Truyen3h.Co

Choker: Thời Gian

Oneshot

nghienthayD

Lee "Faker" Sanghyok một tượng đài bất tử trong giới League of Legends, không ai là không biết đến anh và Jeong "Chovy" Jihoon cũng như thế. Đối với cậu anh còn hơn cả đối thủ, hơn cả một vị tiền bối, đàn anh bình thường khi sự ngưỡng mộ của cậu dành cho anh là tuyệt đối, nó dần biến thành cảm xúc ám ảnh, muốn trở thành một Faker "thứ hai"

Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bình thường khi mà đội của Geng có một buổi giao lưu nho nhỏ tại trụ sở của T1, mục đích của buổi thăm này chỉ có một. Đánh giá trình độ lẫn kỹ năng của đối thủ, nghe thì có vẻ tàn nhẫn và có thể gây ra hiềm khích không hay giữa các tuyển thủ nhưng sự kiện này vẫn diễn ra như thường vì đây là cơ hội hiếm có để các huấn luyện viên có thể đánh giá sự chuyên nghiệp, lên kế hoạch đánh bại đối thủ nhờ vào những quân bài nắm thóp được trong tay. Đây là cơ hội ngàn năm có một để Chovy có thể bắt kịp được Faker

Ngay từ tờ mờ sáng, Jihoon đã mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài mà bước nặng nề lên xe cùng với đống hành lý nặng trên vai, ổn định chỗ ngồi sau một hồi lâu, Chovy cứ thế mà mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

" Xin chào tuyển thủ Chovy, nhờ vào việc xem xét mong ước lẫn tâm tư thầm kín của cậu, thượng đế đã cân nhắc và ban cho cậu một đặc ân nho nhỏ, đó là ngưng đọng thời gian...Và về cách sử dụng thì...."

" Mình đang mơ cái giống gì vậy chứ, đúng là điên thật, chắc tuần qua đầu óc mình căng thẳng quá nên mới như vậy. Nằm ngủ tí rồi dậy thì mọi thứ sẽ ổn thôi" Chovy thầm đánh giá xung quanh rồi không khỏi thở dài trong khi cậu thì đang toan nằm xuống

" Này tên ngốc kia, cậu có nghe tôi nói không vậy" con gấu bông nhỏ nhỏ đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên hét lớn một tiếng làm Jihoon giật bắn mình

" Mà thôi, quan tâm làm gì chứ, mặc xác cậu, nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây thôi" nó lắc đầu ngán ngẩm, vung tay rồi chẳng hiểu sao cơ thể của Jihoon cũng theo lực đạo tay nó mà bắt đầu nặng trịch, chịu được không bao lâu mí mắt của Jihoon vì thế mà sập xuống nhanh chóng

" Ư " cậu bị tiếng ồn trên xe đánh thức mà không khỏi bật ra tiếng rên rỉ, giấc mơ đó đúng là kì lạ, vốn dĩ Chovy cũng chẳng theo bất kì đạo pháp nào mà vẫn mơ thấy giấc mơ quái đản ấy, có lẽ là tín hiệu vũ trụ gửi đến cho cậu sao. Thẫn thờ hồi lâu, cậu dụi mắt mấy cái, vươn người một cách lười biếng rồi mới lê lết thân thể cao lớn xuống xe

" A, chào tiền bối Faker" cậu nhẹ nhàng đưa tay ra tỏ ý muốn một cái bắt tay khi gặp mặt nhưng đổi lại chỉ là thái độ hết sức lạnh nhạt, có phần hờ hững khi anh chỉ ừm ờ cho có lệ. Bàn tay ấy dừng giữa không trung hồi lâu rồi cũng lại nhanh chóng rụt về

" Có phải là cho mình ăn bơ rồi không vậy" Jinhoon bực tức thầm nghĩ. Trận đấu ngày hôm ấy T1 thua đậm với tỉ số 3-0, và tuyển thủ Chovy cũng không hiểu sao trong suốt ván đấu cứ luôn tỏ thái độ cộc cằn, liều lĩnh đến đáng sợ khi chỉ mình cậu cư nhiên lao vào mặc sống chết mà càn quét team địch. Dĩ nhiên người bị Chovy tế nhiều nhất không ai khác ngoài Sanghyok cả, Jihoon bỗng thấy hành động của mình có chút ấu trĩ, cậu chỉ muốn trả thù vì anh dám coi thường cậu thôi chứ tuyệt nhiên không dám làm gì quá trớn hơn

Sau trận đấu kéo dài hằng tiếng đồng hồ, Chovy thấm mệt đi cùng đồng đội của mình về phòng, cả đám bây giờ đang nhao nhao ồn ào chỉ vì một cái lý do hết sức ngớ ngẩn, chỉ vì Ruler chẳng thể búng tay được

" Này Chovy, cậu mau lại đây xem trò này xem, Ruler lớn thây đến thế bày rồi mà còn không biết búng tay nỗi một cái này" tên nhóc Kinn không nhịn được mà xổ một tràng dài, giọng cực kì đùa cợt mà khiêu khích Ruler

" Thằng nhóc nhà cậu hết trò bày rồi hay sao...có như vậy cũng nói với tôi nữa" Jihoon mệt mỏi lên tiếng giữa những tiếng la hét ồn ào đến cực điểm của đồng đội, cậu hiện tại rất mệt và tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Nói trắng ra thì Chovy muốn về phòng riêng của mình mà ngủ một mạch đến sáng luôn cơ

" Sao lại gắt gỏng vậy...đừng nói là......Jinhoon đại tài nhà tôi đây cũng không biết làm nhé" Kinn giở giọng trêu ghẹo, làm cho Chovy thật sự cảm thấy phiền hà, muốn xông đến khâu cái miệng đang huyên thuyên không ngớt ấy. Cứ thế suốt chặng đường, Kinn không chỉ đem Ruler ra bắt nạt triệt để mà còn khích tướng Chovy nhiều lần, miệng thằng nhóc cứ đeo đẳng, bám lấy Jihoon không rời. Lúc đầu, cậu vì sức cùng lực kiệt mà không chấp lời hắn nói, ngậm bồ hòn làm ngọt, chậc lưỡi cho qua chuyện, ấy vậy mà tên không biết điều này chẳng hề tinh ý mà cứ đeo bám cậu miết. Cũng chỉ vì sự yên bình của bản thân mình, Chovy chậc lưỡi búng tay một cái, tiếng tách rõ to vang lên trong không trung. Thay vì đi ngay thì cậu liền nán lại một chút, mong đối phương nhìn thấy, biết ý không gây rắc rối cho cậu nữa

Đợi mãi rồi đợi mãi chẳng thấy người kia phản ứng hay la ó bất ngờ, Jihoon tò mò quay người lại nhìn thì không tin vào mắt mình, thời gian cứ thế mà bị ngưng đọng lại. Chovy bị cảnh tượng trước mắt doạ cho một trận khiếp vía, rõ ràng rằng mọi người, khung cảnh lẫn hành động đều bị đóng băng lại rồi mà cậu lại không bị ảnh hưởng gì. Vừa bối rối vừa hoảng sợ, cậu tiến lại gần chỗ Kinn, cho tên nhóc ấy mấy cái tát vào mặt, gắng dùng sức với mong muốn có thể vì đau mà hắn ta có thể tỉnh ngộ. Nhưng có vẻ như vẫn là một con số không tròn trĩnh, không có bất cứ động thái nào từ Kinn cả mặc cho Chovy có ra sức đấm đá như thế nào đi chăng nữa

Jihoon tuyệt vọng thở dài ngồi sụp xuống một cách bất lực, cậu lấy tay vò đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, có lẽ như chỉ có duy nhất cậu là bị mắc kẹt tại chiều không gian này vĩnh viễn rồi, cuộc sống cậu sau này sẽ ra sao đây. Đang lúc bất lực, định buông xuôi tất cả thì bỗng nhiên giấc mơ kì quái hồi sáng ùa về trong tâm trí cậu, nếu như Jihoon nhớ không nhầm, con gấu bông ấy có đề cập đến việc kích hoạt ngưng đọng thời gian thì phải, chỉ đáng hận là lúc đó Chovy không được tỉnh táo lắm, chỉ một mực nhất quyết muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ tà đạo ấy thế nên lúc sau con gấu bông quái gở đó nói gì cậu cũng chẳng để tâm. Thật lòng bây giờ chỉ muốn quay trở lại đấm cho chính bản thân mấy phát, từ giờ là cậu sẽ phải sống thế này đến hết đời sao, thật tồi tệ

Lúc sắp bỏ cuộc thì Jihoon như nghĩ được gì đó, chẳng phải lúc nãy trước khi thời gian bị đóng băng thì cậu có búng tay một cái sao...nếu cứ thế thì cách hoá giải chỉ cần một cái búng tay thôi sao...nhưng mà, nếu như không phải thì cậu biết làm thế nào đây. Đành liều làm thử thôi, dù gì không được thì cậu cũng chẳng mất gì cả

Tách

Tiếng búng tay lại lần nữa vang lên trong không trung, tiếp nối ngay sau đó là tiếng la thất thanh như heo bị chọc tiết của Kinn, thằng nhóc ngồi khuỵu xuống, tay thì ôm hai bên má của mình, nước mắt cũng không biết sao từ hai bên khoé mắt chảy ra. Canyon thấy thế liền vội vã chạy lại đỡ thằng nhóc Kinn ấy ngồi xuống hàng ghế dài ngay bên cạnh. Jihoon thấy màn vừa rồi cũng ngệt mặt ra, đầu óc thì có hàng vạn dấu chấm hỏi xuất hiện. Chẳng đợi lâu, cả đám Geng lẫn ban huấn luyện viên lập tức bu lại chỗ Kinn như đàn kiến vừa kiếm được mồi

Cậu nhóc ôm mặt chửi không ngừng, miệng hỗn liên tục phun ra mấy câu tục tĩu lẫn lời nguyền rủa độc địa. Đến khi được hỏi đến tại sao thì tên nhóc đành bực dọc mà nói ra, trong câu cũng không quên dành ra mấy lời nói yêu

" Khốn kiếp, tên nào vỗ má em mấy cái hay sao ấy, chẳng hiểu sao đang đùa giỡn vui vẻ cùng với Chovy thì hai bên má bỗng dưng nóng lên, rồi sau đó thì em cảm thấy nó bỏng rát, kế tiếp là đau đớn như bị ai dùng hết sức bình sinh tát vào mặt vậy" tên nhóc thuật lại sự việc, trên mặt ngoài tức giận ra thì xen lẫn vào là sự hoang mang khó tả, có khi nào cái trụ sở này bị ma ám rồi không

" Hừ, ai mà đánh được em chứ, có khi bị mấy con bọ từ đâu ra cắn thì sao. Em ương bướng như vậy thì có ai mà dám ra tay với em" Ruler khinh khỉnh chậc lưỡi, thật ra thì hắn vẫn đang để bụng vụ mình bị Kinn chọc ghẹo vì không làm được cái trò mèo ấy

" Em nói thật đó, mọi người phải tin em, lúc đó như là có ai đánh vào hai bên mặt em thật mạnh vậy" thằng nhóc cố gắng giải thích với mọi người nhưng có lẽ là không ai tin lời nó cả. Cuối cùng ban huấn luyện kết luận rằng thực sự trong cái trụ sở này đã có một con bọ hay thứ gì đó tương tự "tác động" vào tuyển thủ Kinn và tên nhóc ấy vì quá mệt mỏi mà bắt đầu hoang tưởng. Duy chỉ có một người là hiểu rõ ngọn ngành của câu chuyện kì lạ này

" Tại sao mình lại được đặc ân ban cho khả năng này chứ" Jihoon nằm ngửa trên giường, tay thì quơ quào trong không trung như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu không hiểu tại sao thượng đế lại đặc ân ban phát quyền năng này cho người bình thường như cậu, không phải là đánh giá thấp chính bản thân mình hay gì nhưng mà theo như những bộ phim anh hùng hay truyện tranh viễn tưởng mà cậu đã từng đọc. Thượng đế thường sẽ đưa sức mạnh cho những người có thể chất hay khả năng cứu thế giới, vậy thì cậu nhận được năng lực chẳng phải vô dụng rồi. Hay thực ra sứ mệnh của cậu là bảo vệ Trái Đất gì đó chăng

" Không nghĩ nữa, chỉ tổ đau đầu thôi" Jihoon dường như đã chấp nhận sự thật, cậu buông bỏ suy nghĩ cố chấp rồi đột ngột ngồi bật dậy đi ra ngoài, hướng về phía phòng tắm

Vì cũng là gần nửa đêm nên hầu như chẳng có ma nào lớ xớ lại gần khu nhà tắm chung cả. Không gian gần như là yên tĩnh tuyệt đối, cảm tưởng như có thể nghe cả thấy tiếng tim đập trong lòng ngực. Soạn sửa hồi lâu, Jinhoon quấn khăn tắm quanh hông mình rồi kéo cửa bước vào

" Chào tiền bối Sang- à không Faker, anh cũng tắm giờ này sao" cậu ngạc nhiên nhưng vẫn không quên cúi đầu nhẹ như để thể hiện lòng kính trọng của mình

" Là hậu bối Jihoon sao, không cần khách sáo vậy đâu, do hôm nay có buổi stream muộn nên anh tắm hơi trễ" anh dịu dàng cười xoà một cái rồi lại quay lại tiếp tục làm việc của mình

Phải nói là sao nhỉ, Sanghyok tiền bối đúng là trắng thật đấy, làn da anh trắng như một bức tượng sứ thực thụ vậy, tuy cơ thể là đàn ông cũng có chút cơ có chút thịt chứ không phải thuộc dạng mảnh mai, liêu xiêu là đổ hoàn toàn. Nhưng Jihoon vẫn cảm thấy đôi mắt của bản thân không rời khỏi người anh được, như cảm nhận được ánh nhìn đóng đinh trên người mình, Sanghyok ngại ngùng mở lời

" À...ừm...nhân tiện gặp nhau rồi thì để anh kì lưng cho em nhé" anh nói trong khi đang cười gượng

Sanghyok nghiêng người về phía trước, tay anh chạm phải tấm lưng trần cứng cỏi của cậu mà ma sát lên xuống, lưng của Jihoon như có như không mà có chút nhột, bất đắc dĩ làm cậu thẳng lưng lên đôi chút. Tình cảnh bây giờ có chút khó nói, ngoài tiếng sột soạt do chiếc khăn kì cọ lên lưng cậu thì tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào vang vọng lại. Nhận thấy có phần hơi khó xử, cậu liền lên tiếng phá vỡ đi cái không khí ngượng ngịu này

" Chỉ mình tiền bối kì lưng cho em thì thất lễ thật, để em làm cho anh nữa... Sanghyok" cậu nói xong liền cầm ngay chiếc khăn khô ráo dùng một lần ở gần đó rồi đứng dậy tiến ra phía sau lưng anh. Lúc đầu, Sanghyok còn kịch liệt từ chối, nói rằng Jihoon không cần phải khách sáo như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại bị sự nhiệt tình của cậu làm cho đầu hàng, Jinhoon ngồi sau kì lưng cho đàn anh, da Sanghyok mềm mại, trắng hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần Jihoon dùng lực hơi mạnh là sẽ khiến phần da kì cọ ửng lên một màu đỏ, và tiền bối Sanghyok sẽ không kìm được mà bất chợt uốn éo người mấy cái, hai tay đang thả lỏng cũng bất giác căng cứng, miết lấy phần cạnh của chiếc ghế nhỏ đang ngồi

Từng chi tiết của anh đều được cậu thu vào tầm mắt từ bờ vai rộng, tấm lưng trần mềm mịn, đàn hồi đến vành tai đo đỏ do nóng và cả những tiếng anh không kìm được đau mà bật ra, tất thảy mọi thứ dường như khiến cậu phát điên. Tay cũng vì thế mà vô thức mạnh bạo chà xát phần da tội nghiệp ấy. Ăn đau làm Sanghyok không kìm được mà quay lại, đối diện anh là ánh mắt dài sắc sảo của cậu, từ đáy mắt ánh ra tia mong muốn điên cuồng, muốn nuốt chửng lấy cơ thể của người ngồi trước mình không thiếu thứ gì. Bị cái híp mắt của Jihoon làm cho nóng bừng, Sanghyok không nhịn được mà lảng tránh. Anh đánh trống lảng bảo là muốn xuống ngâm mình một chút, còn cậu, Jihoon thì cứ tiếp tục làm việc mà cậu đang làm dở

Anh vội vội vàng vàng quấn khăn tắm quanh hông rồi không chần chừ mà lủi đi mất, bỏ lại Jihoon với túp lều nhỏ còn đang cộm lên giữa hai chân. Xử lí sao đây, là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này

Sanghyok thở hắt một hơi ra rồi lười biếng thả mình xuống dòng nước ấm, lưng cậu không tránh khỏi trận đau rát kéo đến, cả tấm lưng vừa nãy bị Jinhoon đè ra ma sát mạnh bạo khiến lớp da non nớt của anh vốn đã nhạy cảm nay lại càng nhạy cảm hơn nữa. Anh nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy mình, Sanghyok cảm thấy mình dường như không ổn lắm, cơ thể sắp bị cơn buồn ngủ hạ gục vì sự dịu dàng này rồi. Đang lúc chuẩn bị vào cơn mơ thì anh bị từng sóng nước mạnh mẽ đập vào người, anh nhẹ nhàng mở mắt, đối diện mình lại là bóng hình quen thuộc làm anh giật mình

" Tiền bối ổn không ạ, em thấy anh như sắp ngủ luôn tại đây vậy" cậu cười nói, rồi không quên trêu ghẹo vị đàn anh của mình. Sanghyok bị cho câu nói trên làm thẹn, không ngờ hành động trên của mình đều bị vị đàn em này nhìn thấy hết

" Anh mệt lắm ạ, trông anh mệt mỏi lắm đấy" cậu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh anh, da thịt của hai người cũng vì thế mà động chạm. Có lẽ vì ở trên quá lâu mà thân nhiệt của Jihoon có vẻ thấp hơn anh một bậc nên lúc chạm vào nhau khiến anh rùng mình mà né tránh. Tuy đây chỉ là sự thay đổi nhỏ nhưng đều được cậu thu hết vào tầm mắt, anh như vậy khiến cậu có chút đau lòng không rõ. Hai người ngồi gần nhau, chỉ cách khoảng cách rất ngắn nữa là chạm vào nhau nhưng Jihoon cảm tưởng rằng họ đang cách nhau cả vạn dặm, sự xa cách khiến cậu không khỏi chạnh lòng, đang lúc bâng quơ nhìn lung tung thì đôi mắt hư hỏng này lại đập ngay trúng vào ngực của anh

Jihoon khó nhọc thở ra rồi lại hít vào, cậu em phía dưới không tự chủ được mà có dấu hiệu ngóc đầu dậy, cậu cảm thấy may mắn vì Sanghyok lúc này đang nhắm tịt mắt lại thiền định. Cậu thề rằng Jihoon cậu đây tuyệt nhiên không có ý nghĩ gì bậy bá, quá trớn với tuyển thủ Faker, chắc chắn là do cậu em của hắn vì quá mệt mỏi mà ngóc đầu dậy hai lần, chắc chắn là vậy. Jihoon đinh ninh chắc nịch

Cậu khó khăn kiểm soát ánh nhìn của mình, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để đánh lạc hướng nhưng không thành, cậu vẫn cứ dán mắt vào ấy, nhìn vào hai điểm hồng hào đính trên ngực anh. Chuyện này thật quá tục tĩu, nếu bây giờ anh mà bắt gặp cậu vào tình huống này thì cậu thà chết quách đi còn hơn. Cầu được ước thấy, anh mở mắt ra nhanh chóng, đầu đang định quay lại thì một tiếng "Tách" bỗng dưng vang lên, thời gian đã ngưng đọng lại. Jihoon thật sự tự trách bản thân mình vì đã lợi dụng năng lực này để làm điều xấu xa, biết làm sao bây giờ cậu cần phải nhanh chóng rời khỏi đây ngập lập tức, bị Sanghyok nhìn thấy đối thủ cứng lên ngay trước mắt sẽ khiến anh nghĩ cậu là người không đàng hoàng mất. Khi định rời đi, Chovy nghĩ nếu định đi như vậy thì có hơi " phí phạm " một chút, cậu quay lại ngồi đối diện trước mặt vị đàn anh yêu quý của mình rồi cúi đầu xuống nhìn hai nhũ hoa trước mặt, cậu thề rằng mình sẽ chỉ ngồi nhìn chứ sẽ không làm điều gì quá đáng cả

Đã quyết định làm chút điều xấu xa rồi mà còn ngại ngùng, cậu có hơi gượng gạo, che mặt mà quay đi

Ban đầu vì sự ngưỡng mộ, tình người níu giữ mà Jihoon không dám làm gì chỉ cứ thế mà nhìn vào rồi mượn chút hình ảnh ấy để an ủi cho cậu bé của mình. Khi phần thú lên ngôi, việc nhìn ngắm dường như đã không đủ, cậu đưa tay mình lại rồi xoa bóp, nhào nắn bộ ngực phẳng lì ấy đủ kiểu như nhào bột, nhũ hoa cũng vì vậy mà nhuốm đỏ thành màu đỏ cực kì ngon mắt. Được đà lấn lướt, sự dè chừng ban đầu đã bị dục vọng lúc sau lấn lướt, điều khiển, Jihoon không ngại gì nữa mà vùi mặt vào, một bên thì ra sức mút mát, bên còn lại thì không cô đơn mà dùng tay vân vê. Tuy bên dưới cương đến phát đau nhưng tuyệt nhiên Jihoon như phớt lờ mà không thèm an ủi cậu em, cậu thực sự đã bị bộ ngực này câu dẫn đến mê người, hai hạt đậu bị Jihoon hành hạ đến đáng thương, đã trông thấy, nhìn qua nhiều vòng 1 khủng nhưng không hiểu sao bộ ngực phẳng lì này lại thu hút cậu đến vậy. Cậu dùng răng day nghiến phần đầu, tay còn lại thì bận rộn mà xoay xoay, ấn xuống rồi lại mạnh bạo mà ngắt nhéo. Jihoon bắt đầu cảm thấy chán rồi, chơi hoài thì cũng vui đấy nhưng không nghe được giọng nói của anh làm cậu cảm thấy có phần hơi thất vọng. Cậu như vừa mới nghĩ ra ý tưởng gì đó rồi nhoẻn miệng nở nụ cười lạnh. Sau khi hạ đi phần nào lửa nóng trong người thì Jihoon như vừa không có gì xảy ra rồi quay lại chỗ cũ, búng tay một lần nữa để trả mọi thứ về như thường

" Ư...hức...a...hộc...hộc" Sanghyok rên lên mấy tiếng ngọt lịm, anh thấy lạ lắm, rõ ràng đang ngồi ngâm mình thì ngực lại như bị ai đó ngắt nhéo mà bắt đầu sưng đỏ lên, xen lẫn cùng với những cơn đau châm chích thì còn có chút khoái cảm xen vào khiến Sanghyok không kìm được mà run lên, nước mắt theo phản ứng mà rỉ ra. Nhận thấy còn có đàn em ngồi bên cạnh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, anh ngượng đến chín mặt rồi nhanh chóng dùng tay che đi hai điểm hồng sưng đỏ hỏn trong lồng ngực. Jihoon thấy vậy kiềm đi sự sung sướng trong lòng, ngoài mặt thì vẫn giả vờ hỏi han, quan tâm đàn anh. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jihoon dường như đã đi xa mục đích ban đầu, quên đi cái sự ngưỡng mộ thuần khiết ban đầu. Tiếng rên của tiền bối Sanghyok thật sự quá gợi cảm, hơn tất cả những bộ phim người lớn mà cậu từng xem, cậu em dưới háng của Jihoon lại rục rịch muốn ngẩng dậy lần nữa

" Tiền bối, anh không sao chứ" cậu tiến lại gần, dùng tay kéo vai anh ra, bắt gặp đôi mắt ậc nước, khuôn miệng nhỏ nhắn, hồng hào không giữ được những tiếng thút thít mà bật ra cùng với từng đợt nước ngọt ngào. Jihoon khô khan nuốt xuống một tiếng ực, khung cảnh xuân lúc này quá quyến rũ, chỉ khiến cậu muốn bắt nạt anh thêm. Nhịn xuống đi dục vọng trong mình, Jihoon ân cần vắt tay anh sang phần vai mình, tay trái thì ôm lấy phần eo không còn sức của anh. Người Sanghyok lúc này gần như đã mềm thành ra bùn nhão, anh dường như không còn sức để vùng ra khi tâm trí vẫn đang đấu tranh chống lại khoái cảm lẫn cơn đau nhói ở ngực

Sau chuyện đó, Sanghyok ít bắt chuyện với Jihoon hơn hẳn, anh tìm mọi cách có thể để né tránh đi những lần gặp mặt giữa anh và cậu. Jihoon thấy thế thì có phần giận dỗi không rõ nguyên do, nhưng làm gì được bây giờ, anh với cậu cũng có là gì của nhau đâu. Mới nghĩ đến thôi mà cậu đã cảm thấy bứt rứt rồi, nằm trên giường không ngừng trút giận lên chiếc gối đáng thương, sáng nay giao lưu với nhau xong là anh liền lủi đi một cách nhanh chóng, không cho cậu cơ hội để bắt tay anh gì cả. Giờ cậu phải trả thù, trả thù cho những gì mà cậu đã phải chịu đựng suốt tuần qua

Tách

Sanghyok giờ đang nằm sấp trên chiếc giường mềm mại mà đọc sách, anh kê cằm trên chiếc gối mềm, vẫn đang còn đeo chiếc kính gọng tròn màu đen quen thuộc trên mặt, tay thì đang lật dở trang sách đã đọc xong. Jihoon tiến lại gần, cậu căng thẳng cởi từng lớp quần vướng víu của anh xuống, để lộ ra chiếc mông tròn đầy, căng mộng. Cậu không nhịn được mà dùng tay nhào nặn, xong như chưa thoả mà thêm lực đạo đánh mạnh vào, in hằn mấy vết tay đỏ lên chiếc mông trắng ngon miệng ấy. Jihoon ngập ngừng hồi lâu, dùng nước bọt của mình bôi lên mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của mình rồi đưa vào hậu huyệt của anh, nhẹ nhàng nới rộng chỗ đó ra. Cậu có xem qua, cũng vô tình đọc qua không ít những kinh nghiệm tình trường giữa hai người đàn ông. Và cậu không ngờ rằng, thứ bài học mà cậu cho là kinh tởm, đáng ghét kia lại giúp ích thế này cho ngày hôm nay

Tiếng nhóp nhép ở nơi giao hợp vang lên trong không gian nhỏ không khỏi khiến người ta ngượng đến đỏ mặt, mặc cho cơ thể đến giới hạn chịu đựng. Jihoon vẫn nhịn xuống, vẫn cật lực dùng mấy ngón tay khuấy đảo bên trong vách thịt mềm mại ấy. Cảm nhận được điểm gồ nhỏ trong hậu huyệt, cậu cứ thế mà dùng tay ấn vào, đè nghiến không chút lưu tình. Vách thịt cũng vì thế mà phản ứng lại, bắt đầu co bóp dữ dội rồi rỉ ra chút nước từ thành ruột. Không thể đợi thêm được nữa, Jihoon nhanh chóng lôi hung khí đen sẫm dấu dưới quần mình ra rồi đặt ngay vào cửa huyệt đang liên tục đóng mở

Cậu không chút lưu tình mà đâm vào hơn nữa, thịt mềm cảm nhận được dị vật lạ xâm nhập vào liền co bóp không ngừng với nỗ lực đẩy hung khí ra. Jihoon trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đầu cậu ngửa ra sau còn không quên thở hắt ra một hơi thật dài. Chỗ này của Sanghyok đúng là bót thật, mới ra vào chút thôi đã khiến cậu suýt không kìm được mà bắn ra. Cậu em chịu kích thích của sự ấm áp mà to ra thêm mấy vòng, Jihoon cuối cùng cũng không kìm được dục vọng sôi sục mà cật lực nong rộng chỗ chật hẹp đó ra. Sau vài lần vào ra liên tục, nghiền nát từng vách thịt bằng những cú thúc đầy mạnh bạo thì chỗ đó cũng bớt khít lại đôi chút, Jihoon đưa đẩy hông, động tác ngày một nhanh ngày một dứt khoát khiến tiếng bạch bạch dội lại rõ ràng. Cậu thúc một cú mạnh, thành công chôn vùi hung khí của mình sâu vào bên trong cơ thể anh rồi giải phóng uất ức mình kìm nén bấy lâu nay vào trong

Cậu vươn người cầm lấy quyển sách anh đang đọc dở không chút lưu tình mà quăng xuống đất, lật người anh lại rồi búng tay thêm lầm nữa, thành công giải trừ thời gian đóng băng

Sanghyok cong người lên, miệng rỉ ra chút nước bọt, tiếng rên cũng chẳng thể kìm được mà theo khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra

"A...hức...a" chuyện gì xảy ra vậy chứ, anh đang đọc sách trên giường mà, sao tầm mắt lại đối diện trần nhà thế này. Còn nữa, cơn đau khủng khiếp như muốn xé toạc cơ thể anh ra, khoái cảm dữ dội trào dâng như từng đợt sóng dữ khiến đầu óc anh trắng xoá thành mảng, chẳng nghĩ đến được chuyện gì nữa

Chỗ đó của anh có gì đó lạ lạ, ngó xuống thì thấy lỗ nhỏ đang tiếp nhận lấy một thứ ngoại lai to lớn, thành thịt bị nong ra đến cực hạn làm anh cảm thấy đau đớn mà thít chặt chỗ đó lại hơn. Jihoon không nhịn được mà xuýt xoa cảm thán

Quá nhiều dữ liệu cần phải phân tích khiến CP anh không tiếp thu được mà ngệt ra hồi lâu, đến khi phản ứng lại thì anh liền hét toáng lên một cách giận dữ

" Tuyển thủ Chovy, cậu đang làm gì vậy, cậu có biết là hành vi lúc này của cậu đang xâm phạm đến thanh danh của tôi không. Tôi yêu cầu cậu tránh xa khỏi người tôi ngay" anh căm hận ghim ánh mắt sắc lạnh lên người Jihoon, Sanghyok cho dù có chết đi chăng nữa thì tuyệt đối anh sẽ không để cho vụ này lọt ra ngoài. Anh thật sự cảm thấy rất sợ hãi, sợ vì sao chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, Chovy tại sao lại ở đây được, và hơn hết là nếu chuyện này lộ ra thì anh thà chết đi còn hơn. Thấy một màn mèo dơ móng vuốt lên, Chovy ngược lại không lo lắng mà từ từ rút côn thịt ra rồi đột ngột nắm chặt lấy eo mềm dẻo của tiền bối đáng kính, đột ngột chôn vùi hung khí hết tận gốc

Bị sự tấn công bất ngờ làm cho không kịp phòng bị, Sanghyok mắt trợn trắng, cơ thể vô lực ngã về phía sau, dương vật nhỏ xinh đang ngóc đầu dậy cũng vì kích thích lớn mà phun ra không ít bạch trọc

Chứng kiến màn sung sướng đến tê dại vừa rồi của Sanghyok, Jihoon nhỏ không khỏi to ra thêm, hông bên dưới cũng luân động ngày một nhanh hơn, đè điểm gồ nhạy cảm bên trong mà liên tục ra sức bắt nạt. Anh không kìm được mà vùng vẫy loạn xạ, tay thì không ngừng đẩy thân hình to lớn của người kia ra, Sanghyok rất sợ, sợ cái khoái cảm này sẽ biến anh thành một người khác

" Anh hư thật, còn cào loạn xạ nữa thì biết tay em đấy" cậu lật người anh lại, dơ tay tát lên bờ mông hẩy căng tròn, thành công làm Sanghyok bắn ra dịch trắng

" Anh dâm thật đó, bị đánh mấy cái thôi cũng đủ làm anh ra rồi sao, nếu lúc trước biết anh như vậy thì em đã làm sớm rồi" cậu vừa nói vừa dùng gậy thịt không ngừng xuyên xỏ thành ruột mềm mại của anh, sau đó trực tiếp chôn sâu vào trực tràng, dương vật to lớn, dày cộm giật giật mấy cái rồi mau chóng thoả mãn mà bơm đầy tinh hoa vào

" Hức...làm ơn đi mà...làm ơn tha cho tôi đi mà...hức...xin cậu đấy" bị cực khoái hành hạ đến sợ, anh cuối cùng cũng buông bỏ việc vùng vẫy bằng sức lực, thay vào đó là những lời van xin nỉ non

" Không được, nếu anh trốn mất thì sao, cơ hội như này ngàn năm có một, còn lâu em mới để vụt mất" cậu nói xong thì dịu dàng cúi xuống đặt mấy nụ hôn phớt lên cổ, vai rồi lưng trần gợi cảm của anh, từng nơi Jihoon chu du qua, anh có thể cảm nhận được luồng điện chạy qua cơ thể bị tra tấn đến đáng thương của mình

" Vậy...vậy thì làm sao mới được đây...cậu đã làm tôi đến như này rồi còn không chịu buông tha...đúng là đồ ác độc" Sanghyok không kìm được tủi thân mà khóc lóc. Thân thể anh giữ gìn như ngọc thạch, trân quý bao nhiêu thì nay lại bị kẻ này tàn độc phá hủy bấy nhiêu. Từ giờ anh phải sống sao đây chứ, thanh danh trong sạch anh gây dựng nên đều bị thằng nhóc thúi này phá hoại sạch sành sanh hết rồi, chưa kể lần đầu anh giữ cho người anh thương cũng đã bị Jihoon trực tiếp nếm hết. Uất ức lớn này khiến Sanghyok nuốt xuống không trôi mà dơ nanh mèo đấm đá loạn xạ lên ngực rắn chắc của Jihoon

" Em sẽ chịu trách nhiệm, Jihoon em đây dám làm dám chịu, từ giờ anh sẽ là người yêu của em"

Vừa dứt lời, cậu cúi xuống nhắm đến đôi môi nhỏ xinh, đè ra mà đay nghiến. Cưỡng ép anh chấp nhận chiếc lưỡi tham lam càn quét mật ngọt trong khuôn miệng xong rồi thì không ngừng thì thầm vào tai anh những câu nói chứa đầy những lời lẽ tục tĩu

" Chỗ này của anh cũng chật hẹp thật đấy, mới đút vào thôi mà em đã suýt bắn rồi"

" Điểm nhạy cảm của anh ở đây đúng không, mỗi lần em thúc vào là người anh lại co giật, bên trong cũng vì thế mà bót lại đấy"

" Nhìn xem, dương vật to lớn của em in hằn lên cái bụng nhỏ này này. Anh sờ thử xem"

" Tiếng rên của anh ngọt quá tiền bối, ngọt đến mức phía dưới của em cứng lại nữa rồi"

" Anh phải chịu trách nhiệm với cậu nhỏ của em đấy, tại anh mà nó không chịu xìu xuống tí nào kìa"

Cứ thế không biết bao lâu, Jihoon triệt để vắt kiệt sức lực của Sanghyok. Mãi đến khi trời bắt đầu tờ mờ tối thì cậu mới thoả mãn buông tha cho anh. Sau trận mây mưa đó, khoảng cách của cậu và anh kéo gần lại hơn không ít, thi thoảng anh sẽ chủ động tìm kiếm sự thân mật từ cậu, và cứ mỗi khi có thời gian rảnh là hai người họ lại hẹn nhau để giải toả một chút

Dần dần, có tin đồn lạ trong giới Esports rằng Jihoon và Sanghyok đang hẹn hò với nhau, cậu từ đó không còn sử sụng năng lực ấy nữa vì bây giờ người mà cậu thương đã chủ động dâng thịt đến miệng của cậu rồi

Chưa fix: lần đầu viết seg 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co