Truyen3h.Co

[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu

Chương 5

iugumayusi_lmh

Còn để mà nói Sanghyeok thì, anh cũng chả khác Jihoon là bao.

Năm ba Đại Học, Sanghyeok được đàn em khóa dưới tỏ tình. Cô nàng rất dễ thương, tính cách hoạt bát nhưng xui thay là sau khi kiếm được việc trong bệnh viện thì chắc chắn dáng vẻ ngây ngô vui tươi sẽ biến thành sự mệt mỏi, quầng thâm mắt như con gấu trúc, Sanghyeok chỉ nhíu mi rồi buông lỏng.

" anh Sanghyeok, anh làm người yêu em nhé?"

Lời nói của cô gái như mật ngọt, bao lời yêu thương được thốt ra. Một chiếc kẹo màu sắc ngọt lịm được dâng tới mồm, ai ngu mà không lấy nó. Chỉ tiếc rằng, Sanghyeok ngu thật, anh không phản bác lại lời nói đó.

" xin lỗi em gái, anh không yêu người nhỏ tuổi hơn mình và tương lai anh là bác sĩ tâm lí, không có thời gian yêu đương."

Như những viên đạn, lời nói của Sanghyeok xả thẳng vào trái tim đang loạn nhịp của cô nàng mắt to tròn long lanh kia. Cô nàng mắt đỏ hoe chạy đi mất hút, bó hoa hồng trắng cũng nằm lăn lóc trên đường.

Lũ bạn chứng kiến một tràng lại xuýt xoa bảo rằng như vậy quá lạnh lùng quá tàn nhẫn rồi. Sanghyeok không nói, chỉ cười rồi lên xe của quản gia nhà Jihoon rồi đi mất.

_______

" bác sĩ, có bệnh nhân tới gặp anh ạ."

" ừ, kêu họ vào đi."

Sanghyeok khoác lại chiếc blouse trắng ting tươm, miệng vẫn cắn móng tay, thói quen xấu đến anh cũng biết nhưng không kiểm soát được, nhìn 10 ngón tay thì móng tay đều cụt lủn mà thở dài.

" xin chào, lâu lắm không gặp nhé Hyeok."

Cô nàng mặc bộ váy ôm body đỏ rượu vang cất tiếng.

Lại một tiểu thư của nhà nào đến kiếm anh đây, Sanghyeok đánh mắt nhìn sang rồi day day trán.

" chuyện gì nữa đây hả Huệ Di?"

Huệ Di là một trong những bệnh nhân kì lạ và khó khăn nhất trong sự nghiệp làm bác sĩ tâm lí của Sanghyeok.

Năm trước lúc gặp thì cô ta y như người phát rồ khi bị chồng ngoại tình với một con ả thua kém cô ta hàng nghìn lần, chồng cô ta chỉ thản nhiên đáp lại rằng:" đơn giản vì cô quá giỏi, làm tôi cảm thấy không xứng và ghét bị cảm giác thua thiệt với một con đàn bà."

Huệ Di khùng điên lao tới đánh đập túi bụi thằng chồng khốn kiếp. Sau đó là chuỗi ngày mệt nhọc điều trị cho cô ta, Sanghyeok lần nào về nhà cũng như xác sống, may thay có Jihoon đảm đang việc nhà chăm lo cho bữa ăn chứ không thì thật sự như mấy con zombie trong phim, gầy rộc, xanh xao, tím tái, uể oải, quầng thâm, rụng tóc, đau nhức người.

Hàng loạt những đặc điểm khác, Sanghyeok sợ mình điều trị xong cho Huệ Di cũng phát rồ theo.

" haizzz, không có gì, chỉ là muốn ghé thăm vị bác sĩ đã cứu vớt tôi lúc tôi khùng điên nhất."

" tôi ổn cảm ơn, còn cô?"

" ổn, đã có chồng mới rồi, anh ta tốt hơn thằng kia nhiều."

" vậy được, còn gì muốn nói nữa sao?"

" haha, quả nhiên là bác sĩ tâm lí, ừ thì, anh ta tốt nhưng dạo gần đây có lẽ hơi lạnh lùng và xa cách với tôi, làm tôi cảm thấy có chút suy nghĩ nhiều và mệt mỏi."

" để tôi đoán nhé? Cô lại nghĩ mình là gốc rễ của nguyên nhân anh ta lạnh lùng xa cách cô à? Giống như lần năm trước ấy, cô cũng nghĩ do cô không còn sức hút hoặc thua kém cô ả kia, nhưng khi biết sự thật thì mới gỡ bỏ được chút suy nghĩ."

" đúng, anh biết giỏi nhỉ. Dù không ai nói nhưng vẫn suy luận được, đỉnh thật."

" ừ, vậy vấn đề cô gặp phải chỉ đơn giản là cô thiếu sự yêu thương thôi, khi đang hạnh phúc bỗng dưng xa cách làm cô lo âu luôn nghĩ mình la nguyên nhân. Khi nào thật sự lấp đủ tình cảm còn thiếu trong cô thì sẽ gỡ bỏ được vấn đề này, chăm lo cho bản thân trước và kiếm một người thật sự yêu cô mà lấy, đừng chọn qua loa vài người tài ba có sắc mà cưới, khi đó vấn đề sẽ nặng hơn."

" ừm, cảm ơn cậu, chút quà gặp mặt, nhận đi cho tôi vui nhé."

Huệ Di đưa ra hai giỏ sách nhỏ, không rõ bên trong có gì.

Cô nàng cầm lấy cái túi Gucci trắng tinh bỏ đi.

_______

" anh về rồi."

" ừm, chào anh."

Jihoon bận bịu trong bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả hai, Sanghyeok mệt người xách cái túi quà Huệ Di tặng vào bếp đưa Jihoon, bên trong là một hộp thịt bò Wagyu thượng hạng, nghe nói đắt xắt ra miếng. Có thêm vài ba món đồ và 1 phong thư đựng tiền, tiền thì anh lấy rồi, còn như giày da với cả áo thun thì anh không lấy, nó quá cỡ với anh mất rồi.

" cái này...?"

" là quà, có thịt bò Wagyu trong đấy, em xem chế biến được thì làm luôn, không thì cất tủ mai làm."

" ùm."

" còn áo thun và giày da, em lấy đi, nó quá cỡ so với anh."

" anh nhận quà người ta và cho tôi?"

" không phải cho, mà là tặng, anh tặng em đống đó."

"....."

Jihoon thôi nói, quay trở lại với miếng thịt sườn đang chiên dở trên chảo, Sanghyeok đã bên này lấy đồ đi tắm.

_____

Mùi thơm nức mũi của sườn heo làm Sanghyeok thèm không thôi, Jihoon cũng hiểu mà làm nhanh dọn ra cho anh ăn. Cả hai mỗi người một miếng, nồi canh cải thịt bằm vừa vặn cho 2 chén.

Sanghyeok đánh chén xong xuôi, no nê lê thân về cái sofa màu be mà gọt táo để lên dĩa sứ trắng. Jihoon dọn rửa xong xuôi cũng tiện tay lại lấy hai ba miếng táo bỏ miệng rồi đi lên phòng.

Sanghyeok lười biếng nằm ườn ra coi tivi, nhịn không nổi lại la lên.

" Jihoon, xuống đây nói chuyện chút!"

Tiếng lẹt xẹt của dép với sàn nhà, Jihoon bước xuống ngồi kế bên Sanghyeok đợi anh mở miệng hỏi.

" này, em đã yêu ai rồi à?"

___

Xin phép cả nhà off 1 tuần nhaa, tui có việc nên không rảnh 1 tuần này, sẽ quay lại sớm nếu được nhaaa, yêu cả nhà:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co