[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu
Chương 24
Khoảng thời gian rảnh rỗi trên máy bay từ Tokyo trở về Seoul Sanghyeok chẳng biết làm gì cả.
Ăn rồi lại xem phim, xem phim rồi lại đọc sách, đọc sách rồi lại lim dim. Một vòng tuần hoàn được lặp lại đã vài lần.
Jihoon đã say giấc nồng kế bên, cậu ngủ rất say, say khướt. Sanghyeok mò mẫm trong túi áo, hai tấm polaroid là cảnh từ tháp Tokyo Skytree và tấm Jihoon giữa dòng người đông đúc.
" nhật kí....bỏ vào vali mất rồi."
Sanghyeok bần thần lầm bầm, tiếc nuối chạm tay vào hai tấm ảnh rồi nhét lại vào túi áo. Màn hình hiển thị chỉ còn hơn nửa tiếng sẽ hạ cánh, anh tranh thủ gọi Jihoon dậy và đánh thêm vài món tráng miệng.
________________
" n-này..! Geomjin! Nhìn kìa!"
Miyun khều cô bạn kế bên, lấp la lấp liếm cúi thấp xuống.
" gì vậy?"
" là Hyeok và Jihoon! Hai đứa nó đi đâu mà xách vali từ sân bay ra vậy?"
" tớ không biết? Hyeok nó đi đâu chẳng báo với tớ. Jihoon nhà cậu chẳng nói tiếng nào luôn à?"
" không, hoàn toàn biệt tăm biệt tích với gia đình này."
" chắc là.."
" hẹn hò!"
Miyun gần như phá lên, mắt to hết cỡ nhưng nhanh chóng định thần lại.
" ôi, cuối cùng cũng bị vả mặt! Không yêu người nhỏ hơn lớn hơn gì chứ? Lè nhè quá."
" cứ để tụi nhỏ tự thú nhận, chả gấp gáp gì, càng hỏi càng bị tụi nó phòng ngừa. Cậu giữ mình lại đi Miyun."
" ồ, là lỗi của người mẹ hóng hớt này. Sẽ giữ mồm mép haha."
" tốt nhất là nên như vậy!"
.
Trở lại căn chung cư thân thuộc, Sanghyeok và Jihoon thỏa mãn nằm chung một giường ngủ say một mạch đến tận tối.
" Jihoon à, anh đói quá."
" nhà hết đồ ăn rồi, em nhớ còn vài quả trứng trong tủ. Em làm mì trộn cùng trứng chiên nhé?"
" buldak...hết 1 gói sốt cay..."
" chỉ nửa gói."
" cũng được!"
Sanghyeok vui vẻ đáp lại, lon ton chạy ra sofa bật tivi chờ Jihoon nấu ăn.
Chông chốc mùi thơm của trứng bắt đầu lan tỏa, Sanghyeok càng cồn cào mà ngồi không yên.
" xong rồi, anh vào dọn bát đĩa hộ em với."
" được, tuân lệnh đầu bếp Jihoon!"
Hai tô mì buldak nóng hổi thêm dĩa trứng ốp lòng đào béo bùi.
Sanghyeok vội vội ăn trước, đã đói lắm rồi.
" em họ ở nhà chúng ta là ai vậy anh?"
" ừm..Lee Minhyung. Đứa em ngoan ngoãn 10 tốt của anh."
" ? Lee Minhyung....có phải bằng tuổi em chứ? Nghiên cứu sinh..kiêm luôn làm việc ở công ty B..?"
" ồ, em biết hả, đúng rồi, là nó."
Sanghyeok cắn miếng lòng trắng, gật gù đáp lại.
Jihoon nghe vậy liền nổ pháo trong lỗ tai, gì chứ? Ngoan ngoãn 10 tốt? Ngoan nào hút thuốc? Ngoan nào kinh doanh bar, ngoan nào 1 tuần rủ bạn 3 lần uống bia???
" anh...có biết chuyện nó kinh doanh bar không?"
" ồ, nghe khá mới mẻ nhưng anh nghe nó ẩn dụ rồi. Nó hay nói giảm nói tránh, anh biết và anh không quan tâm, miễn không trái phép."
Sanghyeok nhún vai, gắp đũa mì thấm đẫm sốt cay cho vào miệng rồi ngồi hít hà.
Jihoon vẫn chưa động vào bát mì cùng trái trứng. Tiếp thu quá nhiều tin sốc làm trì trệ não cậu đáng kể, nào là Lee Minhyung, thằng cốt vậy mà lại là em họ của Sanghyeok, nào là cái gì mà ngoan ngoãn 10 tốt???
" em ăn đi chứ? Nguội mất."
" vâng, em ăn ngay, chỉ là sợ cay nên mới chưa động đũa."
Cả hai không nói gì tiếp theo cho đến khi bát mì của họ vơi đi một nửa.
Chắc có lẽ là vì cay quá nên đã kích thích họ nói chuyện. Tám chuyện đủ mọi thứ, dù cho mồm mép đã đỏ lên vì cay, họ vẫn nói, vừa uống được vài ngụm sữa lại nói tiếp, đích thị là một cái máy nói.
" thật ra anh không định yêu người nhỏ tuổi."
Sanghyeok nuốt ngụm sữa, tay lấy đôi đũa chọc chọc vào mấy sợi mì vẫn còn ấm.
" cũng không biết lí do, nhưng anh đã nói không yêu người nhỏ tuổi. Đã nói với mẹ anh và lấy lí do này từ chối một đàn em khóa dưới lúc học đại học."
Cọng mì áo một mảng sốt vàng ươm cay xè được cho vào miệng.
" em cũng vậy...là lúc học cấp 3, bị chị khóa trên tỏ tình. Em cũng đã thề không yêu người lớn tuổi.."
Sanghyeok và Jihoon nhìn nhau, nhìn lâu đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vù vù đập vào cửa sổ ban công.
Sanghyeok chợt cười phá lên, cười một cách thoải mái và to tiếng nhất. Jihoon cũng cười, có vẻ là vì bị vả vào mặt đây mà.
" haha! Cái này chẳng phải duyên số sao? Jihoon à, anh và em bị quật rồi!"
" phải phải, anh nói đúng!"
Thế là còn những gì họ đều nói hết, bát mì cũng trống rỗng, một bình sữa to cũng vơi đi kha khá.
Buổi tối vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Sau đó thì họ ôm nhau đi xem phim ma rồi gật gù ngủ gục khi phim chiếu chưa tới 1 tiếng.
Lạ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co