Truyen3h.Co

[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu

Chương 26

iugumayusi_lmh

Hôm nay là chủ nhật. Không có gì đáng để nói, chỉ có Jihoon nghỉ thôi, Sanghyeok vẫn vác mặt đi làm nhé!

6 giờ tạm biệt anh Sanghyeok
10 giờ đi mua đồ nấu đồ ăn đem lên cho Sanghyeok
12 giờ đi gặp mẹ
14 giờ....

Jihoon cắn đầu bút bi, tay hí hoáy lên kế hoạch cho ngày chủ nhật rảnh rỗi này.

Anh đã rời nha sớm hơn mọi ngày vì việc bị đẩy lên khá nhiều. Jihoon chỉ kịp làm nóng cái bánh bao 2 trứng rồi đưa cho anh, cùng 1 hộp sữa chuối.

" còn 3 tiếng nữa phải đi nấu cơm."

Jihoon gõ bút lên mặt bàn, tựa lưng vào cái ghế văn phòng rồi xoay một vòng.

Cậu chưa bao giờ có một ngày rảnh như thế này. Rảnh đến mức khiến người ta nhàm chán, uể oải cả người.

" nhà đã 3 tuần chưa dọn dẹp! Đi dọn nhà!"

Đáng lí là 5 tuần dọn 1 lần, nhưng vì đang rảnh nên thôi.

Jihoon hì hục dọn phòng khách, bếp rồi phòng ngủ của cả hai. Xong xuôi cũng lố giờ cơm, 11 giờ trưa.

Giờ này nấu cơm và làm đồ ăn cũng phải 20 phút sau mới xong, thêm vài phút tới bệnh viện sợ anh đã ngất đi vì đói.

Thế là Jeong Jihoon cưỡi xe đi mua 1 phần kimbap và gà viên cho Sanghyeok.

____

" anh, cơm em quên nấu, mua tạm cho anh kimbap và gà."

" ồ...anh đã định nhắn em làm kimbap cho anh. Bỗng dưng thèm."

Jihoon bước đến bàn làm việc, đặt lên mặt bàn túi đồ ăn nóng hổi.

" cảm ơn nhé Jihoon à, em mệt không? Ngồi nghỉ tí đi."

Sanghyeok chỉ tay về bộ bàn ghế sofa êm ái gần cửa sổ sáng bưng. Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã biết nhưng vẫn một mực đứng trước mặt anh.

" anh ăn đi, ăn cho hết sạch."

" đ-được."

Sanghyeok run cầm cập gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng.

Một người im lặng nhìn chằm chằm, một người ớn lạnh cố gắng ăn.

Jihoon cúi xuống sát đến mức gần như môi sắp chạm vào mái tóc đen nhánh của Sanghyeok.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài đến tận khi cánh cửa phòng bị đá tung ra bởi Lee Minhyung, người em họ đáng quý đang ôm một thùng hàng chật vật bước tới.

" h-hai người....?"

Minhyung bê thùng hàng bỏ tạm dưới đất, mặt mày mở to chỉ loạn xạ trước cảnh tượng thật sự dễ bị hiểu lầm này.

" thằng Jihoon? A-anh Sanghyeok? Hai người là...là gì vậy?"

Dường như chỉ mỗi Lee Minhyung bất ngờ là chưa đủ, Kim Hyukkyu và Bae Junsik lần lượt bước vào rồi chết lặng ngay cửa.

" ô...ờ ừ, phá hỏng nụ hôn cháy bỏng rồi?.."

Kim Hyukkyu ho sặc sụa, vấp váp hỏi cặp đôi đang tái mét như bị bắt ngoại tình, gian díu.

" ch-cháy bỏng cái đầu mày! Im đi nghe tao giải thích!"

Thế là bữa trưa được ăn vội và xảy ra màn kịch công khai với "hội đồng quản trị" về mối quan hệ chớm nở của anh và cậu.

Hyukkyu và Junsik sốc 1, Minhyung sốc 10.

" m-mày? Với anh ấy..??"

" ừ, đúng, tôi yêu, tôi nhận."

Jihoon chậm rãi buông câu.

" đ-được, tao không cản, mặc xác mày, nh-nhưng không có nghĩa là tao ủng hộ!"

" vậy tao phải cảm ơn nhé."

Cả 5 người nhanh chóng cố gắng làm quen, dồn hết sự tập trung vào cái thùng đang nằm chễm chệ giữa phòng do Minhyung đem tới.

Đó chính là thùng đồ ăn do mẹ Minhyung tự tay làm, chủ yếu là các loại bánh từ mặn tới ngọt.

____________

Đúng 12 giờ Jihoon về lại ngôi nhà thân yêu gặp bố mẹ.

Mẹ cậu đang ngồi trên sofa, tay cầm ly nước lọc uống từng ngụm.

" mẹ, con đây."

" ồ, con trai lâu quá mới gặp."

" vâng ạ. Mẹ, bố đâu?"

" đi làm mất rồi."

Jihoon ngồi xuống sofa, thoải mái nằm ườn người.

" dạo này đi đâu mà không thấy về? Công việc bận lắm sao?"

Kim Miyun cắn mấy miếng táo đỏ au.

" v-vâng, khụ...công việc nhiều quá, mệt quá nên thành bệnh."

" chăm sóc sức khỏe vào nhé Jihoon à, đừng khiến người ấy lo lắng."

Jihoon rùng mình khi bị mẹ ngây thơ nhìn vào, câu nói này ẩn dụ gì sao?

" .....v-vâng."

" c-chỉ có chuyện đó thôi ạ? Nếu vậy con lên phòng trước, trời n-nóng quá."

Jihoon làm bộ nóng nực, lau mồ hôi trên trán.

" còn 1 chuyện thôi Jihoon à. Con đi ra sân bay đón Sanghyeokie đi đâu vừa về nước sao?"

Jihoon trực tiếp bị rút cạn máu, cả người tái xanh, môi thì khô bong tróc, một cái xác bị cấp đông.

" vâng vâng! Anh ấy có lịch khám cho bệnh nhân ngoại quốc! Con ra đón do anh ấy gọi!"

" Sanghyeokie thật giỏi quá Jihoon nhỉ? Sao nay tự dưng nổi hứng nhận ca ngoài nước nhỉ."

Jihoon trở nên hồng hào chưa được vài giây lại biến sắc thành màu tím mộng mơ pha chút xanh xao. Cậu quên mất anh ấy không nhận ca ngoài nước, chỉ nhận trong nước.

" a-anh ấy là người có tiếng mà mẹ! Khiêm tốn chút....hoặc là do ca đặc biệt!"

" ồ, là mẹ hậu đậu Jihoon à, mẹ xin lỗi, thằng bé nên khiêm tốn như vậy, con về phòng nghỉ ngơi chút hẵn về. Mẹ đi làm đây."

Miyun cắn nốt miếng táo cuối cùng rồi đứng dậy về phòng.

" vâng, mẹ đi làm đi ạ."

Jihoon lê xác về phòng, ngã ngửa lên cái đệm trắng tinh rồi đánh một giấc đến gần 14h rồi lại lật đật rời đi.

____________

Dừng lại ở đây thôi^^ ôi cột sống của toai💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co