Truyen3h.Co

[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu

Chương 21

iugumayusi_lmh

Sáng ngày đầu ở Tokyo, Sanghyeok và Jihoon dắt tay nhau đi ăn mì Ramen.

" em nhớ là đã có ăn vài lần ở Hàn Quốc rồi mà nhỉ?"

" ừm, nhưng mà anh muốn thử hương vị ở Nhật Bản xem nó có khác gì không!"

Sanghyeok khó chịu bĩu môi, không hài lòng đòi gỡ tay Jihoon ra khỏi tay mình.

" em xin lỗi mà, em sai."

Jihoon kéo Sanghyeok nhích lại gần hơn, quay sang hối lỗi rồi lại đi tiếp.

Quán mì ramen thì khá nhiều nhưng anh chỉ muốn ăn ở chỗ Hyeonjoon đã review.

Rất ngon, đậm vị. Hợp gu và sẽ ăn lại, chỉ thế thôi.

" anh thấy nó ngon hơn."

" em thấy bình thường."

Jihoon cụt lủn đáp lại, Sanghyeok mặc kệ rồi bấm điện thoại.

" anh! Có Taiyaki kìa!!"

" ở đâu?"

" đằng kia."

Jihoon vội vã kéo tay Sanghyeok chạy qua bên kia lề đường rồi dừng bước trước quầy bán bánh Taiyaki nóng hổi thơm lừng.

*Taiyaki là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Nó có hình dạng giống như con cá, với bên ngoài làm từ bột mì và bên trong được nhồi đầy các loại nhân khác nhau như đậu đỏ, kem sữa, trứng muối hoặc chocolate.

Sanghyeok bấm bấm, đưa máy điện thoại cho bà lão bán bánh. Có vẻ là dùng google dịch rồi.

" hai cháu là người Hàn à.?"

" vâng ạ."

" ta có biết chút tiếng Hàn, cứ nói bình thường."

Sanghyeok luống cuống cất điện thoại, véo tay Jihoon kêu cậu xử lí.

" cho cháu 2 cái, một đậu đỏ và một kem sữa."

" được."

Mùi bánh thơm lừng tỏa ra khắp nơi, hau cái bánh Taiyaki được trao tận tay. Jihoon đưa cho Sanghyeok vị kem sữa còn mình thì ăn đậu đỏ.

" ngon quá!"

Sanghyeok cảm thán khi lớp vỏ mềm mỏng cùng nhân kem sữa béo béo ngọt ngọt hòa quyện cùng nhau. Jihoon không lên tiếng, chỉ tập trung ăn cái bánh đậu đỏ bùi bùi ngọt nhẹ của mình.

" anh no chưa?"

" ừm, no căng rồi."

Sanghyeok đưa cho Jihoon cái bánh chỉ còn sót lại cái đuôi cá cho Jihoon.

" anh vẫn không chịu ăn phần đuôi sao?"

" không phải mà.....là do anh no!"

" được, là do anh no."

Jihoon cười khúc khích, lấy cái đuôi cá rồi cho vào miệng.

Sanghyeok đạt được ý nguyện thì thong dong lấy khăn ướt chùi tay chùi miệng. Còn không quên đưa cho Jihoon một tờ.

" anh vẫn còn nhớ đến em."

" tại sao không?"

Sanghyeok lườm Jihoon, tay nhéo mạnh vào đùi cậu.

" a! Tại sao lần nào anh cũng nhéo em chứ?"

" là do em."

" em làm sao?!"

" em quát anh."

Jihoon gào lên chưa được 3 giây rồi phải cụp cái pha xuống an ủi Sanghyeok bằng cách để anh nhéo mình thỏa thích.

" được rồi đủ rồi...haha, nếu nhéo nữa sẽ bầm tím mất."

" anh vui là được."

" sến quá."

" ừm. Sáng nay ăn sáng thôi hả anh?"

" anh định là vậy. Đâu đó chiều rồi mới đi tham quan thử ga Tokyo mà có khá nhiều người gợi ý. Họ bảo đi vào tối sẽ đẹp hơn vì khi đó ga lên đèn trông tuyệt đỉnh."

" ồ, quả là Lee Sanghyeok. Anh đỉnh quá."

" đỉnh gì chứ...haha, em đánh giá anh cao quá."

Sanghyeok cười cười, dường như vẫn chưa thỏa mãn với cái bánh Taiyaki vừa nãy.

" anh muốn ăn gì nữa không?"

" có."

Thế là đến trưa hai con mèo mới xách đít về khách sạn nghỉ ngơi để chập tối đi tham quan.

______________

Ga Tokyo về đêm là một điểm check in khá hợp lí của du khách và người ở đây. Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc nhà ga từ hơn 100 năm trước nên sẽ mang cho mình một cái background khá đỉnh.

Không biết đúng không nữa, có gì sai sót cả nhà nhớ nhắc tui nha ㅜ.ㅜ

Sanghyeok tranh thủ lấy cái máy ảnh ra rồi kêu Jihoon chụp cho mình vài tấm làm kỉ niệm.

" Jihoon à! Chụp vài tấm đi."

" ừm."

Jihoon nhờ một người đi đường ghé ngang chụp cho mình vài tấm. Sanghyeok trông rất hứng thú khi xuất ảnh ra.

Sanghyeok phe phẩy tấm ảnh trong tay, cẩn thận cất nó vào túi rồi đi dạo một vòng xung quanh ga Tokyo với Jihoon.

" Jihoon à, tay anh lạnh quá."

" đó là do anh không nghe lời em đeo găng tay vào."

Jihoon bĩu môi, mặt nặng mày nhẹ nói với Sanghyeok nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay Sanghyeok rồi cho vào túi áo khoác của mình.

" nói một đằng làm một nẻo rồi Jihoon à."

" mặc em."

" được được, mặc kệ em."

Sanghyeok cười nhẹ, cùng Jihoon lướt qua dòng người tấp nập, ghé vào quán bánh Dango.

* Dango thì tui nghĩ không còn xa lạ đâu he. Xuất hiện trong rất nhiều phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản, đây là một loại bánh gạo dẻo không nhân và được người ta rưới sốt mật ong lên để tạo vị ngọt.

" ừm ngon quá!"

" của em nhạt quá."

" chắc do ít sốt mật ong? Của anh thấm đẫm này. Em chấm thử xem."

Jihoon nghe lời Sanghyeok, chấm một ít sốt mật ong dính dưới đáy hộp.

" ùm, ngọt rồi, ngon."

Sanghyeok hài lòng cười phá lên, cắn tiếp viên thứ 2 cho vào miệng rồi ngồi nhai đi nhai lại.

" Jihoon à, ngày mai có lịch trình vui chơi khá nhiều đó! Ùm...."

" em biết rồi, anh cứ làm gì làm, mất tiền thì kêu em, em trả."

" được! Tuân lệnh Jihoonie!"

Sanghyeok nghiêm chỉnh thẳng lưng trả lời sau đó lại phụt cười trước một Jihoon chóp chép nhai Dango với đôi mắt mở to gấp 10 lần so với bình thường.

Jihoon và Sanghyeok vai kề vai dạo bộ trên lề đường. Trời đã khuya nhưng Tokyo vẫn còn sáng đèn với những tòa nhà chọc trời mờ ảo với ánh đèn led.

" Jihoon à, anh chưa muốn kết thúc chuyến đi này."

" vẫn còn sớm. Anh lo gì chứ? Sau này sẽ đi nhiều nữa."

" không phải....ý anh là chương mới của tương lai anh mở ra ở đây, anh vui lắm."

" ừ. Em cũng rất vui."

" nhưng mà anh buồn ngủ rồi."

" lên đi em cõng."

Jihoon dừng bước, ngồi xuống chờ Sanghyeok lên lưng mình. Anh nhún vai, bước lên rồi để Jihoon cõng mình suốt quãng đường về khách sạn.

" lạnh quá."

" anh mặc áo khoác kh-"

" nhưng mà có em rồi."

Sanghyeok trực tiếp ngủ đi sau câu nói đó, để lại Jihoon với cảm xúc trào dâng mà khịt khịt mũi.

Được rồi, sau này đều là Jihoon sai. Sẽ không bao giờ nỡ để con người dễ thương này sai, vĩnh viễn không bao giờ trách móc.

__________

Cả nhà qua ủng hộ bộ "anh còn nhớ hôm nay ngày gì không?" Của tui vớiㅜ.ㅜ
Ủng hộ cho nó lên view xíu đi mầ^^ không cái plot tui nghĩ ra được này sẽ thành công cốc mất, nhiều khi ẩn luôn ấ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co