Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Thiên Ấn Chi Mộng

• Mở Đầu •

soyieeeluv


"Kết thúc không bắt đầu từ một trận chiến mà từ bầu trời."

Một trăm năm trước, bầu trời tan vỡ.

Những mảnh thiên thạch khổng lồ xé toạc tầng không đỏ như máu, đen như than, phủ thứ ánh sáng không thuộc về hành tinh này. Chúng không chỉ là đá. Mỗi khối mang theo một dị chủng năng lượng - thứ biến dị cổ xưa chưa từng có trong bất kỳ hệ thống tự nhiên nào loài người từng biết.

Khi lao xuống Trái Đất, chúng thiêu rụi khí quyển, đốt cháy mây trời, gào thét như lời nguyền của vũ trụ cổ đại. Ánh sáng đỏ ghê rợn phủ kín trời đêm bảy ngày bảy đêm, không một vì sao, không một giấc ngủ.

Ngày mà Trái Đất phát ra tiếng gào cuối cùng, nhân loại vẫn chưa kịp hiểu mình đang đối mặt với điều gì. Thiên thạch chạm đất, đất hóa tro, nước nhiễm độc, không khí thành lưỡi dao.

Những khu rừng ngàn tuổi trở nên hoang loạn. Cây cối mọc gai cứng như thép, vươn dài như xúc tu. Thực vật bắt đầu biết săn mồi. Cầm thú nhỏ thì mọc thêm chân, mắt, hàm hóa hình dị dạng. Dã thú lớn thì nứt da lộ cốt, xương ngoài thịt, máu đen đặc sệt, trở thành những dị thể quái vật mang nguồn năng lượng điên loạn, gầm gào khát máu.

Hệ sinh thái sụp đổ.

Thứ từng được gọi là "chuỗi thức ăn"... đã bị đảo lộn hoàn toàn. Loài người, kẻ tự xưng bá chủ văn minh, giống loài từng ngạo nghễ đặt chân lên Mặt Trăng giờ đây chỉ là con mồi nhỏ bé trong chính thế giới từng thuộc về mình.

Những đô thị rực rỡ ánh đèn, những trung tâm công nghệ phồn vinh, những thành phố không ngủ... lần lượt bị nuốt chửng trong nanh vuốt của những dị thú gớm ghiếc.

Các quốc gia hùng mạnh tan vào cát bụi. Biên giới biến mất, lá cờ rơi không người ngẩng nhìn. Đài phát thanh cuối cùng phát đi tiếng cầu cứu xen lẫn tiếng gào thét của dị thú rồi tắt lịm. Hệ thống quân sự sụp đổ. Khoa học không kịp phản ứng. Đạo lý trở thành mảnh vụn. Luật pháp chỉ còn là giấy rách trong tro tàn.

Thế giới này đã không còn dành cho con người nữa. Bởi vì...

Chúng ta không diệt vong vì chiến tranh.

Chúng ta diệt vong... vì một sự sống không thuộc về Trái Đất.

Nhưng từ tận cùng của bóng tối, ánh sáng vẫn nhen lên.

Những người sống sót rải rác, kiệt quệ bắt đầu tụ về một điểm giao thoa năng lượng kỳ lạ. Nơi ấy, các dòng từ trường bị vặn xoắn bởi thiên thạch lại vô tình tạo ra vùng lệch nhịp - nơi sóng dị thể yếu hơn, không gian không hoàn toàn nhiễm độc.

Và tại đó, Thành Trì Trung Tâm được dựng nên. Một vùng đất nhỏ bé, nhưng là trái tim cuối cùng của nhân loại. Một pháo đài bao phủ bởi kết giới năng lượng cổ xưa, được tạo nên từ tri thức của những học giả cuối cùng và linh lực của những dị năng giả đầu tiên.

Trong khi phần còn lại của thế giới trôi vào hỗn mang, một nền văn minh mới dần định hình một xã hội hậu tận thế, nơi tất cả xoay quanh một từ: Dị Năng.

Bởi không phải ai chạm vào dị thể đều chết. Một số người dù không ai hiểu tại sao vẫn sống sót. Không chỉ sống, mà thức tỉnh. Họ có thể điều khiển lửa, bẻ cong không khí, chữa lành vết thương chỉ bằng ý niệm, hoặc thậm chí liên kết với linh thể bên trong dị thú.

Thế giới gọi họ là Dị Năng Giả.

Những ai đủ can đảm đối mặt với dị thú, được gửi vào những "lò luyện sinh tử", nơi đào tạo Chiến Sĩ Dị Năng từ thuở thiếu niên. Họ là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại.

Những người khác không đủ sức ra tiền tuyến sẽ trở thành hậu cần, kỹ sư năng lượng, y sĩ dị năng... là những người chống đỡ mặt sau chiến trường.

Và cứ thế, trong một thế giới nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một nhịp thở, nhân loại lần nữa tập tễnh học cách tồn tại. Tất cả nỗ lực ấy, cuối cùng, chỉ để phục vụ một mục tiêu chung duy nhất: sống sót và tiến hóa.

Trong một thế giới không còn vùng xám, không còn sự trung lập. Nơi mỗi nhịp thở đều là một ván cược sinh tử. Nơi bước chân hôm nay có thể là hơi thở cuối cùng của ngày mai. Nơi chỉ cần một lần chậm trễ, sự tồn tại sẽ bị xóa tên không một tiếng gọi.

Đây là thời đại của kẻ dám bước vào bóng tối để giữ lại ánh sáng cho nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co