Truyen3h.Co

[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu

Chương 2

iugumayusi_lmh

Được 1 tháng từ khi Jihoon tập tành hút thuốc, giờ có lẽ là cho rằng cậu thuần thục rồi đấy, cậu còn tự hào khoe rằng khói mình nhả ra có thể thành một cái hình bánh donut tuyệt đẹp.

Thế là bây giờ mỗi khi đi siêu thị, cậu không chỉ phải mua gói thuốc và hột quẹt mà còn phải mua thêm bình xịt khử mùi, đương nhiên mua về cậu sẽ giấu Sanghyeok, để anh ta tra khảo hay biết được kiểu gì cũng bại lộ. Nhưng mà cậu 25 tuổi rồi cơ mà, lớn rồi, ai lại đi quản cậu nữa? Ừ, nhưng mà anh ta sẽ phản ứng thái quá, có khi còn phát bực rồi đi đốt cậu thành tro luôn rồi. À mà còn nữa, anh ta sẽ báo về cho mẹ cậu, một người phụ nữ nghề bác sĩ. Mẹ cậu biết rõ hút thuốc sẽ như nào và hại ra sao, khi đó mà biết được, bà sẽ thật sự đập cậu ra bã. Ngoài ra còn có người bố cảnh sát, ông làm trong nghề nên biết rõ cậu sẽ nghiện dần và trở thành tệ nạn xã hội, có khi còn bị ông đem ra tới đồn mà nghe chục lời dạy dỗ và còn có thể bị tống vào trại cai nghiện.

Nhà cậu rất khắt khe, lớn tuổi nhưng không được tệ nạn, bố mẹ cấm gì nghe đó, dù là khắt khe nhưng họ chỉ nghiêm cấm mấy thứ đáng bị cấm thôi, như thuốc lá, ma túy, rượu bia, cái rượu bia thì bố mẹ vẫn cho uống nhưng phải biết kiểm soát, 1 tuần chỉ được uống duy nhất 1 buổi, mà uống thì không được lái xe. Nếu không nghe thì kết cục chỉ có nước là bị chửi, bị đánh hay tống cổ vào trại cai nghiện và bị đuổi khỏi nhà.

" shibal, quên mang bình xịt rồi."

Mệt mỏi tựa lưng vào cái thành cầu thang, Jihoon dập tắt điếu thuốc cháy dở, dứt khoát ném vào sọt rác rồi quay trở lên nhà lấy bình xịt. Giờ là 9h sáng, Jihoon định bụng rằng Sanghyeok đi ra ngoài rồi, nghề nghiệp anh ta là bác sĩ tư vấn tâm lí, nếu rảnh còn ngồi viết tiểu thuyết đăng lên nền tảng truyện. Thường thì giờ này chắc là anh ta đi mất rồi, cậu chắc nịch, vững vàng bước vào nhà.

" gì vậy Jihoon, quên gì à?"

Ừ, được rồi, cậu thua, giờ phải nghĩ lí do giải thích nếu anh ta hỏi đã.

" ừ, tôi quên tài liệu, anh chưa đi làm?"

" ừ, hôm nay tôi phải qua nhà bệnh nhân tư vấn lúc 10h, tư vấn xong mới về lại bệnh viện."

" ùm."

Jihoon lòng nhộn nhạo lo âu đi ngang qua Sanghyeok, điều cậu không mong nhất là anh ta ngửi được và báo về cho bố mẹ hoặc nổi khùng điên gì đó lại đập cậu một trận tơi bời. Nhưng tuyệt vời, cậu bước vào phòng nhưng không bị cản lại, mọi thứ ổn thỏa làm Jihoon thở phào rồi cố tạo mấy tiếng loạt xoạt của giấy tờ sau đó cẩn thận nhét bình xịt vào cặp. Rồi chợt nhận ra gì đó, cậu lôi lại ra bình xịt sau đó xịt quanh người rồi mới thở phào nhét lại vào cặp.

" vậy tạm biệt anh, tôi đi làm trước."

" ừ, đi làm vui vẻ."

" ùm."

Đóng cửa nhà, Jihoon chạy xuống hầm đổ xe rồi phóng đi vun vút.

_____

Tại phòng làm việc, vì trưởng phòng sẽ có một phòng riêng với những người còn lại nên Jihoon thong thả lấy ra điếu thuốc rít mạnh một hơi rồi nhả ra làn khói trắng cùng mùi hương nồng đậm của nicotine. Jihoon thỏa mãn cơn thèm, lại lim dim muốn ngủ.

" Trưởng phòng, có người kiếm anh ạ."

Jihoon nghe xong ngồi ngay ngắn lại, chỉnh đốn trang phục rồi vớ lấy cái bình xịt khử mùi dâu quen thuộc.

" cho họ vào."

Cửa mở, bước vào là Sanghyeok cùng cái áo blouse trắng của bác sĩ trông có vẻ khá gấp gáp.

" Jihoon, mẹ cậu té cầu thang."

" bà ấy có làm sao không? Đưa tôi tới bệnh viện đó."

" ừ."

Sanghyeok xoay người rời khỏi phòng, Jihoon vớ lấy cái áo khoác cùng cái chìa khóa rồi khóa phòng rời đi. Xuống bãi đỗ xe mới biết rằng Sanghyeok lái xe hơi của anh ta tới đây, Jihoon tâm tình khó khó chịu chịu nhét lại chùm chìa khóa vào túi quần tây đen rồi ngồi xuống ghế phụ.

Chiếc xe BMW trắng khởi động rồi rời đi. Hai bên đường có hàng cây xanh ươm chỉa cành nhiều táng lá ra tạo thành bóng râm nên khá dễ chịu. Cả hai trong xe chẳng ai mở lời, cứ im im mà đi, Sanghyeok cuối cùng cũng mở miệng nói.

" mẹ cậu té cầu thang mới cách đây 1 tiếng, chỉ nghe được như vậy thôi, tôi chưa nghe rõ có bị làm sao không vì vừa nghe câu đầu đã chạy đi kiếm cậu. Gọi cho bà ấy hỏi thăm xem như nào? Biết đâu lại làm bà ấy dễ chịu trong lòng."

" được."

Jihoon lấy điện thoại điện cho mẹ cậu. Chuông reo 1 hồi cũng có người bắt máy, vì là video call nên cậu thấy rõ sự tình bên kia, tay phải của mẹ cậu bị bó bột trắng.

" mẹ, mẹ có sao không? Sao lại té ra nông nỗi này?"

" ài, mẹ không sao, cái này chỉ tạm thời thôi bác sĩ bảo 1 tuần là sẽ cử động lại như bình thường."

" vâng ạ, con đang trên đường đến đó, mẹ có muốn ăn hay mua gì không? Con sẽ mua cho mẹ."

" phiền con rồi, mẹ chỉ muốn ăn chút cháo thịt bằm chỗ cũ. Con mua dùm mẹ nhé."

" vâng ạ."

Jihoon nói rồi tắt máy, Sanghyeok bên này cũng hiểu ý mà đánh lái đi một đoạn đường khác để đi mua cháo. Do mẹ cả 2 là bạn thân và nguồn gốc có được tình bạn này xuất phát từ một quán cháo nhỏ ven đường, từ đó Jihoon và Sanghyeok luôn quen thuộc quán cháo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co