sự sỉ nhục đối với chuẩn mực thông thường, một dị số vắt kiệt sự tự tôn của những kẻ đang ngước nhìn, khiến cả dãy hành lang rộ lên những tiếng rít gào nghẹn ứ vì kinh hãi.
Jeong Jihoon chỉ hờ hững đảo mắt lướt qua. Đáy mắt thẳm sâu như hắc diện thạch tịnh không một gợn sóng. Không có sự ngạo mạn bành trướng, cũng chẳng có vẻ khinh khỉnh giả tạo. Hắn điềm nhiên đón nhận vị trí số một ấy như một chân lý hiển nhiên của tự nhiên. Với hắn, vinh quang chân chính chưa bao giờ được đong đếm bằng vài dòng mã code vô hồn lấp lánh trên màn hình ảo. Nó phải được cân đo bằng những cái đầu dị thú bị chém đứt lìa đang chờ đợi hắn ngoài kia.
Tất cả những thứ này... chỉ là một màn khởi động tẻ nhạt.
Cánh cửa khí nén tự động trượt mở ngay khi hệ thống quét mống mắt nhận diện được hắn, phát ra tiếng rít lạnh lẽo tựa như một nhát dao chém lướt qua gió. Không gian bên trong phô bày một sự tối giản đến mức tàn nhẫn. Ánh đèn huỳnh quang trắng lóa hắt xuống bề mặt sàn hợp kim xám lạnh, cắt gọt những cái bóng sắc lẹm, góc cạnh. Bầu không khí quánh đặc lại, sực nức mùi ozone tĩnh điện cháy khét hòa quyện cùng thứ mùi rỉ sét ngai ngái của vũ khí, thứ mùi hương ngột ngạt đặc trưng, nơi những chiến lược sinh tử và quyền lực quân sự tàn khốc đan cài.
Chễm chệ sau chiếc bàn làm việc hình bán nguyệt bằng hợp kim phủ ánh sáng xanh lam tĩnh rập, là một người đàn ông trung niên. Áo khoác đen tuyền viền bạc chuẩn mực của cấp Đội trưởng khoác hờ lên bờ vai rộng lớn, rắn rỏi như một khối thành đồng. Mái tóc bạc phơ cắt sát gáy, hằn lên những đường nét phong trần như một vệt sấm sét xé rạc bầu trời giông bão. Lúc này, đôi mắt như hai lưỡi dao mài từ băng thép của ông ta đang lia lịa, quét dọc quét ngang trên một bảng dữ liệu hologram hiển thị hồ sơ cá nhân lơ lửng ngay trước mặt. Tầm ngắm của hai lưỡi dao ấy... không ai khác, chính là hắn.
Người đàn ông trung niên tịnh không buồn ngước mắt lên. Ngón tay thô ráp của ông ta gõ nhịp xuống mặt bàn hợp kim, phát ra những tiếng cộc... cộc... đều đặn đến gai người. Khi ông ta cất lời, chất giọng trầm khàn, đanh thép ấy mang theo thứ uy áp quân sự dội thẳng vào lồng ngực Jihoon như búa tạ.
"Jeong Jihoon. Mười tám tuổi. Dị năng: Viêm Mệnh Huyết Ấn. Xếp hạng A toàn khóa tân binh. Hiệu suất tác chiến đơn lẻ..." Giọng nói khựng lại một nhịp, vô cảm lướt qua những chuỗi dữ liệu đang chạy dọc trên không trung, "...chạm mốc 93%."
Không gian chìm vào một khoảng lặng nghẹt thở.
"Tuy nhiên... Hiệu suất phối hợp tổ đội..." Lưỡi dao từ ánh nhìn của ông ta rốt cuộc cũng vung lên, tàn nhẫn chém thẳng vào phần khuyết thiếu chí mạng ở cuối bản hồ sơ, "...Chưa thể xác định."
Mi tâm Jeong Jihoon giật nhẹ. Một nếp nhăn rất khẽ hằn lên giữa hai chân mày, tựa như một gợn sóng sắc lẹm vừa xé rách mặt hồ hắc diện thạch vốn đang phẳng lặng. Nhưng với bản lĩnh trui rèn từ trong trứng nước, hắn lập tức nghiến răng ép sự bất mãn ấy xuống, hoàn hảo khoác lại lên mình bức rèm của sự bình thản kiêu ngạo thường ngày.
Hắn chọn cách đứng im như tượng tạc, bắp chân căng cứng trong lớp bốt da. Hắn tuyệt đối không mở miệng biện giải, kiêu hãnh mặc cho sự tĩnh lặng tựa như một lưỡi máy chém vô hình lơ lửng trên đỉnh đầu, nhẫn nại chờ đợi xem kẻ nắm quyền kia sẽ giáng xuống hay nương tay. Đối với một thiên tài mang dòng máu Jeong gia, con số 0 tròn trĩnh ở mục "phối hợp" chẳng có nghĩa lý gì. Hắn không cần những thông số mô phỏng giả dối. Thứ hắn cần là một chiến trường rực lửa để chứng minh: Kẻ mạnh nhất, tự thân hắn đã là một đạo quân.
Lúc này, người đàn ông mới chịu ngẩng hẳn đầu lên. Cặp mắt xám tro sắc lẻm như hai lưỡi gươm mài từ sương thép đâm xuyên qua không khí, va thẳng vào ánh nhìn sắc bén của Jeong Jihoon. Không hề có sự khúm núm vị nể của lũ thuộc hạ vây quanh gia tộc. Cũng chẳng bóp méo lấy nửa nét xu nịnh dành cho cái mác "thiếu gia Tổng chỉ huy". Ánh nhìn ấy lạnh lẽo, trần trụi và nặng nề, dường như muốn dùng áp lực tuyệt đối để khoan thủng lớp vỏ bọc kiêu ngạo vô song, soi thấu đến tận phần lõi hiếu chiến còn non nớt của hắn.
Ông ta cất giọng khô khốc, gãy gọn, dứt khoát phong kín mọi khe hở cho bất kỳ một sự phản kháng nào.
"Cậu... tạm thời sẽ được biên chế về Tổ đội 04-γ."
Đồng tử Jeong Jihoon đột ngột co rút. Hơi thở vững chãi chệch đi nửa nhịp. Khớp hàm hắn bạnh ra, viền môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
04-γ?
Hắn đương nhiên thuộc làu hệ thống phân tầng rắc rối của Tổng bộ: Tổ đội cấp C, mang mã gamma (γ) - đây là nhánh chuyên trách trinh sát, dò mìn và dọn dẹp tàn cuộc. Lũ chuột nhắt chuyên thu thập tình báo và chạy trốn, tuyệt đối không được phép trực tiếp giao tranh. Quyết định này hoàn toàn trái ngược, vạn phần sai lệch so với Tổ đội Chiến đấu Tiên phong mà hắn đã đệ đơn đăng ký bằng chính dòng máu của mình.
Dòng máu nóng rực trong huyết quản đột ngột sôi trào, xô đập điên cuồng vào thành mạch khiến nhịp tim tăng vọt. Nắm đấm trong găng tay chiến thuật siết chặt đến mức vang lên tiếng xương cốt ma sát.
Bắt một kẻ sở hữu dị năng mang sức mạnh hủy diệt 'Viêm Mệnh Huyết Ấn' đi làm lính trinh sát? Quẳng một quái kiệt có hiệu suất giết chóc 93% đi do thám tình hình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co